Bốn Năm Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tờ mờ sáng trong căn nhà nhỏ đã ầm ĩ những tiếng cãi nhau...tiếng đập phá...tiếng người đàn ông trung niên chửi mắng, tiếng người phụ nữ khóc lóc, tiếng đánh đập...tiếng van xin...và đó chính là nhà của cậu...nghe thấy tiếng mẹ của mình khóc lóc, cậu vội ngồi dậy và chạy ra xem, lúc cậu vừa mở cửa thì thản nhiên và cũng không ngạc nhiên gì, vì chuyện này là chuyện thường ngày của gia đình cậu, cậu đi đến đỡ cho mẹ cậu những cái tát trời giáng của bố...bố cậu là một người nghiện rượu, mỗi lần uống say về đến nhà đều quơ tay múa chân với mẹ cậu, đôi lúc cậu cũng phải chịu những trận đòn tương tự....

" Bố đừng đánh nữa!! "

" Gì mày nói cái gì hả thằng sao chổi? Con gái mẹ của mày và mày muốn tạo phản hay gì? "

Nói xong ông cứ tiếp tục đánh hai mẹ con cậu, sao khi không còn sức để đánh nữa thì ông lại đi tìm rượu để uống, hai mẹ con ôm lấy nhau bà khóc lóc nhìn những vết bầm tím trên tay cậu thì vô cùng đau lòng..

" Kiến Thành mẹ xin lỗi!! Xin lỗi con!! "

Cậu ôm lấy bà vào lòng rồi an ủi...

" Mẹ con không sao! Mẹ ngồi dậy đi, ngày nào cũng như thế con quen rồi, mấy vết thương này thì nhầm nhoà gì? Ngược lại con lo cho mẹ hơn, mẹ phải đi làm từ sáng đến tối muộn, về còn bị bố đánh như thế, mẹ có đau lắm không? Để con thoa dầu cho mẹ nhé!! "

" Mẹ không đau! Kiến Thành con đừng lo!! "

Cậu vừa thoa dầu, vừa thỏ thẻ với bà...

" Mẹ...hay là con nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền nhé!! Chứ con thấy mẹ cơm không dám ăn, quần áo lành không dám mặc, có bao nhiêu tiền lại lo hết cho con đi học, con xót lắm, hay con nghỉ để san sẻ gánh nặng cho mẹ có được không? "

Bà nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi nói...

" Không được nghĩ đến việc đó nhé Kiến Thành! Mẹ sẽ không vui nếu con nhắc đến việc nghỉ học đâu đấy. "

" Nhưng mà..."

" Kiến Thành là niềm tự hào của mẹ! Nên dù mẹ có làm cực nhọc đến đâu nhưng khi nghĩ đến tương lai của con thì mọi mệt nhọc đều tan biến...mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan, nhưng chỉ có việc học mới thay đổi được tương lai của con mà thôi!! "

Cậu im lặng một lúc rồi thở dài...

" Học cũng để làm gì hả mẹ? Sao này lên đại học cần rất nhiều tiền, thà con nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền còn hơn!! "

" Kiến Thành của mẹ chỉ cần học thôi, còn mọi thứ hãy để mẹ lo... Thôi nào đừng mè nheo nữa, mau để mẹ thoa dầu cho rồi vào thay quần áo đi học! Nào..."

Cậu là một người rất ít nói, vì cậu luôn sống trong môi trường bạo lực từ nhỏ, thế nên về mặt tâm lí cậu không thể vượt qua được, cậu thay quần áo xong thì đi đến trường, giờ ra chơi cậu đi đến một góc nhỏ của khu bóng rổ để làm bài tập cùng với đám bạn, bất chợt Vương Hạo gào lên...

" Kiến Thành crush của mày hôm nay đến sân bóng rổ kìa. "

Cậu ngước lên nhìn về phía anh rồi cúi mặt xuống, một người bạn kế bên dùng viết gõ vào đầu của Vương Hạo...

" Đau...thằng chó này "

" Mày nói nhỏ thôi, Kiến Thành nó ngại kìa thấy không? Với cả tao nghe nói anh ấy có người yêu rồi nên đừng ghép lung tung rồi thằng Thành lại buồn. "

Bỗng nhiên có người đưa hộp sữa trước mặt cậu...đó là Bách Bác người mà cậu đã thầm thích từ rất lâu...

" Cho em nè uống đi!! "

Cậu ngước mặt lên nhìn thấy anh, cậu vội cúi đầu xuống tay thì lấy hộp sữa ấy. Khi đưa cho cậu xong anh cũng quay lại sân bóng, Vương Hạo và Lâm Ngạn nhìn theo anh với vẻ khó hiểu, Vương Hạo quay sang nhìn Lâm Ngạn rồi nói

" Có người yêu sao còn đem sữa cho thằng Kiến Thành, dạo gần đây tao nghe đồn rằng anh ấy thích một thành nhóc khoá dưới, không lẽ là thằng Kiến Thành? "

Vương Hạo ngây ngốc chẳng biết chuyện gì ngồi khẽ lắc lắc đầu

" Tao cũng không biết. "

Cậu ngại đỏ mặt không dám ngước mặt lên nhìn hai cậu bạn của mình..

" Đừng nói nữa mau làm bài tập đi!! "

" Ô hổ có đứa ngại kìa " Vương Hạo nhanh miệng trêu ghẹo cậu..thằng quỷ Vương Hạo định nói thêm thì bị Lâm Ngạn nói trước

" Mày đừng ghẹo nó nữa "

Cậu cúi mặt giấu đ nụ cười vui sướng, hộp sữa hôm nay đối với cậu nó là hộp sữa ngon nhất, tối về cậu lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh...

" Cảm...cảm ơn anh vì hộp sữa lúc chiều nha "

Điện thoại cậu vang có thông báo đến...

" Hộp sữa socola lúc chiều đấy hả? Anh mua cho người yêu của anh, nhưng cậu ấy bị dị ứng với socola mà anh lỡ mua nhiều quá, em uống nữa không ngày mai anh đem đến lớp cho? "

Bằng tất cả sự thất vọng cậu đáp...

" Dạ...không cần đâu anh!! "

Thì ra mùi vị của socola còn có hậu đắng ở cuối cùng, cậu chưa có thời gian để buồn thì ngoài cửa đã vang lên những tiếng đổ vỡ, cậu vội chạy ra xem, thì thấy bố cậu đang túm lấy tóc của mẹ cậu mà đánh, trong vô thức cậu chạy đến đẩy ông ấy ngã ra đất và vội đỡ mẹ cậu đứng dậy, lúc này bố cậu tức giận cầm lấy cây mà liên tục đánh lên người cậu...cậu ôm chặt mẹ của mình vào lòng để bà ấy không bị đánh trúng...Bà khóc lóc cầu xin ông...

" Đừng đánh nữa, ông đánh như thế sẽ đánh chết thằng bé mất, tôi cầu xin ông "

Ông giơ cây lên định đánh thêm thì đột nhiên lại lăn ra đất...bà ôm lấy cậu rồi xoa xoa cánh tay bị thương của cậu...

" Kiến Thành con không sao chứ? Có đau lắm không con? Mẹ xin lỗi!! "

Cậu mỉm cười ôm bà vào lòng để bà bình tĩnh hơn...

" Mẹ con không sao! Không sao hết! Mẹ không cần xin lỗi con đâu! Lúc nãy mẹ cũng bị đánh mà, mẹ có bị làm sao không?  "

" Mẹ không sao, Kiến Thành phụ mẹ đưa bố vào phòng nhé "

" Dạ! "

Khi mẹ cậu đi đến đỡ ông ấy lên, lúc này bà hốt hoảng vô cùng vì cơ thể ông ấy lạnh lẽo, bà thốt lên...

" Ông ơi ông làm sao vậy? Ông ơi, Kiến Thành ơi bố con...bố của con "

Cậu có dự cảm không lành liền chạy đến, bố cậu không còn nữa...nguyên nhân có thể do ông ấy bị trúng gió...cậu và mẹ cậu ôm lấy ông và nỗi đau thê lương ấy như xé tan màn đêm của bầu trời Bangkok

Sau khi an táng cho bố cậu xong, mẹ cậu cũng bất ngờ chở bệnh, nên cậu vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền lo cho bà, hôm nay cậu đang làm bài tập thì cảm thấy choáng váng, Vương Hạo và Lâm Ngạn vội đưa cậu xuống phòng y tế...

" Kiến Thành mày không sao chứ? Cơ thể mày đó giờ không khoẻ như những người khác, mày phải chăm sóc bản thân mày thật tốt chứ? "

" Tao không sao đâu, nếu tao nghỉ ngơi tiền đâu mà mua thuốc cho mẹ tao? Còn tiền học phí nữa "

" Haizzz sao số mày lận đận như vậy chứ? " Vương Hạo xót xa mà than thở...

Cậu mỉm cười an ủi hai người bạn của mình...

" Tao không sao, tao còn chịu được. "

"Lúc nào cũng không sao, không sao, đến khi có sao ai cứu nổi mày nữa hả? "

Lâm Ngạn tức giận quát cậu...nhìn thấy cậu không vui nên Vương Hạo cũng lên tiếng

" Thôi nó bệnh mà mày còn chửi nó nữa. "

Cậu nhìn đồng hồ rồi vội vã bước xuống gường...

" Tao phải về đây, còn phải mua đồ ăn cho mẹ của tao nữa "

"  Thằng Lâm Ngạn nó mua rồi kìa trên bàn đó mày đem về cho bác ăn đi. "

Cậu mỉm cười...

" Cảm ơn tụi mày nhé! "

Vương Hạo lắc đầu nhìn cậu...

" Ơn nghĩa gì? Sao này ra trường có việc làm thì đãi tụi tao ăn. "

" Ừm... tao về trước đây!! "

Nói xong cậu đem bịch thức ăn ra đến cửa thì đụng phải anh...

" Xin...xin lỗi..."

Anh nhìn cậu một lúc rồi cũng lên tiếng...

" Không sao! "

Nói xong cậu nhanh chóng rời đi, và cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, về đến nhà cậu nhìn thấy mẹ mình đang ho sặc sụa trên giường, cậu vội chạy đến...

" Mẹ không chứ? "

Bà khóc lóc đưa tay sờ khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ nhợt nhạt của cậu...

" Mẹ xin lỗi Kiến Thành!! Xin lỗi! Mẹ trở thành gánh nặng cho Kiến Thành rồi...mẹ xin lỗi!! "

Cậu ôm lấy bà rồi bật khóc, từ nhỏ cậu chưa từng khóc, đến khi bố cậu ra đi cậu chỉ buồn nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu khóc... vậy mà giờ đây cậu ôm lấy bà mà oà khóc, thật ra cậu không mạnh mẽ cũng chẳng vô tâm, chỉ là khi cậu yếu đuối thì chẳng làm chỗ dựa vững chất cho mẹ của cậu được nữa...

" Mẹ! Con không sao mẹ phải cố gắng lên, mẹ phải sống với Kiến Thành thật lâu nhé!! "

" Mẹ mất thì Kiến Thành biết phải làm sao đây, sau này Kiến Thành của mẹ phải cố gắng bước tiếp nhé! Mẹ xin lỗi Kiến Thành nhiều lắm...mẹ không muốn bỏ con ở lại một mình đâu nhưng mẹ không thể làm điều gì khác, mẹ không muốn làm gánh nặng cho Kiến Thành, mẹ yêu Kiến Thành rất nhiều nhé "

Nói xong máu từ miệng bà chảy xuống ướt cả cổ áo... cậu sợ hãi đưa bà đến bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi...Hoá ra bà ấy không muốn làm gánh nặng của cậu, nên bà đã uống thuốc gầy để giải thoát cho bản thân và cho chính cậu, trong tang lễ của bà. Vương Hạo và Lâm Ngạn luôn ở bên cạnh cậu, cậu chẳng khóc lóc, cũng chẳng nói chuyện với bất kỳ ai, cậu ngồi đó với gương mặt thất thần và nguội lạnh, chưa đầy một tháng bố mẹ cậu lần lượt từng người rời bỏ cậu, chẳng ai biết được cậu đang suy nghĩ gì chỉ thấy cậu ngồi bên cạnh di ảnh của bà không ăn không uống, cũng chẳng đi đâu, cậu cứ ngồi chết một chỗ. Sau khi vắng khách viếng Vương Hạo và Lâm Ngạn đi đến bên cạnh an ủi cậu...

" Kiến Thành! mày nghỉ ngơi một chút đi được không? Mày cứ như thế thì ai lo cho tang lễ của bác đây? "

Thấy cậu không chút động tĩnh gì Vương Hạo cũng nói tiếp...

" Kiến Thành! Nếu mày muốn khóc thì khóc đi, đừng gồng mình lên mà chịu đựng một mình, mày còn tao và thằng Lâm Ngạn mà "

Lúc này anh cũng đi đến và nghe thấy cuộc trò chuyện của họ...anh tức giận đi đến, sao khi thắp nhang cho mẹ cậu xong thì anh đi đến quát vào mặt cậu...

" Kim Kiến Thành anh nói cho em biết nếu muốn chết thì chết đi. Nhưng đợi lo tang lễ của mẹ em xong rồi hẵng chết. Nếu lo tang lễ xong mà em vẫn còn đau khổ như vậy thì đợi đến ngày kia rồi chết. Còn nếu ngày kia vẫn đau khổ, thì ngày sau đó chết cũng chưa muộn. Cứ như vậy mà sống qua từng ngày, rồi sẽ tốt lên thôi. Em sẽ cảm thấy khi đó không chết thực sự rất may mắn, em hãy nhìn về cái chết mà sống tiếp em có biết không? "

Câu nói của anh như làm cậu bùng nổ mọi cảm xúc cậu nén ngược vào trong,  phút chốc lại tuôn trào, cậu bật khóc nức nở...

" Em...em...em không còn ai cả! "

Nhìn thấy cậu như vậy anh và những người có mặc đều rất đau lòng, cậu ấy đã trải qua những gì mà lại khiến cậu luôn chịu đựng một mình như thế?

Vương Hạo và Lâm Ngạn ôm chằm lấy cậu... Vương Hạo nức nở lên tiêng...

" Mày còn tụi tao mà Kiến Thành! Đừng khóc nữa mà "

Cậu khóc mỗi lúc một thương tâm hơn, giống như cậu đã gom hết tất cả uất ức mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt 18 năm qua mà giải phóng toàn bộ ra bên ngoài, nhìn thấy cậu như vậy anh có chút mủi lòng mà đi đến ôm lấy cậu, khi được anh ôm cậu càng khóc to hơn...

Người ta thường nói. Khi một người mang quá nhiều tổn thương. Thì luôn có vẻ bề ngoài cứng cỏi, ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ, nhưng  đâu đó lại có những khoảng khắc, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào nổi đau ấy cũng đủ làm cậu ấy rơm rớm nước mắt và vỡ oà cảm xúc, đó không phải là người mau nước mắt. Mà thật ra, là cậu đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu rồi!!

Sau khi tang lễ của mẹ cậu kết thúc, cậu mang di ảnh của mẹ cậu đặt kế di ảnh của bố cậu, sau đó cậu nhìn xung quanh căn nhà, chỉ toàn sự trống vắng, và đầy rẫy sự cô đơn. Cậu đi đến bên giường ngả lưng xuống, hai hàng nước mắt cứ thể chảy ướt cả gối, cậu như rơi vào bước đường cùng tâm lí của cậu bắt đầu trốn tránh và không muốn tiếp nhận thêm bất cứ một thông tin nào...

Vì cú sốc quá lớn,khiến cậu không thể tiếp nhận được nên kể từ đó cậu luôn lao đầu vào công việc, và cậu cũng bắt đầu bỏ học, mỗi ngày cậu luôn làm thêm ở quán cafe sau khi tan làm cậu lại phụ chạy bàn ở một quán nướng ven đường, cậu không bao giờ để bản thân mình thảnh thơi dù chỉ là một giây, cậu đang dọn bàn thì bị chảy máu cam, chắc có lẽ cậu làm việc quá sức nên mới bị tình trạng ấy, cậu cũng không quan tâm những việc như thế, một hôm anh và người yêu của anh đến quán cafe để học bài họ vô cùng tình tứ, cậu nhìn thấy nhưng cũng nén cơn đau lòng, cậu đi đến...

" Hai anh uống gì ạ? "

" Một cafe đen "

" Cho anh một ly cabuchino! "

" Vâng ạ! Hai anh đợi một lát nhé! "

Kể từ ngày đó anh chỉ nghe nói là cậu nghỉ học nhưng cũng không để tâm nên gặp cậu ở đây anh có chút ngạc nhiên...

" Nước của hai anh đây ạ "

Sau khi để nước lên bàn cậu quay vào trong anh gọi cậu lại...

" Em ổn chứ? "

Cậu cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất...

" Em ổn!! Thôi em vào làm việc đây ạ! "

Người yêu của anh đưa ánh mắt ghen tuôn nhìn anh...

" Thân dữ vậy luôn á hả? "

Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu người yêu của mình mà giải thích

" Chỉ là đàn em khoá dưới của anh thôi...Ghen hả? "

" Ai thèm ghen? "

Cậu đứng ở bên trong, nhìn thấy anh hạnh phúc như thế cậu cũng yên tâm mà buông tay. Cậu tự nói rằng mình đã ổn, nhưng chỉ ổn trong câu nói ấy. Còn trái tim và cõi lòng này của cậu đã trầy xước đến nổi chẳng còn biết đau đớn là thế nào nữa rồi. Nói thật đi. Hôm nay cậu có ổn không? Cậu đơn phương anh suốt 4 năm chỉ nói một câu yên tâm buông tay là có thể buông thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro