Vì anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
--------------------------
.
.
.

Sakura mở mắt nhìn xung quanh căn phòng bị màn đêm bao trùm, em đưa tay lên thì thầm một thứ ngôn ngữ kì quái nào đó, giây sau một chiếc hộp cổ với những cổ tự ma quái xuất hiện trên tay em.

Lục bảo lạnh lùng ngay lập tức chuyển thành sắc xanh, chiếc vòng tròn ma thuật được vẽ ra tầng tầng lớp lớp như một bức tranh tuyệt mỹ, cả căn phòng phát ra ánh sáng chói mắt nhưng dường như lại không ảnh hưởng đến giấc ngủ yên bình của Konoha.

"Mọi ma thuật đều có cái giá của nó"

.
.
.
---------------------------
.
.
.

"Dạo này anh cứ đi đâu thế Shisui ?"

Thiếu niên nghe nhắc đến tên mình liền quay qua nhìn đối phương, anh ậm ừ bỏ tách trà xuống khẽ thở dài:

"Sasuke muốn được anh huấn luyện"

Tên cứng đầu chứa đầy sự đố kị, dù ở cuộc sống nào, cậu ta cũng luôn ganh đua với những kẻ mạnh hơn mình, nhất là Naruto.

"Em đoán là khá khó khăn nhỉ ?"

"Ừ, Sasuke rất là cứng đầu, cho dù anh có huấn luyện nó bao nhiêu đi chăng nữa thì với nó không bao giờ là đủ."

Shisui gục đầu xuống vùi mặt vào bàn tay, bộ dáng cực kì mệt mỏi của anh khiến Sakura có chút xót. Sasuke ở thế giới nào cũng vậy, thật sự là một thằng nhóc phiền phức, còn hơn cả Naruto.

Papilio lux

Sự nặng nề mệt mỏi trong cơ thể bỗng chốc tan biến dần đi nhường lại một cảm giác thoải mái bình yên, giống như có một đàn bướm đang bay lượn chập chờn trên cánh đồng hoa. Khoan đã, bướm ?

Shisui ngẩng đầu lên, cặp đồng tử đen tuyền mở to nhìn con bướm vàng đang lượn lờ trước mặt anh, do anh quá mệt mỏi nên bị hoa mắt hay thật sự con bướm này nó đang tỏa sáng thế nhỉ, mà không chỉ có một con, có đến ba con lận.

"Đẹp nhỉ ?"

"Mấy con bướm này kì lạ nhỉ ?"

"Nhưng em lại không cảm thấy nó nguy hiểm"

Shisui gật đầu đồng tình với Sakura, quả thực cơ thể anh không có phản ứng lại với dấu hiệu nguy hiểm mà thả lỏng thư giãn trong vô thức. Cảm giác mềm mại truyền đến từ mu bàn tay, Shisui nhìn xuống nơi những ngón tay nhỏ nhắn đang đặt lên tay anh, lật tay lại nắm gọn lấy tay em như một sự bảo vệ nuông chiều không bị giới hạn. Sakura là ngoại lệ của anh, cũng là ngoại lệ đặc biệt nhất.

"Nếu cứ như thế này thì tốt quá nhỉ"

"Cứ bình yên như vậy, chỉ có anh và em"

.
.
.
---------------------------
.
.
.

"Shisui, Shisui, mở mắt ra nhìn em đi, làm ơn"

"Đừng bỏ em lại"

Shisui giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, bên ngoài tia chớp xé toạc cả bầu trời cùng với những tiếng ầm ầm đau tai, anh thở dốc đưa mắt quét xung quanh căn phòng rồi lại nhìn ra cơn bão dữ tợn ngoài cửa sổ. Khi chắc chắn rằng chỉ có bản thân ở đây anh mới buông lỏng các cơ đang căng cứng trên cơ thể. Quẹt đi mồ hôi trên trán Shisui cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình, tuy rằng không thấy được hình dáng của người đó nhưng giọng nói đó chắc chắn là của Sakura.

Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng tiếng em nức nở gọi tên anh đầy nghẹn ngào khiến tim anh nhói đau. Nghĩ đến việc bản thân trong mơ khiến em có bộ dạng đau khổ như vậy Shisui càng oán trách mình hơn. Lại thêm một tiếng ầm vang trời khiến tâm anh càng rối bời. Không được, anh cần phải nhìn thấy Sakura, cần nhìn thấy nụ cười như nắng của em ấy thì ngọn lửa trong lòng anh mới dịu lại được. Nghĩ là làm, Shisui với tay lấy cái áo thun tay dài rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. 

Xuyên qua màn đêm tĩnh lặng của Konoha, chưa đến mười giây anh đã nhìn thấy căn nhà nhỏ mà anh cần tìm. Nhưng cảnh tượng trước mặt sẽ mãi là cơn ác mộng đeo bám Shisui suốt quãng đời còn lại.

.
.
.
---------------------------
.
.
.

Ở lần thử thứ hai mươi tư, Josie bất lực nhìn Sakura gào khóc sau khi em từ quá khứ quay trở về với hiện tại. Cô biết em đã thành công gặp lại người mà em thương, cũng đã có được cơ hội nói lời tạm biệt mà cả hai người họ bỏ lỡ.

Bước đến ôm lấy cô gái nhỏ kia vỗ về, Josie thì thầm những câu an ủi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

.
.
.
---------------------------
.
.
.

Itachi vội vã chạy đến bệnh viện ngay khi trở về từ nhiệm vụ. Sau khi hỏi thăm y tá về Haruno Sakura cậu liền nhanh chân chạy về hướng mà y tá đó chỉ.

Để bắt gặp một Kakashi trầm ngâm đang dựa lưng vào tường.

Một Naruto không ngừng lau nước mắt.

Một Sasuke với vẻ mặt nhăn nhó nhưng xen lẫn chút lo lắng sợ hãi.

Và một Shisui đang ngồi gục đầu trên ghế. Itachi sẽ cố giả vờ không để ý đến những dấu máu loang lổ trên bộ quần áo của người anh họ mà cậu đoán chủ nhân của chúng chính là Sakura.

.
.
.
---------------------------
.
.
.

"SAKURA EM ĐỊNH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ"

Josie bất lực gào thét trước cảnh tượng đang diễn ra. Cô sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi, lẽ ra cô không nên đáp ứng lời cầu xin của con bé. Lẽ ra cô nên dạy nó học cách chấp nhận buông bỏ chứ không phải đưa cho con bé hi vọng. Và giờ nhìn xem.

Xem cái hi vọng ấy đã đem đến hậu quả gì đây.

Không còn là đôi lục bảo tinh khiết của sắc rừng, không còn sự lấp lánh hay dao động trong đôi mắt đó. Tất cả đã bị bóng đêm chiếm trọn rồi.

Đứng lơ lửng giữa dòng ma thuật đen, Sakura vô cảm nhìn xuống nữ nhân kia, trên tay vẫn đang ôm lấy chiếc hộp kì quái.

Josie nhận ra nó, và điều đó khiến cô càng sợ hãi hơn.

"Làm ơn, đừng làm như vậy Sakura, em không biết hậu quả nó sẽ thế nào đâu"

"Không quan trọng nữa Josie à"

"Thế giới không có anh ấy, tất cả đều là vô nghĩa"

"ĐỪNG"

.
.
.
---------------------------
.
.
.

Sakura khó khăn cử động, em nhăn mặt chớp chớp mắt khi cố làm quen với ánh sáng.

"Sakura, em tỉnh rồi à"

"Shisui ?"

Shisui đưa tay đỡ em ngồi dậy, không quên kê thêm gối ở sau để em có thể tựa vào thoải mái.

Nhận lấy ly nước từ anh, Sakura uống hết một mạch xém nữa là sặc rồi.

"Em đang ở bệnh viện, em ngủ 3 ngày liên tiếp rồi"

Không đợi cô gái kia lên tiếng, Shisui đã giải đáp thắc mắc trong lòng em, anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu em, gương mặt điển trai có chút thiếu sức sống.

"Anh rất sợ...khi nhìn thấy em như vậy...anh đã cố gọi em, gọi em rất nhiều, nhưng em vẫn không tỉnh dậy..."

Sakura vươn hai tay ra kéo lấy nam nhân kia ôm vào lòng vỗ về, em vuốt ve lưng anh thì thầm em vẫn ổn, em đang ở đây. Shisui run rẩy dưới những cái chạm ấm áp của em, anh đưa tay ôm chặt lấy em như muốn chắc chắn rằng đây là sự thật.

"Em sẽ không đi đâu cả" - Lần này lục bảo đã hóa đen.

.
.
.
---------------------------
.
.
.

Sakura nhe răng mỉm cười thật tươi với người trước mặt, em đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên bắt lấy bàn tay chỉ to hơn em một chút.

"Xin chào, em là Haruno Sakura, là hoa anh đào trên cánh đồng mùa xuân."

.
.
.


Khi bản tính tò mò chiến thắng, nàng Pandora đã làm trái lời dặn dò của thần Zeus, giải phóng toàn bộ tai ương đến thế giới .

.
.
.

--------------------------

Hope giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được sự bất thường của dòng chảy mana hắc ám, cô ngay lập tức ngồi dậy chạy nhanh ra khỏi kí túc xá. Cứ tưởng rằng trường học đang bị thứ gì đó tấn công nhưng chỉ thấy mỗi cặp sinh đôi đang đứng trên sân.

"Josie? Lizzie ?"

Được gọi tên, người tên Lizzie quay lại, gương mặt có chút bất an, cô tiến lại chỗ Hope.

"Cậu cũng cảm nhận được đúng không ?"

"Ừ, nó thậm chí còn mạnh hơn cả lần Josie bị hắc hoá nữa, lần này cảm giác rất rõ ràng"

"Và hình như lần này không phải chỉ có chúng ta cảm nhận được"

Cả khuôn viên ngôi trường dần trở nên ồn ào, các khu kí túc xá đều sáng đèn. Các học sinh lần lượt đi ra ngoài, trên gương mặt ai cũng thể hiện sự bất an lo lắng. Họ nhìn nhau và hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng không một ai có thể trả lời được.

"Này các cậu, cái gì đang xảy ra vậy, tớ đang say giấc nồng và rồi tớ có thể cảm nhận được cái gì đó cực kì nguy hiểm bao xung quanh"

"Bầy sói cũng vậy, chúng tớ cảm nhận được sự đe doạ và nói thật là nó khiến sói bọn tớ cảm thấy sợ hãi"

Hope và Lizzie chỉ biết lắc đầu nhìn hai học sinh đại diện cho ma cà rồng và sói, họ cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Và rồi Josie, người luôn im lặng từ đầu bất chợt quay lại lên tiếng:

"Chúng ta cần phải họp với các thầy cô ngay lập tức"

.
.
.
---------------------------------
.
.
.

"Có khi nào lại là một sinh vật huyền bí xuất hiện không ?"

"Không, tôi không nghĩ là có sinh vật nào có khả năng đem lại sự đe doạ lớn đến như vậy. Dù nó chỉ xảy ra trong mấy giây nhưng rõ ràng không chỉ riêng phù thủy mà thậm chí cả ma cà rồng và sói cũng cảm nhận được năng lượng áp bức này. Thậm chí ngay cả tôi, người không có năng lực gì cũng thấy sợ hãi."

Alaric nhíu mày, anh quay sang nhìn bọn trẻ, cảm thấy có chút đau đầu, lần này thật sự rất nghiêm trọng.

"Các con có suy nghĩ gì về chuyện xảy ra tối nay không ?"

Cả Lizzie lẫn Hope đều lắc đầu, chỉ có mỗi Josie là trầm ngâm đang suy nghĩ. Nhận thấy sự khác lạ của con bé, anh liền tiến tới, đặt tay lên vai nó.

"Josie, con đang nghi ngờ điều gì à ?"

Josie giật mình nhìn bố rồi lại đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng. Không hiểu tại sao dạo gần đây cô luôn có những linh cảm bất thường, đôi lúc cũng hay nhìn thấy những hình ảnh không rõ ràng. Chuyện xảy ra tối nay cô có cảm giác là mình biết rõ nguyên do nhưng lại chả tài nào nhớ ra được, giống như bị cái gì đó chặn lại vậy.

"Con có một giả thuyết, có lẽ đúng là không phải do sinh vật huyền bí như bố nói. Mana lần này nó thậm chí còn hắc ám, nghẹt thở, khiến tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng nên nó phải là cái gì đó to lớn hơn, vĩ đại hơn. Con nghĩ ... đó là cổ vật thần thoại"

"Cổ vật thần thoại, ý chị là những cổ vật được tạo ra bởi những vị thần tối cao ở trên đỉnh Olympus ư ?"

Josie gật đầu với người em gái sinh đôi của mình, cô lại tiếp tục.

"Có thể đe doạ đến tất cả các loài, khả năng lớn nhất chính là chiếc hộp Pandora"

.
.
.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro