Vì anh (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.

--------------------------------------

.
.
.
.

"Chúc mừng, chúc mừng"

"Chúc mừng tân Hokage đại nhân"

"..."

Sakura đứng tựa đầu vào thân cây im lặng quan sát lễ nhậm chức đầy náo nhiệt, em khẽ thở dài rồi quay người biến mất, chỉ để lại trên bàn tiếp khách một tấm thiệp màu trắng có điểm bông hoa anh đào ở giữa.

"Chúc mừng".

.
.
.
.

--------------------------------------

.
.
.
.

"Chị quyết định đi à ?"

"Naruto đã đạt được giấc mơ trở thành Hokage rồi, tôi cũng đã giữ được lời hứa, bây giờ chả còn gì để giữ chân tôi lại ở mảnh đất này nữa"

Sakura chậm rãi bước ngang qua nam nhân kia, cặp lục bảo đầy màu ảm đạm, nam nhân này có lẽ chính là sợi dây liên kết cuối cùng còn sót lại giữa em và tộc Uchiha. Dù ghét hắn nhưng không thể phủ nhận hắn cũng đang chảy dòng máu giống với hai người kia.

Hai người mà em yêu thương nhất trên thế giới này.

Nhưng giờ những gì còn sót lại chỉ là hồi ức.

"Chị...thật sự không có chút luyến tiếc gì với nơi này ư? Dù gì Konoha cũng là nhà của chị"

Nhìn bóng lưng cô đơn kia khiến Sasuke có chút đau lòng, hắn đã từng đã từng rất ngưỡng mộ người con gái này, thậm chí đến bây giờ có lẽ vẫn còn.

Nhưng người này hắn mãi không thể nào chạm tới được.

"Nhà là nơi có Shisui."

Uchiha im lặng cúi đầu vì hắn biết, chỉ một câu nói đó đã thể hiện rõ ràng nữ nhân này muốn triệt để từ bỏ cả thế giới.

Thế giới không có Uchiha Shisui.

"Hiện tại và tương lai của cậu là do Itachi dùng cả tính mạng và danh dự để đổi lấy, đừng để anh ấy thất vọng."

Và đó cũng chính là lời từ biệt cuối cùng của em.

.
.
.
.

--------------------------------------
.
.
.
.

"Josie"

"Em là...Sakura đúng không ?"

"Em cần sự giúp đỡ của chị"

.
.
.
.

"Jo, chị là người am hiểu nhất về ma thuật đen và ma thuật cổ đại, e-..."

"Sakura, em phải hiểu mọi ma thuật đều có cái giá phải trả, cho dù em có dùng nó cho mục đích tốt hay xấu, nó đều sẽ phản hệ lại em từ từ cho đến khi nuốt chửng lấy em toàn bộ."

Sakura tuyệt vọng gục đầu xuống bàn, hai tay vò lấy nhau như muốn nắm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi. Em đã đi đến tận đây rồi, em không thể từ bỏ như vậy được.

"Làm ơn, em...e-em chỉ muốn được nói lời tạm biệt với anh ấy."

Em ngước đầu lên, đôi mắt mệt mỏi đầy đau đớn van nài cầu xin nữ nhân trước mặt, giọng nói trong trẻo giờ đã khàn đi rất nhiều

"Em đã không ở đó. Giây phút cuối cùng của anh ấy, em thậm chí không thể ở đó để nắm lấy tay Shisui, để nói lời tạm biệt, để nói cho anh ấy biết em yêu anh ấy nhiều đến mức nào."

"Josie, làm ơn giúp em đi, hãy cho em cơ hội để tạm biệt anh ấy"

"Sa-"

"Chị cũng sẽ làm vậy đúng không? Nếu đó là Lizzie, hay là Hope hay là chú Alaric....chị cũng sẽ muốn làm như em mà..."

"Em-em chỉ muốn có lại cơ hội tạm biệt thôi"

Josie đau lòng nhìn bộ dạng đang vỡ vụn của Sakura, đứa trẻ này trong trí nhớ của cô từng là một bông hoa rạng rỡ nhất dưới mặt trời nhưng giờ những gì mà Josie thấy chỉ là một bông hoa đang héo mòn cố đón lấy chút tia nắng cuối cùng.

Em ấy nói đúng, cho dù cô có được nuôi dạy tốt như nào, có là một cô gái lương thiện hay không thì nếu như cô ở trong hoàn cảnh của con bé, cô cũng sẽ chọn cách đánh đổi tất cả để có thể gặp lại người mình yêu thương.

Bàn tay có chút ngập ngừng đưa lên.

Nhưng cái giá phải trả luôn quá đắt, Sakura cho dù có thể gặp lại người con trai kia, con bé thật sự sẽ được an ủi ư ?

Khẽ thở dài, Josie vuốt lấy mái tóc anh đào xinh đẹp kia, đứa trẻ này rất cứng đầu, dù cô có không đồng ý thì em ấy cũng sẽ tìm cách khác thôi, có khi còn nguy hiểm hơn nữa.

"Có một spell có thể khiến linh hồn em bay về quá khứ"

Sakura lập tức ngẩng đầu, lục bảo loé lên một tia hi vọng mong chờ

"Đó là một ma thuật đen chưa hoàn thiện được tạo ra từ một phù thủy cổ đại, em đừng hi vọng quá vì từ trước đến giờ vẫn chưa có ai thành công cả."

"Theo ghi chép để lại thì spell này sẽ khiến linh hồn em ở hiện tại liên kết với linh hồn em ở quá khứ trong một thời gian ngắn. Nhưng thời gian là thứ không thể nắm lấy nên sẽ không biết em quay về thời điểm nào."

"Em có thể quay về mấy năm trước, cũng có thể là ngày hôm qua, thậm chí...chỉ là vài giây trước."

Hi vọng vừa mới loé lên liền bị lung lay, Sakura nhăn mặt, những điều mà Josie vừa nói, tóm gọn lại xác suất thành công chính là 0,00001%

Nhưng đây chính là hi vọng duy nhất, em phải nắm lấy bằng mọi giá.

Thấy được sự kiên định trong đôi mắt của Sakura, Josie quay lưng đi về phía giá sách, lấy ra một cuốn sách trông rất là cũ kĩ.

"Vì vị phù thủy đó chính là tổ tiên của chị nên chị có thể dựa vào những thông tin mà bà ấy để lại tìm ra cách hoàn thiện nó. Đương nhiên chị sẽ không đảm bảo điều gì cả nên đừng đặt hi vọng quá."

.
.
.
.

--------------------------------------
.
.
.
.

"Khục"

Sakura run rẩy gục xuống sàn, máu tươi chảy liên tục chảy ra từ miệng em.

Đây là lần thất bại thứ tư rồi, em cảm thấy linh hồn mình như đang bị giam lấy trong biển lửa vậy.

Cơ thể đang đau đớn liền cảm nhận được sự ấm áp mềm mại, em nhận ra Josie đang ôm lấy em vỗ về.

"Lại thất bại rồi, nghỉ chút đi Sakura."

"Lần này em cảm nhận được rồi, em cảm thấy em sắp chạm được đến nó rồi."

"Làm người phải biết có điểm dừng, gắng ép đẩy bản thân đến giới hạn không phải là điều tốt"

Cuối cùng Sakura cũng bỏ cuộc trước bộ dáng nghiêm khắc của Josie, em dựa vào cơ thể mềm mại đó yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.

--------------------------------------
.
.
.
.

Em có thể cảm nhận được cơn gió mát lạnh đang thổi trên làn da mình, cũng nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh bên tai. Em run rẩy mở đôi mắt ra trong lòng thầm cầu nguyện rằng lần thử thứ 11 này thành công.

"Sakura ?"

.
.
.
.

--------------------------------------
.
.
.
.

"Khục khục khục"

"SAKURA"

Josie hoảng sợ nhìn cơ thể của Sakura đang run rẩy mạnh mẽ, em không ngừng ho ra máu. Ngay lập tức cô đọc to spell chữa lành, ánh sáng màu trắng liền xuất hiện bao phủ lấy cơ thể Sakura tạo thành một quả cầu.

Tâm tình phức tạp nhìn lấy Sakura đang lơ lửng trong quả cầu, Josie biết mình phải ngăn con bé lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

.
.
.
.

--------------------------------------
.
.
.
.

"Jo-"

"Không, Sakura em phải dừng ngay lại"

"Nhưng chúng ta đã thành công cơ mà, em đã gặp được anh ấy, dù chỉ là vài giây nhưng, Shisui đã gọi tên em."

"Nhìn cơ thể của em bị hủy hoại thế nào đi"

"Em vẫn ổ-"

Josie tức giận đập mạnh cuốn sách lên bàn, cô đứng phắt dậy tiến lại chỗ em, gằn giọng.

"Em đừng có mà dám nói ra rằng em ổn, chị là người đã chữa trị cho em sau mỗi lần em thực hiện spell đó. Và chị hiểu rõ cơ thể em đang chịu đựng cái gì."

Đem hết đống tài liệu đi cất, Josie để lại một cảnh báo cho Sakura.

"Hoặc cho đến khi cơ thể em hoàn toàn khoẻ lại, hoặc sẽ không có lần thử nào nữa."

.
.
.
.

--------------------------------------
.
.
.
.

🌸 Ngoại truyện nhỏ về quá khứ của Sakura trước bậc thềm giao thừa.

🌸Câu chuyện mà em đã trải qua, khiến em trở thành con người của hiện tại bắt đầu được lộ rõ.

🌸 Như các cậu đã thấy cách xưng hô giữa Sakura và Sasuke thì ở cuộc đời trong phần ngoại truyện này, Sakura không hề cùng lứa với đám Naruto, em thuộc thế hệ của Itachi dù chỉ kém Itachi 2 tuổi.

🌸 Nhân vật Josie được nhắc đến là từ bộ phim Legacie (nói về trường học các sinh vật huyền bí mà chủ yếu là 3 loài là sói, ma cà rồng và phù thủy. Và nhân vật Josie là một phù thủy sinh đôi, có tiềm năng về dòng ma thuật đen)

Cuối cùng là...

😸 Gửi đến những reader xinh đẹp và dễ thương đã và đang ủng hộ tớ suốt thời gian qua. Cũng không có gì nhiều, tớ xin gửi lời chúc năm mới tới tất cả các cậu. Chúc tất cả các cậu một năm mới bình an, hạnh phúc và khoẻ mạnh bên gia đình, người thân của mình. Cũng hi vọng tất cả các cậu sẽ thành công trên con đường mà mình chọn.

NĂM MỚI BÌNH AN ! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro