[Shisui x Sakura] Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên cậu có biết không, ước mơ năm đó của đứa trẻ ấy."

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

Haruno Sakura có một "bí mật" mà mọi người đều biết.

Vì sao mọi người đều biết trong khi đó được gọi là bí mật ?

Vì em chả ngại giấu diếm điều đó.

Vì trong mắt mọi người, em là một đứa trẻ hạnh phúc vô tư, sống trong thế giới nhỏ đầy màu hồng. Là người chưa từng nếm phải đau thương vất vả. Mọi cảm xúc của em đều được thể hiện một cách rõ ràng không giấu diếm, như cái cách chỉ cần nhìn thấy thân hình quen thuộc trên đường thì em sẽ vui vẻ tung tăng chạy theo phía sau cậu bé tóc xoăn màu đen kia.

"Shisui Shisui"

"Em thích Shisui nhất đấy"

"Cho nên em sẽ bảo vệ Shisui cả đời".

Sakura có một "bí mật" mà cả làng đều biết.

Đó chính là em rất thích Uchiha Shisui, cực kì cực kì thích luôn. Và Shisui mỗi lần nghe những câu tỏ tình trẻ con của em thì lại mỉm cười rồi xoa rối cái đầu hồng nhỏ xinh kia.

"Được, anh sẽ bảo vệ Konoha, còn Sakura-chan sẽ bảo vệ anh nhé!"

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

Với Shisui, sự xuất hiện của cô bé Sakura trong đời anh chính là món quà tuyệt vời nhất. Em chính là ngôi sao may mắn, là thiên thần hộ mệnh của anh.

Vì sao ư? Vì em luôn xuất hiện đúng lúc ngay khi anh sắp rơi vào những rắc rối.

Bằng cách nào đó em ấy luôn vô tình có mặt rồi nắm lấy tay anh kéo anh đi. Đôi khi em cũng vô tình kéo theo Itachi ra nữa. Cứ như vậy, liền tạo thành hình ảnh quen thuộc trong mắt dân làng Konoha. Một đen một hồng, một lớn một nhỏ luôn sánh bước bên nhau.

Cũng giống như ngay lúc này đây, khi Danzo muốn nói chuyện riêng với anh về việc âm mưu đảo chính của tộc Uchiha. Shisui không phải tự dưng có cái danh thiên tài, anh biết rõ âm mưu của lão, dù gì lão cũng thừa hưởng cái sự khinh miệt tộc Uchiha từ Hokage đệ nhị cơ mà.

Shisui cảnh giác cảm nhận charka xung quanh, quả nhiên có vài tên từ Cội nguồn đang ẩn nấp gần đây. Nếu lão động thủ trước thì anh nên cho lão rơi vào ảo thuật nhỉ, dù gì cũng là quan chức cấp cao của làng, anh không thể tùy tiện giết chết được, tộc Uchiha nhận đủ sự khinh miệt rồi.

"Shisui này, bây giờ trong tộc cậu là người có đôi mắt ảo thuật mạnh nhất nhỉ ?"

"Vâng ?"

"Đôi mắt đó của cậu, hãy để t-"

"SHISUIIIIIIIII"

Ngay lúc anh đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu thì bỗng dưng một vật mềm nhỏ liền ôm chầm lấy từ sau lưng anh. Cơ thể đang căng cứng liền dần thả lỏng khi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, anh tròn mắt quay lại bế lên Sakura trong sự ngạc nhiên.

"Sakura-chan, em làm gì ở đây thế hả ?"

"Em đi tìm Shisui đi chơi đó, em thấy anh đi ra từ tháp Hokage nên liền chạy đi theo sau, anh đã hứa hôm nay dẫn em đi ăn dango mà, đừng nói Shisui quên rồi á nha."

Sakura phồng má phụng phịu giả vờ giận dỗi, Shisui thấy vậy liền mủi lòng lấy tay chọc chọc vào hai cái bánh bao kia dỗ dành rồi quay lại con cáo già kia nở nụ cười giả tạo.

"A tôi thành thực xin lỗi Danzo-sama, Sakura còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện nên mong ngài bỏ qua cho. Mới nãy ngài đang muốn nói gì ạ ?"

Danzo nheo mắt nhìn, bàn tay giấu dưới tay áo dài đã siết chặt muốn chảy máu. Lão nghiến răng cố gắng nén cơn tức giận xuống.

"Không có gì, ta chỉ muốn nói là hãy trân trọng đôi mắt hiếm có đó, không phải Uchiha nào cũng là thiên tài như cậu đâu."

"Tất nhiên rồi ạ, cảm ơn ngài đã quan tâm. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

Nói xong Shisui cúi đầu rồi ôm lấy Sakura rời đi, anh vẫn không hạ xuống cảnh giác với xung quanh, chỉ cần bọn chúng dám động thủ anh sẽ không nhân nhượng mà giết sạch. Sakura đang ở đây, anh nhất định phải bảo vệ con bé thật chu toàn.

Sakura ôm lấy cổ Shisui tựa mặt vào vai anh, em liếc nhìn Danzo đang đứng ở đằng sau, đôi lục bảo tràn đầy sát khí liền ánh lên sắc xanh của biển rồi hoá lại thành xanh lục thường ngày.

Danzo liền bất động trong vài giây sau đó run lên bần bật, lão phun ra ngụm máu rồi gục xuống thở hổn hển.

Đừng.có.đụng.đến.người.của.ta.


.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

Sakura vui vẻ ngồi nhấm nháp dango, hai chân đung qua đưa lại trong sự thoả mãn. Bên trái em là Itachi cũng đang im lặng ăn cây của mình, bên phải là Shisui đang uống một ngụm trà rồi thở dài thoả mãn, nhìn chả khác gì ông già cả.

Sakura bật cười khanh khách, em vươn tay lấy thêm một cây dango trong dĩa nhưng lại bị Itachi nhanh tay cướp lấy bỏ vào mồm trước.

"Em ăn 5 cây rồi đó Sakura, quá ngọt trong một ngày đối với một cô bé như em."

Tóc hồng ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe nhìn con người không có chút xấu hổ nào đó đang nhai phồng cả má.

Gì đây, tên này ăn không nghẹn luôn à. Bố cũng hốc hết 6 cây mà còn dám nói người ta.

Ở bên cạnh Shisui cố gắng nín cười đỏ cả mặt, anh rút ra miếng giấy lau miệng cho Sakura rồi bế em đặt lên chân cho em ngồi vào lòng anh trước khi con bé có ý định khoe hàm răng trắng tinh lao đến cắn xé em họ của mình.

"Sakura-chan nghe anh dặn này, sau này em thấy lão Danzo ở đâu thì phải đi hướng ngược lại liền nhớ không. Không được đi theo như hôm nay đâu."

"Tại sao ạ? Em đi theo Shisui cơ mà."

"Vì Danzo là người xấu thích đi trừng phạt trẻ con đấy."

Ở một căn phòng nào đó Danzo liền hắt xì.

Sakura gật đầu ngụ ý đã hiểu nhưng thật ra em vẫn đang liếc nhìn Itachi trong sự "tình thương mến thương". Shisui lắc đầu bất lực trước hai con người cuồng dango, anh tựa cằm lên cái đầu nhỏ màu hồng kia nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mát trong buổi chiều yên bình này. Thôi thì phải càng luyện tập để trở nên mạnh hơn, để có thể bảo vệ những ngày yên bình như này của cả ba vậy.

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

"Cảm giác thế nào hả ?"

Danzo run rẩy nằm trong vũng máu, xung quanh lão là nhiều đống thịt bùi nhùi vương vãi khắp nơi. Nếu không tận mắt chứng kiến thì lão cũng chả tin đó từng là đám thuộc hạ của lão đâu. Danzo ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên thân ảnh nhỏ đang ngồi đung đưa trên cao. Quả nhiên con bé này không phải là người có thể đụng đến. Nó không phải là người.

"Ta đếch quan tâm đến ngôi làng hay tộc Uchiha hay mấy cái âm mưu đảo chính, giệt tộc gì đó của các người. Cho nên ta mới nhắm mắt làm ngơ ngươi."

"Tất cả những thứ ta quan tâm chỉ có Shisui và Itachi."

"Cho nên nếu ngươi còn dám động đến hai người đó."

Ánh sắc xanh đầy lạnh lẽo loé lên nổi bật giữa đêm tối khiến Danzo lại càng thêm ớn lạnh. Quá nguy hiểm, quá chết chóc.

"Ta không ngại diệt trừ những thứ cản trở hạnh phúc của họ đâu. Kể cả ngôi làng hay Uchiha."

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

Sakura nhăn mặt lau đi vết máu trên người, thật bẩn thỉu. Đã giải quyết bên phía Danzo xong, dám chắc sau đêm nay hắn sẽ ngoan ngoãn tự biết thân biết phận. Hừ, đây chỉ trả lại những thứ dơ bẩn khốn khiếp mà hắn đã làm thôi.

Suy nghĩ một hồi, Sakura lại biến mất trong màn đêm. Giờ thì đến lượt lũ Uchiha.

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

"Shisui có biết con người thật của ngươi không ?"

"Giờ ông quan tâm đến việc này à ?"

Fugaku là kẻ khôn ngoan hơn Sakura nghĩ, quả nhiên là tộc trưởng Uchiha, em không cần phải động tay giống với bên Danzo.

Hai người đứng im lặng ngắm nhìn cảnh đêm bên hồ, Fugaku trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng

"Cho dù bên phía Danzo đã được giải quyết, nhưng ngươi cũng đã nhìn thấy cách mà ngôi làng này đối xử với bọn ta."

"Xa lánh, ghét bỏ, cho tộc ta một ở vị trí xa với trung tâm lại còn bị cô lập bao quanh tứ phía lực lượng. Cho dù cuộc đảo chính này không diễn ra nhưng sớm muộn gì Konoha sẽ kìm hãm bọn ta lại."

Sakura bật cười mỉa mai, em đưa mắt nhìn lên Fugaku.

"Đó không phải là việc của tôi, đó chuyện giữa mấy người và làng. Tôi đã nói rồi, điều tôi quan tâm chỉ có hạnh phúc của Shisui."

"Fugaku, ông có đôi mắt nhìn được tương lai đúng không ?"

"Nhưng tôi lại có thể thấy được cả thực tại khác đấy, để tôi cho ông xem nhé."

Nở nụ cười sắc lạnh, sắc xanh lại lần nữa loé lên nhìn thẳng vào đôi sharigan đỏ máu của Fugaku.

Chớp mắt Fugaku thấy mình đang đứng trong một căn phòng. Ông thấy ông và vợ mình đang ngồi cạnh nhau, Itachi bước ra từ trong bóng tối, trên tay là thanh kiếm đang run rẩy.

"Ta tự hào về con Itachi"

"Hứa với chúng ta, con sẽ chăm sóc cho Sasuke nhé."

Ông thấy đứa con trai cả của ông đang khóc cùng với câu xin lỗi và lời hứa và giây sau ông thấy ông cùng vợ nằm trên vũng máu.

Ông nghe thấy tiếng hét của Sasuke, nhìn thấy Itachi đặt ảo thuật lên thằng bé.

Ông nhìn thấy một Itachi gạch đi băng đeo trán của mình và trở thành Akatsuki.

Ông nhìn thấy một Sasuke trầm cảm cố gắng sống qua ngày trong căn phòng cô đơn chỉ có một mình.

Ông nhìn thấy đứa con út của mình lớn lên trong sự thù hận và đứa con cả thì vật lộn với cơn đau bệnh tật từng ngày.

Và ông nhìn thấy cảnh hai em chúng nó tàn sát lẫn nhau.

Và ông nhìn thấy nụ cười cuối cùng của Itachi trước khi gục xuống.

Cứ như thế Fugaku cảm giác như mình đang sống ở thế giới khác, chứng kiến một cuộc đời khác. Ông gục xuống thở hổn hển và nhận ra mình đã quay lại bên bờ hồ, bên cạnh là Sakura vẫn đang lạnh lùng nhìn xuống ông miệng cười nhếch mép.

"Thấy rồi chứ, thực tại khi ông không chịu thay đổi tộc của mình đấy."

"Kết quả đó có phải là điều ông mong muốn không? Chứng kiến hai đứa con yêu quý của mình thành ra như vậy. Ông cho rằng cách làm của ông là bảo vệ họ ư?"

"Itachi là người nhìn xa trông rộng nhưng lại quá ích kỉ, hi sinh vì em trai, nghĩ rằng là đó tốt cho Sasuke nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của Sasuke."

"Ông biết điều đáng sợ nhất là gì không? Chính là cô đơn, chỉ còn lại một mình mình."

"Sau khi thấy rồi thì ông biết phải làm gì rồi chứ nhỉ, ông là người thông minh mà."

Phủi lấy cái váy nhỏ, Sakura vươn người giãn cơ rồi rời đi để mặc Fugaku đang ngồi thẫn thờ trên đất, hôm nay mệt chết đi được.

"Nếu mẫu thuân giữa Konoha và Uchiha vẫn không giải quyết được....thì cứ việc xoá xổ cả hai thôi."

Đe doạ tinh thần như vậy là đủ, coi như trả thù vụ đứa con trai yêu quý đáng tự hào của ông dám cướp cây dango của em.

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

"Shisui Shisui"

"Sakura-chan đấy à, em lại đi đâu thế ?"

Shisui vui vẻ bế Sakura lên, tâm trạng của anh hôm nay khá tốt. Không biết vì lí do gì mà tộc trưởng lại thay đổi quyết định, mở lại một cuộc họp tuyên bố tạm dừng cuộc đảo chính. Bên phía Danzo thì cũng im ắng không có chút động tĩnh gì. Tuy anh thấy lạ nhưng đây lại là điều tốt, dù anh không biết sẽ kéo dài được trong bao lâu.

"Hôm nay trông anh rất vui."

"Hehe, anh lúc nào chả vui chứ, nhưng anh vui hơn khi thấy Sakura-chan đấy."

Bạn nhỏ màu hồng rúc đầu vào hõm cổ của thiên tài Uchiha ậm ừ, em nhắm mắt hít vào mùi hương của Shisui, trong lòng cũng vui vẻ theo.

Chỉ cần anh cứ vui vẻ như này là được.

"Vậy chúng ta đi đón Itachi nào."

"Èoooooo"

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

Sakura nắm lấy tay Shisui đứng dưới bóng cây trước trụ sở anbu, em đưa lục bảo tò mò nhìn xung quanh, trong lòng không ngừng chửi rủa người nào đó.

Nóng chết mất, không phải anbu thường nhanh nhẹn lắm à, sao lão đuôi ngựa này lại lâu la thế.

Cứ trôi qua thêm một phút thì sự kiên nhẫn của Sakura lại càng vơi đi, Shisui bật cười xoa đi cái đầu đang bốc khói của Sakura.

"Ita-chan ra rồi kìa."

Cuối cùng cũng lếch mông ra đây, đợi có thế Sakura liền ngay tức khắc phi nhanh về phía Itachi.

Nhưng mà em lại quên mất là với cái chân nhỏ ngắn của mình thì chạy phi tốc độ kiểu này thì thể nào cũng dập mặt.

May thay Itachi sau khi phát hiện em chạy từ xa tới cũng đã tăng tốc rút ngắn khoảng cách giữa cả hai nên khi thấy cơ thể bé nhỏ ngả nghiêng chuẩn bị té thì đã tóm lấy xách em lên ngay. Cậu nhướn mày nhìn vật nhỏ trước mặt.

"Chân thì ngắn em chạy nhanh thế làm gì ?"

"Còn phải là vì em muốn mau gặp Ita-chan sao, em nhớ anh mà." - Ai đó liền bật chế độ cún con, chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Chớ không phải muốn dùng cái thân nhỏ này húc vào bụng anh à, còn nữa không được gọi anh là Ita-chan" - Nếu không phải vì quen biết Sakura lâu rồi thì cậu cũng xém tin lời con bé này.

Sakura liền thay đổi bộ mặt, em chặc lưỡi, âm mưu chưa kịp thực hiện đã bị lật tẩy rồi. Em ngoan ngoãn để Itachi thay đổi tư thế bế em cho thoải mái.

Dựa vào ngực Itachi bây giờ em mới để ý đến sự hiện diện của người bên cạnh. Người đó từ đầu vẫn im lặng quan sát em cho đến khi được đôi lục bảo nhìn lại hắn mới lên tiếng.

"Em gái cậu à, Uchiha cũng có tóc hồng ư ?"

Hỏi vớ vẩn thế, nếu Uchiha có tóc hồng thì đã nổi tiếng được cả làng biết đến rồi ông chú ạ.

"Không senpai, đây là Haruno Sakura, senpai đừng nhìn vẻ ngoài này rồi bị lừa, tính đến hiện tại thì em ấy là người duy nhất có thể knock out Shisui trong vòng 5s bằng cái dáng vẻ dễ thương này đấy."

"Ồ, thiên tài Uchiha thuấn thuân Shisui à. Chà, nếu vậy em cũng là một thiên tài nhí có tiềm năng đấy nhỉ."

"Haha có khi con bé cũng sẽ hạ gục anh đấy Hakate-san" - Shisui từ từ bước đến nhập cuộc.

"Tôi nghĩ là tôi không trụ nổi tới 5s đâu. Xin chào bạn nhỏ dễ thương, tôi là Hatake Kakashi, tôi từng nhìn thấy em vài lần nhưng đây là lần đầu tiên giới thiệu."

Từ lúc nghe thấy Shisui gọi người này là Hatake, Sakura cũng đã nhận ra được người thầy "cũ" của mình. Trong giây phút vài kí ức lướt nhanh qua đầu em. Mãi đến khi Kakashi đưa tay ra giới thiệu thì em mới bừng tỉnh rồi vươn bàn tay nhỏ ra nắm lấy bàn tay to lớn đó, em nở một nụ cười "thật tươi".

"Cháu là Haruno Sakura, người sẽ trở thành vợ tương lai của Shisui, hân hạnh được gặp c.h.ú."

"Eh eh??? Ch-chú ư ?"

Cả Shisui và Itachi đều quay đầu qua chỗ khác để nhịn cười. Đã cảnh báo rồi mà.

.
.
.
-----------------------------------------

(Còn tiếp)
.
.
.
.
.
.

🤔🤔🤔 Tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa, thôi thì cứ cho gia nhập đường đua vậy.

Liệu có ai đoán ra được bạn nhỏ Sakura của chúng ta không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro