Vì anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Shisui? Tại sao con người lại ham muốn sức mạnh thế ?"

"Ừm, anh đoán là vì họ có những điều quý giá để bảo vệ."

"Kể cả những kẻ xấu ư ?"

"Sakura này, em có từng nghĩ tới...trước khi trở thành kẻ xấu, họ từng là người như thế nào không?"

"..."

"Anh nghĩ xấu và tốt là do khái niệm riêng của mỗi người. Ai cũng có quan điểm riêng của bản thân và họ chiến đấu để bảo vệ cái quan điểm đó. Với chúng ta có thể là xấu nhưng với người khác nó lại là tốt, ngược lại cũng vậy."

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

Sakura ngồi thẩn thờ trên cành cây im lặng ngắm nhìn dòng người bận rộn ở Konoha. Đột nhiên cảm thấy thật lười biếng, chả có hứng để làm gì.

Mà một đứa trẻ thì có thể làm gì chứ, tuổi này không phải là tuổi nên vô tư vui đùa với các bạn nhỏ cùng lứa ư.

Yeah, sẽ vậy nếu linh hồn em thực sự đúng tuổi với cái thể xác tí hon này.

Ngáp một cái thật to, Sakura tự hỏi giờ Shisui đang làm gì nhở, có tự chui đầu vào rắc rối nữa không đây. Thật chả khiến người khác hết lo chút nào.

"Sakura?"

Đưa đôi lục bảo to tròn nhìn xuống phía người gọi tên mình, ra là cặp anh em yêu nhau lắm cắn nhau đau của nhà Uchiha, nhìn bộ dáng của Sasuke thì chắc lại đòi anh trai dẫn đi luyện tập ném shuriken chứ gì.

"Ita-channnnn cứu Sakura vớiiiiii."

Itachi nhướn mày nhìn con nhóc bằng tuổi em trai cậu đang bắt đầu mếu máo ở trên cây, làm thế nào mà con bé có thể leo lên tận đó với cái thân hình nhỏ xíu như vậy được nhỉ.

"Em làm cái gì trên đó thế hả? Chán sống rồi à ?"

"Hức, có con chim con rớt xuống khỏi tổ, em muốn giúp nó về nhà, nhưng mà nó thì về được nhà rồi, còn em thì không xuống được." - Lục bảo tràn ngập nước tỏ vẻ uất ức chỉ về cái tổ chim ở gần đó. Cũng đâu tính là nói dối, quả thật em có giúp nó về tổ mà, nhưng do cảnh đẹp với gió mát quá khiến sự lười biếng trong em trỗi dậy nên mới ngồi lì trên đây luôn.

Itachi lắc đầu ngán ngẩm trước cái sự ngu dại của Sakura, cậu quay qua dặn em trai mình ngoan ngoãn đứng yên ở đây rồi phi lên cành cây ngay chỗ Sakura ngồi, nhẹ nhàng xoa đầu em dỗ dành.

"Được mỗi cái nghịch là giỏi, qua đây."

Sakura ngoan ngoãn để Itachi bế, em choàng tay ôm lấy cổ cậu cố ý nắm lấy cái đuôi tóc ở phía sau giật giật mấy cái.

"Em còn giật cái nữa thì chuyển nhà lên đây ở với chim nhé."

Itachi cũng xấu tính chết đi được.

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

"Mỗi ngày anh cố gắng như thế để làm gì vậy ?"

"Anh muốn trở nên mạnh hơn nên mới phải cố gắng luyện tập, không thể để phí phạm giây phút nào."

"Mạnh hơn? Nhưng bây giờ anh đã mạnh lắm rồi mà, mọi người đều gọi anh là thiên tài đó."

Shisui khẽ cười lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt, anh bước đến chỗ thiếu nữ đang ngồi trên tảng đá, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng

"Thiên tài không phải tự dưng mà có đâu Sakura, đó là sự nỗ lực không ngừng học hỏi mỗi ngày đấy."

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

Sakura đi lang thang trong rừng, dạo gần đây tâm trạng của em rất ảm đạm, cả Shisui và Itachi đang có nhiệm vụ huấn luyện trong anbu nên em cũng không muốn đi tìm họ, đôi lúc cũng nên ở một mình như này.

Bước đến một hốc cây cổ thụ, sau khi xác định đúng là nó thì em chui vào. Đây chính là căn cứ bí mật của em, không một ai biết đâu nha, kể cả Shisui.

Sakura đưa tay lên lẩm nhẩm một câu gì đó, ngay lập tức một luồng sáng màu xanh dương toả ra và bay lên, bao trùm lấy cả cái cây cổ thụ, bức tường kết giới được thiết lập. Xong xuôi em liền nằm xuống chỗ đống gối to rồi nhắm mắt ngủ.

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

"Nè Shisui, thế anh chiến đấu vì cái gì ?"

"Hở ?"

"Anh từng nói con người ham muốn sức mạnh là vì họ có những điều quý giá để bảo vệ, vậy Shisui chiến đấu vì điều gì ?"

"Là bảo vệ Konoha đó."

"Haizz, đó không phải là điều mà shinobi nào của Konoha cũng đang làm à."

Shisui bật cười, anh bỏ ly trà cùng với dĩa dango qua một bên, vươn tay kéo người kia ngồi vào lòng mình, đặt một nụ hôn ngay cái cổ trắng thon của thiếu nữ, anh thì thầm bằng chất giọng âm trầm đầy nam tính

"Vì ở đó có 2 người rất quan trọng đối với anh đó là Sakura và Itachi, nên anh sẽ bảo vệ thế giới hạnh phúc của hai người."

Sakura mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện không gian đã tối thui so với lúc em tới, đoán chắc bên ngoài trời cũng tối lắm rồi. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, em đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống rồi đứng dậy bò ra ngoài để đi về.

Shisui thật sự là một tên ngốc.

.
.
.
-----------------------------------------
.
.
.

"Em đã đi đâu ?"

Và ngay khi Shisui xuất hiện sau lưng em cùng với giọng nói lạnh lùng, em biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Sakura đổ mồ hôi hột nhìn xuống đôi giày nhỏ của mình, hai tay vặn vẹo trước bụng, em không dám ngẩng đầu lên nhìn người con trai kia.

Mới bước chân tới thềm cửa thôi, còn chưa kịp rút chìa khoá đã bị Shisui tóm đầu lại rồi.

"Em biết bây giờ là mấy giờ không, em đi đâu từ sáng cho đến giờ mới mò về ?"

"Em..." - Bộ dạng này của Shisui thật đúng là doạ người mà, đáng sợ quá đi mất.

"Em...vào rừng chơi, xong...lỡ ngủ quên luôn."

Shisui tức giận đưa tay cốc đầu Sakura một cái rõ đau, thật đáng phạt. Buổi chiều sau khi kết thúc buổi huấn luyện anbu anh liền chạy đi tìm Sakura muốn dẫn em đi ăn anmitsu vì mấy ngày nay anh quá bận không thể dành nhiều thời gian chơi với em. Ai ngờ khi đến nhà lại không thấy em đâu, hỏi hàng xóm xung quanh thì mới biết em đã đi chơi từ sáng đến giờ vẫn chưa về.

Chạy khắp làng cũng không thấy bóng dáng của em đâu, một đứa bé nếu không ở trong làng thì có thể ở chỗ nào. Shisui đã suy nghĩ đến khả năng Sakura bị bắt cóc và điều đó khiến anh sợ hãi. Anh biết rõ về việc khi càng mạnh hơn thì đồng nghĩa những người bên cạnh anh sẽ phải gặp nguy hiểm. Nhưng Shisui vẫn luôn tự tin rằng mình có thể bảo vệ Sakura an toàn lớn lên.

Chỉ là đến khi hôm nay không thể tìm thấy em ở nơi đâu, Shisui mới nhận ra anh cũng có thể đánh mất em trong chớp mắt.

"Một mình ?"

"Vâng ạ."

"Anh cũng đã vô rừng tìm em, thậm chí bật cả sharingan nhưng vẫn không tìm ra em."

Đó là vì có kết giới. "Em...ngủ quên trong một hốc cây nào đó nên Shisu-"

"Anh có sharingan Sakura và đáng lẽ anh phải tìm được em, nhưng anh..." - Shisui mất bình tĩnh gằn giọng, cơn tức giận cào xé trong ngực anh gào thét muốn được thoát ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Sakura, cơn bão trong lòng anh dịu lại, anh bước đến cúi xuống ôm chặt lấy đứa nhỏ kia.

" ...Nhưng anh không thể tìm thấy em ở đâu cả."

Đôi lục bảo khẽ rung động, em có thể cảm nhận được cơ thể Shisui đang run rẩy, trong lòng em cũng đau đớn theo, nuốt lấy nước mắt vào trong, Sakura đưa đôi bàn tay nhỏ lên vỗ lấy tấm lưng lớn của Shisui.

Shisui thật sự là một tên ngốc.

Nhưng lại là tên ngốc mà em yêu nhất.

.
.
.
-----------------------------------------
(Còn tiếp.)
.
.
.

Tranh thủ đang có cảm hứng thì viết luôn trước khi cái sự lười biếng nó lại trỗi dậy chiếm lấy thân xác của tác giả và có vài điều tớ muốn làm rõ về phần truyện này trước khi bị lái xa quá 😂

🌸 "Vì anh" là câu chuyện tách biệt không liên quan đến phần trước.

🌸 Shisui không phải lolicon (vì bé Sakura hiện giờ chỉ có tầm 5, 6 tuổi thôi). Tuy sau này sẽ khác nhưng hiện tại với Shisui, Sakura và Itachi đều giống nhau, đều là những đứa em nhỏ mà anh muốn bảo vệ.

🌸 Cả Sakura và Shisui đều không còn người thân, phải sống tự lập (nhưng hai bạn không sống chung với nhau nhé). Chính vì vậy mà anh rất quan tâm đến cô bé này.

🌸 Hiện tại ngoài trừ hai kẻ bị Sakura đe doạ tinh thần thì trong mắt mọi người em vẫn là một cô bé bình thường đáng yêu và ngoan ngoãn.


Tiếp tục chuyên mục đoán mò

Thế có ai đoán ra thêm được giả thuyết gì ở chương mới này không nhỉ ? Tuôi viết không quá khó hiểu đâu vì tuôi cũng không biết tuôi đang viết gì nữa TvT

Nói chung là cứ tin vào tay lái lụa của tớ, lái tới đâu thì tớ chưa biết.

Mọi người ngủ ngon. ♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro