Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Shisui của năm 5 tuổi chứng kiến cái thứ gọi là chiến tranh cướp đi gia đình hạnh phúc ấm áp của mình. Quẹt đi nước mắt rồi đứng dậy, cậu bé của năm đó lập ra lời thề rằng nhất định phải trở thành người mạnh nhất.
.
.
.
---------------------------------
.
.
.

Sakura lơ lửng trên không trung, đôi lục bảo không chút gợn sóng theo dõi chiến trường hỗn độn bên dưới.

Máu và xác người nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Tiếng la hét, tiếng nổ, âm thanh vũ khí va chạm, tất cả hoà lẫn vào nhau tạo nên một khúc nhạc thật ghê rợn.

Những kẻ từng là thầy cô, bạn bè, đồng đội. Cũng là những kẻ đã phản bội, đã bỏ rơi, đã giết chết em.

Nhưng giờ không còn quan trọng nữa rồi.

Lạ kì thay khi nhìn cảnh tượng này, em chả cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi.

Đúng vậy, chả có nỗi buồn hay đau đớn, hoảng sợ. Thứ duy nhất trong em chỉ là sự mệt mỏi và em mong muốn được giải thoát khỏi nó. Nhắm mắt lại em tự hỏi.

Vậy ra đây là chiến tranh à ?

.
.
.

---------------------------------
.
.
.

"Tại sao ?"

Sakura quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hét quen thuộc. Ra là Uchiha Ayumi, nguồn ngọn cho cuộc đời bi kịch của em.

"Tại sao anh lại làm vậy ?"

Em lại đưa mắt nhìn về đối thủ mà Ayumi đang đối mặt. Bóng dáng cô độc mạnh mẽ đứng ở kia khiến em cảm thấy thật xa lạ.

"Tại sao lại phản bội chúng tôi ?"

Ayumi gào thét, cô ta quăng một kunai về phía phản nhẫn Uchiha kia, tay kết ấn, ngay lập tức hàng ngàn cục đá bay lên rồi hướng thẳng về Shisui với tốc độ cao.

"Phản bội ?"

Dù chỉ là một linh hồn, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ càng ngày càng nặng toả ra từ Shisui, nó khiến em vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, ngạc nhiên vì người kia cũng có thể bày ra bộ dáng tức giận đáng sợ, khó chịu vì luồng sát khí đó như muốn đánh bay em đi .

"Ai mới là kẻ phản bội ?"

Hỏa long hung tàn gầm lên một tiếng rồi há miệng nuốt hết đống đá kia biến chúng thành tro bụi.

"Chính cái thế giới thối nát này đã phản bội Sakura."

"Chính là ngươi đã phản bội em ấy."

SUSANOO.

chính ta cũng đã phản bội lại em.
.
.
.

---------------------------------
.
.
.

Năm 7 tuổi, Shisui thành công khiến mọi người biết đến với cái danh thiên tài nhỏ tuổi Uchiha. Không tự cao tự đại, cậu bé đó lại càng tiếp tục nỗ lực hơn.
.
.
.

---------------------------------
.
.
.

Anh mệt mỏi liếc nhìn xung quanh, sử dụng Susanoo liên tục khiến anh gần như sắp đạt giới hạn rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ. Anh nhất định phải hồi sinh được Kaguya, kế hoạch nguyệt nhãn vẫn còn bước cuối nữa, chỉ khi thành công rồi thì anh mới đủ dũng cảm đi tìm cô gái đó.

Đợi anh thêm chút nữa.

Lau đi con mắt đang chảy máu, Shisui đứng thẳng dậy, anh nhắm mắt cảm nhận charka của người anh cần tìm. Sakura vẫn chung thủy đứng ở bên cạnh quan sát anh. Nhìn gương mặt đã bắt đầu xuất hiện vết tích của thời gian kia, em tự hỏi liệu anh có phải là lí do khiến em vẫn còn ở đây hay không.
.
.
.

---------------------------------
.
.
.

Ở năm 9 tuổi, dù là ngày nắng hay ngày mưa, Shisui vẫn ngày ngày luyện tập chạy quanh khu rừng để nâng cao thể lực và tốc độ. Cậu bé đó không cho phép bản thân được lười biếng, luôn đặt ra những quy tắc và mục tiêu buộc mình phải tuân theo hoàn thành.

"46...hộc hộc...còn 4 vòng nữa"

Dừng lại tí để điều chỉnh hơi thở, cậu nhóc quẹt đi mồ hôi đang nhễ nhại rồi lại tiếp tục vòng chạy của mình. Nhưng rồi một giọng hát trong trẻo đã thu hút cậu, bản tính tò mò trỗi dậy khiến Uchiha nhỏ tuổi rẽ hướng chạy về nơi phát ra tiếng hát.

Nổi bật giữa một màu xanh u tối của khu rừng chính là sắc hồng từ cây anh đào cổ thụ. Cậu nhóc ngơ ngác trước khung cảnh trước mặt, miệng không tự chủ được mà thốt lên lời khen thật đẹp.

Tiếng hát dừng lại và không gian xung quanh trở nên im ắng, Shisui liền chú ý đến thân ảnh nhỏ bé đang đứng quay lưng với cậu ở dưới bóng cây. Một cơn gió thổi lên và khi cô bé đó quay đầu lại, Sharingan đã vô thức bật lên, đem hình ảnh đó khắc sâu vào tận tim.

Năm đó, có một Shisui chín tuổi với gương mặt quả cà chua đứng trước một Sakura năm tuổi, vươn ra bàn tay nhỏ bé nhưng chai sần vì luyện tập.

"Xin chào, anh là Uchiha Shisui, anh có thể làm bạn với em không ?"
.
.
.

---------------------------------
.
.
.

Sakura không biết tại sao mình lại không đến được thế giới bên kia mà vẫn còn vất vưởng lại nơi này. Em đã tìm nhiều cách để có thể rời đi, nhưng dù bay đến phương nào thì em vẫn quay về bên cạnh Shisui.

Rõ ràng em không còn vương vấn điều gì ở đây, thậm chí em còn muốn nhanh nhanh đi tìm cha mẹ, muốn được ngay lập tức lao vào trong lòng họ để cảm nhận sự ấm áp đầy yêu thương, và nói rằng em đã nhớ họ nhiều đến cỡ nào, yêu họ nhiều đến bao nhiêu.

Nhưng vì cái khỉ gì đó mà em vẫn bị kẹt lại ở cái nơi đã hành hạ em. Tại sao đến khi chết đi rồi cũng không thể để em được tự do chứ ?

"Sakura-chan."

"Sắp rồi."

"Đến khi cả hai ta gặp lại, xin em....hãy tha thứ và chào đón anh."

Sakura nhíu mày quay mặt đi, con người này rốt cuộc là thế nào đây. Tại sao lúc em còn sống lại không tin tưởng em, lúc em vươn tay về phía anh cầu xin thì lại quay lưng bỏ đi. Vậy mà em chết đi rồi, thì lại muốn báo thù thế giới. Làm vậy thì có ích gì chứ, anh biết rõ thời gian đã qua thì không thể nắm lại mà.

Vươn lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng góc cạnh trên gương mặt người đàn ông, lông mày, mắt, mũi, miệng, gò má. Lúc Sakura ý thức được bản thân đã chết và trở thành linh hồn, hình ảnh đầu tiên mà em thấy chính là cảnh Shisui gào khóc nức nở ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt của em ở trong lòng, miệng không ngừng cầu xin, không ngừng xin lỗi. Khi bị cả thế giới quay lưng ruồng bỏ, em đã nghĩ nếu chết đi, chắc chắn phần còn lại của thế giới sẽ rất hạnh phúc, sẽ không có ai rơi nước mắt vì em đâu, nên nhìn thấy Shisui như vậy, em có chút an ủi và đau lòng.

"Cô gái nhỏ mà anh đã bỏ lại phía sau sẽ luôn sẵn sàng tha thứ cho anh không chút ngần ngại"

"Nhìn thấy bộ dạng chìm trong đau khổ ăn năn của anh sẽ không ngần ngại ôm lấy và thì thầm - Sẽ ổn thôi, em không trách anh nữa, cho nên đừng khóc, hãy sống tiếp, sống thay cả phần của em nhé."

Sakura nhắm mắt, đem những kí ức đã cùng trải qua với người này lướt lại một lần, và khi em mở mắt, lục bảo không chút gợn sóng trở nên sẫm màu, rút tay về, em đi xuyên qua cơ thể Shisui.

"Nhưng đứa trẻ ngu ngốc đó đã mãi mãi kẹt lại ở trong ngục tối kia rồi."


.
.
.
---------------------------------
.
.
.

Tiên Nhân Lục Đạo trầm ngâm nhìn hậu duệ đang chiến đấu với nhau.

Thật giống.

Như vòng lặp số phận vậy.

Indra, Ashura

Madara, Hashirama

Sasuke, Naruto

Haizz, rốt cuộc là đã sai ở đâu, là thế giới này, hay chính chúng ta. Là do định mệnh luôn thích trêu đùa con người ?

Lão đưa mắt nhìn về thiếu nữ đứng hàng đầu tiên trong liên minh nhẫn giả, lông mày nhíu lại.

Kẻ không thuộc về thế giới này, nếu đứa trẻ đó không "lạc" đến đây, liệu số phận có rẽ hướng không.

"Không, dù cô ta có xuất hiện hay không, trận chiến này vẫn sẽ xảy ra, Thiên mệnh sẽ có cách bù đắp vào."

Lục Đạo khẽ thở dài, đến cùng cũng không thể cứu vãn được rồi.

"Thế giới này có lỗi với con, cả con và đứa trẻ kia đều cũng chỉ là nạn nhân của Thiên mệnh"

"Sakura, con có hận không, thế giới này và đứa trẻ kia ?"

Em im lặng hồi lâu như đang ngẫm nghĩ câu hỏi của Lục Đạo, đó cũng là điều mà em tự hỏi bản thân mình

"Ngài nói đúng, Ayumi kia cũng chỉ là nạn nhân của Thiên mệnh, bị đưa đến đây trong một thân xác yếu ớt vô dụng không có gì trong tay nên phải chấp nhận bị dòng đời chà đạp hành hạ. Con còn có chút tội nghiệp cô ta."

"Ta cảm thấy còn có từ nhưng ở phía sau."

Sakura khẽ bật cười mỉa mai

"Chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân là không sai, ai cũng có quyền ích kỉ được hạnh phúc mà. Nhưng chỉ vì có thể với lấy hạnh phúc của bản thân mà sẵn sàng đạp người khác xuống để giẫm lên thì cô ta đã không còn xứng đáng rồi."

"Không những không thấy tội lỗi mà còn hãnh diện vì bản thân cứu rỗi được thế giới này, cho rằng thế giới này phải biết ơn cô ta ?"

"Ngài xem đi Lục Đạo, đây là cái kết mà thế giới này trả lại cho cô ta đấy."

"Quy luật nhân quả, dù sớm hay muộn, cũng sẽ bắt kịp thôi. Ở thế giới khởi đầu, cái chết của Nohara Rin chính là nguyên nhân dẫn đến bản ngã của Uchiha Obito khiến hắn tuyên bố đại chiến thứ tư. Sự can thiệp của Ayumi ở thế giới này đã ngăn Obito hắc hoá. Obito không hắc hoá, sẽ không bị Madara lợi dụng, sẽ không dẫn đến cuộc thảm sát tộc Uchiha và đại chiến này. Một suy nghĩ quá ngây thơ."

"Thiên mệnh sẽ dễ dàng để điều đó xảy ra ư? Haha, nếu không có Nohara Rin, vậy thay một con chuột bạch khác là được. Cô ta đã quên mất một điều chính là lời nguyền của tộc Uchiha. Uchiha rất coi trọng tình cảm, mà tình cảm lại chính là liều thuốc độc dễ hắc hoá một con người nhất."

Lục Đạo khẽ vuốt bộ râu của mình, lão hiểu điều mà con bé muốn nói.

"Vậy nên ở thế giới khởi đầu, Nohara Rin không phải là nguyên do dẫn đến đại chiến tranh, cô ta cũng chỉ là con cờ thí tốt thôi, cũng không phải là Madara kẻ đã âm mưu tính toán mọi thứ, hắn cũng chỉ là nạn nhân."

"Tất cả đều là do lời nguyền của Uchiha gây ra. Senju Tobirama đã nói đúng, tộc Uchiha là những kẻ bị quỷ ám, bị ám bởi tình yêu. Vì quá coi trọng tình cảm, nên nếu có thể họ sẽ sẵn sàng quay lưng với cả thế giới."

"Uchiha Madara, Uchiha Obito, Uchiha Shisui, thậm chí cả con trai của Ngài, cụ tổ đã sinh ra tộc Uchiha, Otsutsuki Indra. Bọn họ chính là minh chứng rõ ràng nhất của lời nguyền này."

Lục Đạo buồn bã khi nghĩ về đứa con trai cả tài giỏi của lão, lão biết chớ, chính lão là người đã làm nó thất vọng, đẩy nó đến con đường cô độc, khiến nó hận thù quay lưng với cả gia tộc. Với Indra, Lão là một phụ thân thất bại.

"Và để trả lời cho câu hỏi của Ngài thì con không hận, vì con lười để tâm. Và thế giới này, cũng đến hồi kết rồi."

.
.
.
---------------------------------
.
.
.

Sau cuộc nói chuyện với Lục Đạo, Sakura liền bay đi trở về bên cạnh Shisui. Có vài chuyện cũng nên đến lúc kết thúc rồi.

"Sakura-chan, khoan đã"

Nghe tên mình em liền dừng lại, em ngạc nhiên nhìn xuống Hokage đệ tam, là vì cùng là người đã chết nên có thể nhìn thấy em ư.

"Ngài đệ tam..."

Lúc đệ tam qua đời sau trận chiến với Orochimaru, em đã không hề có mặt ở đó để nhìn ông lần cuối. Sau khi cha mẹ em qua đời, ông là người đã cho em tình thương thay cho cả phần họ, kéo em ra khỏi chứng trầm cảm, khiến em sống đúng với tuổi của mình. Vậy nên sau khi đệ tam qua đời, không còn ai để kéo em nữa, nên em từ từ rơi xuống, cố gắng bám víu vào những cánh tay của đồng đội của bạn bè của người thầy mà em thương vì em biết, nếu em rớt xuống lần nữa thì sẽ chẳng còn ai kéo em lên được.

Nhưng...tất cả bọn họ, đều rút tay lại.

Và em rơi, rơi xuống bóng tối bất tận.

"Sakura-chan...Ây da, con đã lớn đến thế này à, hoa anh đào đã nở bông rồi này." - Hiruzen cảm thấy có chút cay mắt, nghẹn ngào vươn bàn tay nhăn nheo chạm đến cái đầu hồng kia nhưng rồi chỉ xuyên qua nó. Khi nhìn thấy con bé đứng bên cạnh thằng nhóc Shisui ở phía kia tiền tuyến, ông có chút ngỡ ngàng, vì không đời nào, đứa bé đó sẽ quay lưng lại với Konoha.

Nhưng rồi khi nhìn dáng vẻ của con bé rồi lại nhìn về đám Naruto kia, cộng với việc dường như không ai để ý đến sự hiện diện của con bé thì ông biết thời gian của Sakura đã mãi bị bỏ lại ở phía sau của đám trẻ cùng lứa. Ôi, đứa bé đáng thương.

Anh đào đã nở bông, nhưng ông ơi, dù cho nó có nở đi nữa mà không có người chăm sóc, tưới nước cho nó thì nó cũng chết mòn thôi.

"Con hẳn đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ, tương lai đã quá khắc nghiệt với con rồi. Ta xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh giúp con, ta có lỗi với cha mẹ con."

"Không, con mới là người phải xin lỗi, con đã không về kịp, không thể nói tạm biệt với ông. Ông đã thay họ yêu thương con, nuôi dưỡng con, nắm tay con dắt con đến con đường trở thành người tốt. Nhưng...mọi thứ không hề suôn sẻ lắm, không còn ông dắt đi, nên con đi lạc mất rồi."

"Sa-..."

Bất chợt một luồng sáng mạnh loé lên ngay trên trời. Nguyệt nhãn bắt đầu rồi. Các nhánh cây trồi lên và bắt đầu tóm lấy những sinh vật sống đóng thành kén. Đệ tam nhảy lên tránh đi, cách đó không xa ông phát hiện Tsunade đang bị đóng kén, quay lại không còn nhìn thấy Sakura đâu, ông đành lao về phía Tsunade.

.
.
.
---------------------------------
.
.
.

Sakura đứng lặng im nhìn Kakashi vô hồn chìm vào giấc mộng vĩnh hằng trong kén, không chút giao động, không chút cảm xúc, em quay lưng đi chỉ bỏ lại một câu.

"Vĩnh biệt."

Shisui gục xuống ở gần đó nên em dễ dàng tìm thấy anh hơn, nhìn những vết thương trên cơ thể anh, cùng với charka đã cạn kiệt, em thấy được thời gian của anh cũng sắp hết rồi.

"Anh trả thù cho em xong rồi Sakura-chan."

"Anh sắp được gặp lại em rồi...đúng không ?"

Đôi mắt liên tục chảy máu khiến hình ảnh bầu trời trong mắt Shisui có màu đỏ đến khó chịu, nhưng anh chả còn sức để đưa tay lên lau nữa.

"Anh...không chọn cách giết bọn chúng vì...anh biết Sakura-chan sẽ không muốn gặp lại bọn chúng ở thế giới bên kia."

"Nên anh khiến tất cả ngủ đi, chìm vào trong ảo mộng chết từ từ, trở thành nguồn dinh dưỡng của thần thụ...để bọn chúng mãi kẹt ở thế giới này...kể cả hắn."

Em biết người mà Shisui nhắc đến là Kakashi, kẻ mà em vừa nói lời tạm biệt.

Và giờ đây đến lượt anh.

"Shisui"

"Anh muốn...gặp lại em."

"Đừng"

"Chưa một...giây nào là anh không...ngừng...nhớ em cả."

"Dừng lại thôi."

"Anh yêu em...anh thật...sự hối hận vì đã...không thể...nói ra"

"Anh đã chọn gia tộc"

"Nếu...được quay lại...anh nhất định sẽ...không ngần...ngại mà chọn em...nắm lấy tay em...cùng em...chống lại thế...giới."

"Muộn rồi."

Hơi thở của Shisui càng lúc càng yếu đi, trong cơn hấp hối, anh cầu xin Kami-sama trong vô vọng, đánh đổi cái gì cũng được, xin hãy cho anh được gặp lại cô gái ấy, một lần thôi. Và một ánh sáng loé lên.

Shisui có thể cảm nhận được cơn gió mát rượi đang thổi qua làn da mình, bên tai văng vẳng tiếng gió xào xạc và giọng hát nhẹ nhàng trong vắt. Cậu bé mở mắt ra nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong rừng, à đúng rồi, cậu đang luyện tập chạy bộ. Tiếng hát lại theo cơn gió thổi vào tai cậu, bản tính tò mò lại trỗi dậy, Shisui gấp gáp chạy về hướng phát ra nó.

Nhưng khi cậu tới nơi, trước mắt chỉ có một cây anh đào cổ thụ to lớn, màu hồng xinh đẹp của nó tách biệt với màu xanh của khu rừng. Một cơn gió thổi lên mang theo những cánh hoa bay lên trời cao.

Shisui ngơ ngác nhìn đến khi khung cảnh mờ đi. Giơ tay lên dụi mắt thì cậu bé phát hiện mình đang rơi nước mắt nhưng lại không biết lí do tại sao. Tất cả những gì Shisui cảm thấy được bây giờ là chỗ lồng ngực của cậu, thật sự rất đau và cậu rất muốn khóc, khóc thật to.

Sakura đứng bên cạnh im lặng nhìn cậu bé tóc đen chín tuổi đang tự ôm lấy ngực khóc, em liếc mắt nhìn về phía cây anh đào rồi biến mất theo làn gió.

"Bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó."

"Hãy sống cuộc đời của anh đi."

"Vĩnh biệt."

.


.
.
.
.

---------------------------------

.
.
.
.
.
.
.

Sau n lần chỉnh sửa, ngâm ngấm, dựng lại nội dung thì cuối cùng em nó cũng được ra mắt với các cậu rồi.

Tác giả đang cảm thấy bất lực. 😐

Không biết có ai xem Shang-chi chưa nhỉ, sau khi cày đi cày lại hơn 3 lần thì mị lọt hố thuyền Shaunty (Shangchi x Katy) rồi, nhưng mà với kinh nghiệm nhiều lần chèo thuyền thất bại của mị thì mị cảm thấy thuyền này cũng không có tương lai cho lắm TvT

Và theo trong comic thì Shangchi lại fall in love with Leiko, tuôi không biết liệu Marvel có cho nhân vật này xuất hiện trong phần 2 không, hi vọng Katy của mị sẽ không bị đá ra chuồng gà TvT

(Vẫn hi vọng Marvel sẽ bẻ lái cho thuyền Shaunty cập bến TvT)

(Miệng cười nhưng trong lòng khóc thành dòng sông, tuôi ổn mà)

Và OK, cái ý chính là thuyền này đã gợi lên cho tuôi cảm hứng mới về một kịch bản mà tuôi sẽ áp nó vào KakaSaku (thật ra đã bắt tay vào soạn thảo). À đương nhiên theo khẩu vị của tuôi thì chả phải thể loại màu hường gì rồi.

Cũng không biết sẽ ngâm ngấm nó trong bao lâu, hi vọng ẻm cũng sớm được ra mắt quý vị TvT

Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro