9. ''Chẳng phải người cháu yêu nhất trước kia đã trở về rồi sao?''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ami hiện tại đang suy nghĩ chuyện Jeon Jungkook bị hạ thuốc tối qua, không biết là ai ra tay, cô vẫn chưa cho người điều tra, muốn đợi xem mấy ngày tới đây có gia tộc hay công ty tập đoàn nào có lục đục hay không, chính là sẽ nghi ngờ đầu tiên. Jeon Jungkook hình như hiểu được ý nghĩ của cô, không cản cô điều tra, còn âm thầm điều tra cùng cô, ngoài mặt hoàn toàn lộ ra vẻ cưng chiều đối với cô vợ nhỏ.

Mấy ngày sau đó quả thực có mấy công ty mới nổi lục đục, giá cổ phiếu bấp bênh lúc lên lúc xuống, vô cùng bất ổn định, Lee Ami đã đoán được phần nào, là do bọn họ bắt tay nhau làm nhưng lại không như mong muốn nên giờ mới trở nên như thế. Lee Ami vốn không muốn động tay động chân nhiều, trực tiếp rút vốn đầu tư của Lee Thị vừa mới rót vào mấy công ty đó càng khiến bọn họ lao đao.

Một trong số lãnh đạo của một công ty đã đến Lee Thị tìm gặp Lee Ami, cô cũng miễn cưỡng niềm nở tiếp đón, trong lòng từ lâu đã biết bọn họ sẽ tìm đến cô nên đã có chuẩn bị trước, đưa ra bằng chứng thép chuyện bỏ thuốc Jeon Jungkook.

Cả giới kinh doanh không ai không biết cô và Jeon Jungkook đã đính hôn, động vào cô chính là động vào Jeon Jungkook, động vào Jeon Jungkook chính là động vào Lee Ami, động vào hai người chính là động vào Lee Gia và Jeon Gia, tự tìm đường chết. Bây giờ bọn họ lại dám cả gan làm ra loại chuyện này, đương nhiên Lee Ami sẽ không để bọn họ toại nguyện. Họ vốn định cài người của họ để moi thông tin mật từ chỗ của Jeon Jungkook nhưng tiếc là người trên giường của Jeon Jungkook chỉ có mình Lee Ami, lại hại cô mấy ngày không thể đi lại bình thường.

Hôm đó, khi Lee Ami vừa mới tan làm, từ tập đoàn trở về nhà riêng của Jeon Jungkook đã gặp một người phụ nữ tự xưng là bác họ của Jeon Jungkook ở ngoài cổng đứng đợi sẵn, còn anh hình như chưa vẫn chưa về. Lee Ami cũng lịch sự tiếp đón người bác gái họ hàng xa này, dù sao cũng chỉ mới tổ chức tiệc đính hôn, vẫn chưa gặp hết họ hàng Jeon Gia đương nhiên sẽ không biết người này là ai. Thấy Lee Ami thanh lịch rót trà mời khách, bác gái mới mở miệng nói mấy câu:

"Cháu là Ami, vợ chưa cưới của Jungkook phải không?"

"Dạ phải, bác họ, hôm nay chẳng hay có chuyện gì mà bác lại đến đột xuất như vậy, chúng cháu cũng chẳng kịp chuẩn bị tiếp đón. Mong bác thông cảm."

Người họ hàng nhận thấy thái độ của Lee Ami đối với mình không tệ liền trực tiếp đi vào vấn đề chính không lòng vòng:

"Vẫn chưa tổ chức đám cưới, cháu không biết ta cũng là phải. Ta là bác họ của Jungkook, từ khi nó còn nhỏ xíu đã ẵm nó trên tay đối với nó như con mình. Nếu đã như vậy, ta sẽ nói thẳng cho cháu hiểu. Jungkook, thằng bé là cháu đích tôn nhà họ Jeon, tương lai gánh vác cả Jeon Thị trên vai, nhà họ Jeon sau này nhờ cậy cả vào nó. Điều này không phải cháu không biết. Hiện tại Lee Thị nhà cháu không thể đem ra so sánh với Jeon Thị, Jungkook lại đang một mình gánh vác cả Jeon Thị, cháu nói xem có phải nên làm gì đó không?"

Từng lời nói ý tứ của người phụ nữ trung niên này đều là muốn nói cô không xứng với Jeon Jungkook, không xứng với Jeon Gia.

Lee Ami thầm cười nhẹ thanh lịch rồi đáp lại:

"Bác họ, cháu hiểu ý bác. Có điều, hình như bác có hiểu làm gì đó rồi, Lee Thị và Jeon Thị hiện giờ đều ngang nhau, hơn nữa chúng cháu đính hôn Lee Thị và Jeon Thị giống như hổ mọc thêm cánh, căn bản không có chút cản trở nào. Nhà họ Lee cũng không phải là một gia tộc xa lạ, xưa nay đều rất có tiếng nói, cũng không thể xem là vô danh không tồn tại, bác họ nói như thế có phải là hơi quá rồi không?"

Người phụ nữ kia thấy cô không dễ đối phó, sợ nói thêm về vấn đề này sẽ bị hớ liền lảng sang chuyện khác:

"Đã đính hôn mấy tháng rồi cũng không đến ra mắt nhà họ Jeon, cháu có phải là vô tâm quá rồi không?"

Lee Ami đương nhiên biết người này suy nghĩ gì, chỉ lặng lẽ cười trong lòng, không chút biểu lộ ra bên ngoài, đáp trả, giọng nói nhẹ tựa lông hồng, trong đó còn có ý cười:

"Trong buổi lễ gia tiên, cháu đều đã đến chào hỏi người lớn nhà họ Jeon, có lẽ là do bác họ không được mời đến nên mới không biết. Chút lễ nghi cỏn con này cháu đương nhiên phải biết, nếu không nhà họ Lee còn đi đến đâu được nữa chứ ạ."

Cũng chính vì lời này của cô khiến người kia thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đã tối sầm lại không còn giữ được phép lịch sự như trước còn Lee Ami lại luôn tao nhã ngồi trên ghế đáp trả. Trái ngược với cô, người kia đã giận đến mất bình tĩnh, lời nói cũng không còn nể nang gì nữa:

"Con bé này, không biết tôn trọng người lớn, từng câu nói đều xúc phạm ta!"

Bỗng nhiên lúc này ngoài cổng truyền đến tiếng động, hình như là Jeon Jungkook đã về.

"Bác họ, người vừa mới nói cô ấy xúc phạm người, vậy con hỏi người, câu nào của cô ấy là xúc phạm đến người, hay là người đã động tới cô ấy trước?"

Thấy sự xuất hiện của Jeon Jungkook, người bấc họ kia lập tức đứng lên, giọng nói có chút chu ngoa, không giống như lúc nãy. Đối với sự lật mặt như lật bánh tráng này của người đối diện, Lee Ami chỉ lặng lẽ cười nửa miệng trong lòng, từ lâu đã nhìn thấu bộ mặt thật và mục đích của người kia khi đến đây.

"Jungkook! Cháu về rồi!"

Jeon Jungkook thấy Ami đang bị người bác họ của mình nói móc liền lên tiếng giải vây, anh biết, nếu Lee Ami nói một câu nữa sẽ bị nói là xấc xược nói láo. Năm xưa bà ta cũng dùng cách này để xui dại Jeon Jungkook từ bỏ quyền thừa kế gia sản của Jeon Gia, anh không còn la gì mấy chiêu thức cỏn con cũ rích này của bà ta.

Jeon Jungkook đương nhiên vẫn cung kính cúi nhẹ đầu chào bà ta, dù sao bà ta cũng là bề trên nhà họ Jeon, không thể không hành lễ, đây là phép tắc mà anh được dạy từ khi còn bé buộc phải nhớ.

"Hôm nay bác họ tới đây đột xuất có chuyện gì không ạ?"

"Không có gì. Chỉ là muốn đến thăm cháu thôi. Vị hôn thê này của cháu đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả, ý của cô phải là như thế."

"Cháu nghe hết cả rồi. Hôn nhân của cháu, hình như cũng không liên quan đến bác họ lắm nhỉ? Hà cớ phải bận tâm đến vợ chưa cưới của cháu như vậy?"

Những lời nói này của Jeon Jungkook vô cùng đanh thép, giọng nói cũng không có biểu hiện của người có thể để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình, đã làm người bác họ cứng họng không nói được gì.

"Không phải... Chẳng phải người cháu yêu nhất trước kia đã đã trở về rồi sao? Sao còn kết hôn với một người phụ nữ lạ mặt như vậy?!"

Jeon Jungkook không nể nang, trực tiếp gạt phăng đi gợi ý của bác họ:

"Bác họ, nếu không còn gì nữa, mời người về cho. Chúng cháu rất bận, thật sự không rảnh để tám chuyện phiếm với bác họ mấy tiếng đồng hồ những chuyện không đâu."

"Arin, tiễn khách!"

Mỗi câu của Jeon Jungkook đều rất vô tình, nói xong còn đi thẳng lên lầu không ngoảnh lại, khiến người họ hàng kia giật mình, bực tức vì không đạt được mục đích, liếc xéo Ami đang đứng đối diện, nắm chặt quai chiếc túi xách hàng nhái, rời khỏi nhà riêng của Jeon Jungkook với vẻ mặt rất không cam chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro