8. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hành hạ thân xác mấy giờ liền, tới quá trưa Lee Ami mới có thể mở mắt thức dậy. Những hình ảnh tràn ngập sắc xuân của trận luân động đêm qua lần lượt hiện lên trong não bộ, Ami mệt mỏi ôm đầu cố gắng quên đi những hình ảnh xấu hổ của bản thân và cả những tiếng rên rỉ.

Hiện trường mãnh liệt hôm qua của cô và Jeon Jungkook đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, khi Ami xoay người lại cũng là lúc Jeon Jungkook bước vào, trên tay còn mang theo một khay đồ ăn, có vẻ là bữa trưa. 

Ami cựa người cử động định rời khỏi giường, cơn đau từ hạ thân và thắt lưng lập tức xuất hiện khiến cô nhăn mặt dừng tất cả các hoạt động. 

Jeon Jungkook thấy thế liền vội vàng đặt khay đồ ăn xuống bàn uống nước rồi chạy đến bên giường. Jeon Jungkook nhìn biểu cảm của Lee Ami cũng đoán được phần nào mức độ đau đớn, một tay đỡ lấy vai cô, tay còn lại mát xa thắt lưng giảm cơn đau. 

Anh nhìn cô rồi hỏi:

"Đau lắm à?"

Lee Ami không đáp lại, gật đầu ra hiệu. Jeon Jungkook thấy vậy mới hỏi:

"Muốn đi đâu? Tôi bế em."

Tâm trí của Ami lúc này rất ngạc nhiên nhưng vẫn không thể quên đi cơn đau lúc nãy, đáp trả:

"Tôi muốn vào phòng tắm."

Jeon Jungkook gật đầu, vòng tay qua chân và sau lưng cô, một lực nhẹ đã nhấc được cô lên, nhẹ nhàng đến phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm.

Dù có mạnh mẽ đến đâu, Ami vẫn là một đứa con gái, ngại ngùng trước tình huống như thế này, đến đi còn không đi nổi, giận dỗi đẩy Jeon Jungkook ra, bảo anh ra ngoài trước.

"Em không đi được thì phải làm thế nào? Không sao, em cứ tắm thoải mái, tôi đi chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho em, khăn và áo choàng tắm ở trong tủ nhỏ bên cạnh, khi nào tắm xong thì gọi tôi."

Thấy Jeon Jungkook rời đi, trong lòng Ami mới yên tâm hơn một chút, tập trung tắm rửa, cố gắng tẩy sạch đi những dấu vết của trận hoan ái đêm qua. Trên người cô hiện tại chỉ toàn là mùi hương của Jeon Jungkook, cơ thể vô cùng đau nhức, Lee Ami thật sự không nhớ mình đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần trong trận hoan ái hôm qua. 

Ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng, Lee Ami cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như mọi gân cốt đều được giãn nở ra hết vậy. Ngẫm nghĩ lại, Lee Ami thật sự không nghĩ đêm qua bản thân lại có dũng khí trao thân cho Jeon Jungkook, đối với Jeon Jungkook, dường như cô có chút xúc cảm với con người này, cảm thấy anh có thể thay đổi. Dáng vẻ lo lắng cho mình của anh vừa nãy đã lọt vào mắt nhìn của Ami, cô không tin một người thật sự ăn chơi, đào hoa cũng có mặt này, chưa bao giờ nhìn thấy một người từng là dân chơi lại có phản ứng như vậy, thậm chí còn quan tâm chăm sóc cô từ lúc cô nằm viện. 

Tắm rửa hồi lâu, Lee Ami mới cố gắng đứng dậy với hai chân đang bủn rủn không kiểm soát, khoác tạm được áo choàng nhưng không thể đi lại bình thường, vô cùng khó khăn, hạ thân đau rát, bất lực cô chỉ đành gọi Jeon Jungkook đến giúp, cửa phòng bồn tắm ngay gần đó, Ami không có để mở, yếu ớt gọi Jungkook ở ngoài. Anh nghe được tiếng gọi của cô thì lập tức chạy đến đỡ, anh không để cô bước chân trần mà bế bổng cô đi về phía bồn rửa mặt, đặt cô lên bệ đá, giặt khăn ấm cho cô rồi lại cẩn thân giúp cô lau mặt trong lúc Ami đánh răng, xong xuôi lại bế cô ra sofa ngồi.

Lee Ami ngồi trên ghế lau tóc, nhìn Jeon Jungkook chạy đi đâu đó rồi quay lại với máy sấy tóc trên tay. Anh cắm dây điện vào ổ, bật máy rồi thử chế độ nóng lạnh ra tay trước rồi mới bảo Ami quay lưng lại với mình. 

"Quay qua đây một chút, tôi sấy tóc cho em."

Giọng nói của Jeon Jungkook vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, không giống giọng nói của mệt tên công tử bột trong tưởng tượng của Ami. Từng động tác của Jeon Jungkook rất thành thục, nhẹ nhàng luồn tay qua từng kẽ tóc lại không làm tóc rối tung, rất nhanh đã sấy khô phân nửa đầu. Jeon Jungkook vì sợ cô lạnh, vẫn luôn sấy ở chế độ nóng, đến khi tóc đã khô hẳn mới lấy lọ dầu dưỡng trên bàn lấy một ít ra tay mát xa tóc cho cô, sấy lại một lần nữa mới sấy lạnh. Trong suốt quá trình sấy tóc cả hai người không nói một câu nào, không gian vô cùng im lặng, chỉ có tiếng máy sấy và tiếng thở của cả hai.

Sấy tóc cho cô xong, anh còn cẩn thận lấy dây buộc tóc trên cổ tay buộc gọn tóc cho cô để tránh rơi xuống trong lúc ăn. 

Jeon Jungkook vừa cuộn lại dây điện máy sấy, vừa nói:

"Xong rồi. Đồ ăn tôi mới nấu, canh gà hầm nhân sâm và cháo thịt bò bằm, ăn một chút cho ấm bụng đi. Cả tối hôm qua em vẫn chưa ăn gì, bây giờ có lẽ là đang đói, mau ăn lấy sức."

"Anh nấu? Anh biết nấu ăn sao?"

"Một chút. Cũng không đến nỗi tệ, em ăn thử xem."

Lee Ami cầm muỗng lên nếm thử một thìa canh gà, hương vị quen thuộc tan trong miệng, thấm nhằn đến từng đầu lưỡi. Trong đầu Lee Ami thầm nghĩ, thế này mà tệ gì chứ? Tuyệt phẩm thì có! Lee Ami chưa từng ăn món canh nào ngon như vậy, bản thân nấu ra cũng không thể nấu ra hương vị đó. 

Jeon Jungkook sau khi cất máy sấy tóc đã quay lại hỏi:

"Thế nào? Không khó nuốt chứ?"

"Không tồi. Tôi từng nghĩ anh không biết nấu ăn, không ngờ lại có thể nấu được. Nhưng mà tại sao anh lại đích thân xuống bếp nấu cho tôi thế?"

Câu hỏi này Jeon Jungkook hình như không lường trước, im lặng vài giây sau đó định nói gì đó lại thôi, cuối cùng mới nói: "Người làm trong nhà đã nghỉ lễ, trong nhà không còn ai, đồ ăn ngoài không sạch sẽ."

Ami gật đầu cho qua tỏ ý đã hiểu rồi lại tiếp tục ăn. Jeon Jungkook vẫn ngồi trên giường lặng im nhìn Ami ăn. Lúc này Lee Ami mới để ý, hình như tấm drap giường đã được thay sang cái mới, có lẽ Jeon Jungkook là người thay, ánh mắt Ami có chút sửng sốt vì đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhưng rồi lại ngay lập tức thu lại ánh mắt của mình không để đối phương phát hiện sự thay đổi tức thời trong ánh mắt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro