10. Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ami từ khi nghe bác họ của Jeon Jungkook nhắc đến người anh yêu nhất đã lặng thinh không nói gì, đến khi cả bác họ và Jeon Jungkook đều đã đi khuất Lee Ami vẫn đứng ở đó nhìn xuống sàn giống như không tin vào tai mình vừa mới nghe thấy điều gì. Cô nhìn về cánh cửa gỗ ở trên lầu hai, phòng sách, nơi Jeon Jungkook thường ở đó mỗi khi cô không ở nhà và anh không đến công ty, ánh mắt xôn xao dường như đang lạc lối, phối trộn nhiều cảm xúc không nói thành lời.

Dù Jeon Jungkook không hề nhắc đến cô gái đó nhưng Lee Ami vẫn cảm thấy giống như bản thân vừa vụt mất thứ gì đó trong tích tắc. Những ngày sau đó, Lee Ami vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, tuy cô và Jeon Jungkook kết hôn không có tình cảm nhưng cô vẫn không thể ngừng để tâm chuyện này. Lee Ami luôn mong chờ Jeon Jungkook cho mình một lời giải thích về cô gái qua lời kể của người bác họ kia, nhưng không khí trong bữa ăn hay những lúc cả hai ở cùng nhau ngày càng ngột ngạt, không nói chuyện, cũng không nhìn nhau, tần suất gặp nhau của hai người cũng ít hơn. Lee Ami không cách nào để có thể nói chuyện cùng Jeon Jungkook, anh bảo cô sau này không cần mang cơm trưa đến cho anh nữa, Lee Ami cũng không cách nào bác bỏ, bất lực nhìn Jeon Jungkook ngày càng cách xa mình.

Cuối tháng này là tiệc mừng thọ của Jeon Lão gia - ông nội của Jeon Jungkook, đương nhiên Jeon Jungkook và Lee Ami phải có mặt, cô và anh đã đính hôn cho nên ông nội của Jeon Jungkook cũng chính là ông nội của Lee Ami. Vì là năm đầu tiên mừng thọ ông nội có sự tham gia của con dâu cho nên Jeon Gia năm nay không tổ chức tiệc linh đình như mọi năm mà chỉ gói gọn lại tổ chức trong gia đình. Hôm đó Jeon Jungkook ở tập đoàn họp rất muộn, nghe thư ký nói là họp video với tập đoàn liên kết ở nước ngoài, cả hai hẹn nhau sẽ có mặt ở Jeon Gia lúc 5 giờ chiều, kết quả Lee Ami đến đó trước, còn Jeon Jungkook đến 8 giờ tối khi bữa tiệc đã trôi qua phân nửa mới trở về Jeon Gia. 

Gần 5 giờ chiều, Ami đến Jeon Gia, tay xách theo một giỏ hoa quả và một túi quà lớn. 

Thấy Ami đến bà Min - mẹ của Jeon Jungkook - niềm nở chạy ra đón, phát hiện Lee Ami là một mình đi đến đây bà liền tắt ngấm nụ cười trên môi, hỏi:

"Ami, Jungkook đâu rồi? Sao lại để con đến đây một mình thế này?!"

Bà Min vô cùng quý cô con dâu này, tuy là tiểu thư gia thế quyền quý nhưng tuyệt không kiêu ngạo, phô trương như những thiên kim tiểu thư khác, cô con dâu này trong mắt bà vô cùng hiểu chuyện, giản dị, thông minh lanh lợi. Tuy cô và Jeon Jungkook đính hôn là vì hôn ước, không có tình cảm nhưng cô không hề tỏ ra phản đối chuyện này, tất cả đều thuận theo trưởng bối, có lập luận có suy nghĩ, lại lễ phép, hiếu thảo với trưởng bối. Bà rất thích cô con dâu này, rất muốn cô mau chóng sinh cho bà một đứa cháu, nhưng bà không hề ép buộc cô, chỉ nhỏ nhẹ nói chuyện với cô qua điện thoại, không hề giống như mấy tình tiết mẹ chồng nàng dâu như trên phim. 

Lee Ami cười xòa, lễ phép đáp lại:

"Mẹ, thư ký nói với con là anh ấy đang họp ở tập đoàn, bận cả ngày hôm nay, có lẽ sẽ về trễ một chút. Con đến trước giúp mọi người chuẩn bị một tay."

Ông nội Jeon trước nay chỉ ăn đồ ăn của vợ và con dâu nấu, người làm không nấu, chỉ dọn dẹp nhà cửa và rửa dọn cho nên bữa tiệc hôm nay đều do Lee Ami và bà Min nấu, trước kia là bà Min và bà nội Jeon và bà Min nấu, sau khi bà nội mất chỉ còn mình bà Min nấu. 

Bà Min cười hiền từ kéo Ami vào trong. Trong lúc bà Min và Ami nấu ăn, cô sơ chế nguyên liệu còn bà Min phụ trách nấu chính, Ami tranh thủ hỏi bà về khẩu vị của người trong nhà, bà Min thấy cô con dâu của mình nhiệt tình học hỏi như thế cũng vui vẻ trả lời cô.

"Nhà chúng ta chủ yếu ăn vừa hoặc có hơi nhạt một chút, ăn quá nhiều muối không tốt cho thận, ba và ông nội không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ nên chủ yếu đều là những món thanh đạm ít dầu mỡ, thi thoảng mới đổi thành những món đậm đà hoặc nhiều dầu chút để đổi khẩu vị. Ami, sau này con cứ từ từ học, không cần gấp."

"Dạ mẹ, à phải rồi, ba và ông nội có sở thích hay thói quen nào không ạ?"

"Hmm..."

Bà Min dừng lại một lúc suy nghĩ, sau đó lại nói:

"Ông nội rất thích đánh cờ, trước khi đính hôn với con, Jungkook cũng thường đánh cờ với ông, còn ba con rất thích uống và sưu tầm rượu, đặc biệt là rượu truyền thống và rượu vang, đã sưu tầm thành cả một phòng chỉ toàn tủ rượu."

"Năm xưa ba con từng học qua trung y khi du học mấy tháng ở Trung Quốc, học được công dụng của rượu khi sử dụng đúng cách đúng lúc đã hiểu ra vài điều, từ đó đã có niềm yêu thích với rượu, sưu tầm rượu." - Bà Min nói tiếp

Ami đang cắt rau củ, gật gù mấy cái tỏ vẻ đã tiếp thu, miệng không ngừng "Dạ dạ".

"Ami này, con có định sinh một đứa con không?"

Đột nhiên bà Min nhắc đến vấn đề này với Ami khiến cô không khỏi giật mình mà ngước lên nhìn bà.

"Mẹ, sao tự dưng mẹ lại nhắc đến vấn đề này?"

"Ami, mẹ không ép con nhưng con thử nghĩ xem, phụ nữ chúng ta hầu hết thời gian đều ở nhà, cũng nên sinh một đứa, coi như là niềm vui cuộc sống, cũng là lý do để mình tiếp tục cố gắng." - Bà Min ôn tồn giảng giải ý mình. 

"Mẹ, con biết là mẹ muốn tốt cho con. Nhưng hiện tại, cả con và Jeon Jungkook đều chưa sẵn sàng, chúng con còn quá trẻ va quá non nớt để trở thành một ông bố bà mẹ. Chúng con không phải không muốn mà chỉ là bây giờ thực sự chưa phải là thời điểm thích hợp, chờ sau này mọi thứ tiến triển..." 

Còn chưa nói dứt câu Lee Ami đã vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh không ngừng nôn khan. Bà Min nhìn biểu hiện này của Lee Ami liền mỉm cười, Ami hiện tại chính là đã cấn bầu rồi, con trai bà đúng là không làm bà thất vọng. 

Gần nửa tiếng sau Lee Ami mới trở ra, sắc mặt xanh xao đi trông thấy, một tia máu cũng không có, người giống như vừa gắng gồng chịu đựng chuyện gì vậy. 

Lúc quay lại phòng bếp đã không còn mùi cá tanh khi nãy, bà Min đưa cho Ami mấy que thử thai, Ami thoáng bất ngờ, bà Min như vậy mà lại nghĩ cô đã có. Nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy món đồ từ tay bà, đi vào nhà vệ sinh lần nữa để thử. Kết quả que thử thai lại hiện hai vạch đỏ chót, cũng có nghĩa là đã mang thai, giống như một bạt tai giáng xuống mặt Ami khiến cô đau đớn trong lòng. Rõ ràng không muốn có, bây giờ lại phát hiện hai vạch đỏ chót trên que thử, thực lòng Lee Ami chẳng biết phải làm sao, ăn nói thế nào với Jeon Jungkook. Hai người chỉ mới cùng nhau một lần duy nhất, vậy mà đã dính. Nếu Jeon Jungkook không muốn có đứa con này thì sao?

Vì không tin, Lee Ami lấy mấy que thử thai khác, kết quả đều cho ra giống nhau, hai vạch, đã mang thai, Lee Ami lúc này chỉ có thể ra ngoài ngoan ngoãn đưa que thử cho bà Min.

"Mẹ, chuyện này con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, chúng ta khoan hãy nói với mọi người, đặc biệt là Jungkook, con muốn tự mình nói với anh ấy sau."

Thấy tình cảm của vợ chồng con trai đã tiến triển đến mức này bà Min cũng vô cùng vui mừng, đương nhiên đồng ý với nguyện vọng vừa rồi của Lee Ami, còn nhắc cô mấy tháng đầu rất dễ sảy cho nên làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận. 

Nấu ăn trong bếp tới 7 giờ bà Min và Ami đã nấu xong đồ ăn chính cho bữa tiệc, dọn thức ăn ra bàn chính, mọi người đều đã ngồi vào mâm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Jeon Jungkook đâu, ông Jeon đã hỏi Ami.

"Ami, chồng con đâu rồi? Giờ này vẫn chưa thấy về?"

"Dạ, hôm nay anh ấy ở công ty họp với đối tác nước ngoài. Bọn con hẹn nhau 5 giờ sẽ có mặt ở nhà nhưng có lẽ là do công việc nhiều quá không kịp giải quyết nên anh ấy lại tăng ca thôi ạ."

"Cái thằng này! Tiệc mừng thọ của ông nội nó mà nó còn về muộn! Công việc còn có thể để ngày mai kia mà, làm một ngày làm sao mà hết được! Ami, con không được chiều theo ý nó như thế đâu nhé! Nhất định phải gọi nó về ăn cơm!"

Lee Ami nghe vậy chỉ biết cười trừ đáp lại ông Jeon:

"Dạ, ba. Con biết rồi ạ!"

Có gia đình chồng như vậy thật tốt biết mấy, mọi người yêu thương che chở lẫn nhau, chỉ tiếc là cô và Jeon Jungkook là xuất phát không có tình cảm, còn có thể mong chờ gì nhiều chứ.

Lee Ami có nén sự tủi thân vào trong, rặn ra nụ cười gượng gạo qua mắt người lớn nhà họ Jeon, cố gắng ăn xong bữa cơm trong sự vui vẻ gượng gạo.

8 giờ tối, Jeon Jungkook mới về Jeon Gia, cà vạt đã nới lỏng, trên ngoài hoàn toàn lộ ra vẻ mệt mỏi không có chút nào là vui vẻ mừng thọ ông nội, sau đó lại cố nặn ra nụ cười, tiến đến chúc mừng ông nội.

Bà Min thấy hai đứa vẫn còn gượng gạo liền ghé tai Ami bảo cô mau ra hỏi thăm con trai. Ami cũng rất hiểu ý bà, đứng dậy khỏi bàn ăn, tiến đến cầm cặp cho Jeon Jungkook, chu đáo nới lỏng cà vạt hơn nữa rồi cởi ra để anh thoải mái. Jeon Jungkook thế mà lại không có phản ứng gì, một câu cảm ơn cũng không có, chỉ tiến đến chào hỏi ông nội và ba mẹ, chúc thọ ông rồi ngồi xuống bàn ăn, chỗ ngồi cũng cách cô khá xa. Lee Ami sau khi cất cà vạt và cặp xong quay lại bàn ăn lại thấy Jeon Jungkook ngồi xa bàn ăn như vậy thoáng chút hụt hẫng, cũng không biết tại sao. Bà Min đã tinh ý nhận ra sự khác thường của con trai đối với con dâu, lúc Ami ngồi xuống bàn ăn còn nắm lấy tay cô an ủi, cô chỉ mỉm cười đáp lại giống như nói với bà rằng mình vẫn ổn. 

Suốt bữa ăn Jeon Jungkook không có một câu nào là nói với Lee Ami, giống như triệt để coi cô tàng hình trong bữa ăn, chỉ nói chuyện với ông nội và ba mẹ. Xong bữa mọi người đều về phòng khách dùng trà, còn Lee Ami ở trong phòng bếp gọt trái cây, trong lúc gọt táo, đầu Lee Ami vẫn luôn nghĩ đến việc Jeon Jungkook giống như coi mình không tồn tại trong bữa ăn mà không cẩn thận cắt vào tay. Người làm lúc đó cũng đang rửa dọn ở bồn rửa bát ngay gần đó nghe thấy tiếng kêu "A!" một cái của Ami đã lập tức quay người ra, nhìn thấy vết thương trên tay Ami mà hốt hoảng kêu "Cô chủ!". Vết thương trên tay Ami không sâu nhưng dài gần hết ngón tay, chảy rất nhiều máu, đã chảy xuống thớt được mấy giọt, mà tuyệt nhiên Ami lại không kêu ca một tiếng nào, vẫn bình tĩnh lấy một ít giấy trong nhà bếp, thấm đi mấy giọt máu đang chảy, sau đó lại dùng băng gạc cuốn tạm rồi lại tiếp tục cắt nốt táo mặc kệ lời gợi ý gọt giúp của người làm. 

Xong xuôi Ami bê đĩa trái cây đã gọt xong ra bàn trà mời mọi người. Chỉ có bà Min là tinh tế nhận thấy vết thương được băng bó sơ sài của Ami mà hỏi thăm, ông nội và ba Jeon cũng quan tâm hỏi cô có cần gọi bác sĩ đến không, chỉ có Jeon Jungkook vẫn lặng im không bận tâm. Ami thấy Jeon Jungkook không có phản ứng nào đã biết được câu trả lời của anh, nói mình còn có việc gấp ở công ty, chào mọi người rồi rời đi.

Ami tản bộ về căn hộ của mình, trên đường vừa đi vừa thở dài, trong lòng vẫn đau đáu chuyện của cô và Jeon Jungkook, tay bất giác lại để lên bụng giống như thói quen bảo vệ con mình của một người mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro