11. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm Ami có uống chút rượu vang cùng mọi người, ra về lại đi bộ, hưởng trọn đợt gió thu đêm tối, vừa mới mấy tiếng đã có biểu hiện cảm mạo, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao. 

1 giờ sáng, Lee Ami trở về căn hộ của mình. Han Yuna đi làm thêm vẫn chưa về. 

Lúc này Ami đã có chút sốt, vừa vào trong nhà cả người đã đổ rạp xuống sàn không nhúc nhích. Han Yuna trở về nhà lúc 2 giờ sáng đã thấy Lee Ami ngã gục dưới sàn mới hốt hoảng đỡ cô lên sofa. Han Yuna cũng từng học y cùng Ami, nhanh chóng bắt mạch, lại bắt ra hỷ mạch mới làm Yuna hốt hoảng, mạch tượng đập vô cùng yếu. Han Yuna vội chạy vào phòng tắm, lấy khăn ẩm đắp lên trán cho Ami, cả đêm túc trực bên cạnh Ami. 

Ami hôn mê bất tỉnh mấy tiếng liền khiến Yuna vô cùng lo lắng, hủy bỏ buổi diễn thuyết của mình ở nhà chăm sóc Ami. 

9 giờ sáng, Lee Ami loạng choạng tỉnh lại, bên cạnh còn có Han Yuna đang gật gù, hình như đã cảm nhận được sự dịch chuyển mà tỉnh giấc, phát hiện Ami đã tỉnh giấc từ lúc nào.

"Ami! Có thẩy ổn hơn tí nào không? Mày sốt cao quá!"

Lee Ami muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc không thể thốt ra lời nào, chỉ có thể trả lời bằng ánh mắt và cái gật đầu. Han Yuna lờ mờ đoán ra cô đang khô họng liền đi lấy bông y tế và chút nước ấm, dùng bông chấm môi giúp Ami, đưa ly nước ấm cho cô uống.

Han Yuna vào bếp múc cho Ami một bát cháo, ăn cháo và uống thuốc xong Ami đã hạ sốt nhưng vẫn chưa hết hẳn, suốt từ đêm Jeon Jungkook lại chẳng gọi đến cuộc nào, Han Yuna cũng đã hiểu được phần nào. 

"Ami, mày còn muốn về đó nữa không?"

Đối mặt với câu hỏi của bạn thân, Lee Ami rơi vào trầm tư không trả lời, tay vẫn luôn nắm chặt ly nước ấm trong tay.

"Nếu không muốn về đó, thì không cần về nữa. Đừng cố gượng ép. Tao biết mày muốn nó có bố, nhưng nếu không hạnh phúc thì đừng cố nữa."

Ami đoán Yuna bắt mạch cũng đã biết chuyện cô có thai, không ngạc nhiên:

"Mày nói xem, tao có nên từ bỏ hi vọng không?"

"Mày đã có tình cảm với anh ta rồi?"

"Tao không biết nữa..."

"Hạnh phúc cả đời của mày, mày nhất định phải suy nghĩ cho kĩ. Đừng lỡ dở như tao."

"Jeon Jungkook không gọi đến từ đêm qua, hình như không biết mày có, cũng không biết mày bệnh. Mấy ngày này mày cứ ở đây đi, bên ngoài thời tiết rất lạnh, tao không yên tâm để mày ra ngoài rồi lại ốm nữa đâu."

Ami gật đầu mấy cái biểu thị mình đã biết.

Mấy ngày này Lee Ami vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải cố làm việc của tập đoàn, mỗi ngày đều đi ngủ lúc 3 giờ sáng, thức dậy lúc 5 giờ sáng, cả ngày không nghỉ ngơi được lâu kể cả buổi trưa. Bởi vì điều hành cùng lúc một tập đoàn và một công ty đều lớn, lượng công việc luôn rất nhiều, Lee Ami đã tuyển Han Yuna vào MIA ở vị trí Giám đốc vận hành COO của MIA hỗ trợ cô cùng điều hành MIA để cô có thêm thời gian điều hành Lee Thị. 

Trận cảm mạo lần này kéo dài tới hơn 2 tuần, vốn dĩ chỉ chưa đầy một tuần là đỡ, nhưng vì một sự việc lại khiến Lee Ami rơi nước mắt rất nhiều, kèm theo đó là cơn đau đầu kéo dài khiến trận cảm lâu khỏi. Từ khi mang thai Lee Ami dường như nhạy cảm hơn, dễ rơi nước mắt dù đã cố gắng kiềm chế, đã rất lâu cô không rơi nước mắt nhiều như vậy, cảm giác bất lực cuộn chặt lấy cô, biết tất cả nhưng lại không thể làm gì. Những ngày này Jeon Jungkook ít về nhà hơn, hầu hết thời gian đều ở tập đoàn, thi thoảng trở về nhà liền ở trong phòng sách không ra ngoài.

Qua vài ngày ở căn hộ riêng, Ami trở về nhà riêng của Jeon Jungkook. Đã là mấy ngày cuối tháng nên Ami cùng với mấy người làm trong nhà dọn dẹp toàn bộ căn nhà, đây là thói quen từ lâu của Lee Ami, từ lúc chuyển về sống ở nhà riêng của Jeon Jungkook vẫn luôn duy trì thói quen này.

 Lee Ami dọn đến phòng sách, dọn đến tủ trong cùng lại phát hiện có một khung ảnh rất sạch sẽ không bám bụi, hình như Jeon Jungkook rất thường xuyên vệ sinh khung ảnh này, tấm hình chụp anh và một cô gái nào đó, rất thân thiết, giống như họ đang yêu nhau vậy, cô gái kia Ami nhìn có chút quen mắt nhưng không nhớ ra đó là ai. Jeon Jungkook trong tấm ảnh cười rất tươi, cô chưa bao giờ nhìn thấy Jeon Jungkook cười như thế, tay bất giác chạm vào miệng cười của Jeon Jungkook trong tấm ảnh qua lớp kính bên ngoài. 

Trong lúc Lee Ami đang thơ thơ thẩn thẩn, cảnh cửa phòng sách bất chợt bật mở mạnh mẽ, bóng người cao lớn đứng ở cửa, tay vặn chặt tay nắm cửa, nhíu mày nhìn về phía Lee Ami. Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến cho Ami giật mình, tay nắm không vững, đánh rơi khung ảnh xuống đất. Jeon Jungkook nhìn thấy khung ảnh mình nâng niu chân quý đã rơi xuống đất vỡ tan tành trong phút chốc liền bùng nổ, chạy đến đẩy Lee Ami về phía bàn làm việc trong phòng cẩn thận nhặt lại khung ảnh lên sau đó tức giận ra ngoài không đoái hoài đến Lee Ami đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Nước mắt đã rơi xuống từ khi nào, Lee Ami chỉ biết ngơ ngác nhìn người rời đi không một lời giải thích.

Cô gái đó, hình như tên là Kim Na Hye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro