12. Không có một lời giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ trong phòng sách bước ra vô cùng tức giận rời đi đã thu hút sự chú ý của Arin đang dọn dẹp tủ ở phòng khách, cô ấy thử đi lên xem mới thấy Lee Ami đang đứng như trời trồng, dưới sàn là một đống kính vụn vỡ. Cô ấy liền chạy vội đến đỡ cô ra sofa ngồi còn bản thân đi lấy một ly nước sau đó lại rời đi lấy dụng cụ rồi quay lại dọn chỗ kính vỡ. 

"Arin. Tôi có phiền không?"

"Cô chủ, sao tự nhiên cô lại hỏi vậy? Là do cậu chủ sao? Từ lúc cô dọn về đây ở, tôi chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau, sao hôm nay cậu chủ lại tức giận với cô vậy?"

"Là tôi làm vỡ khung ảnh của anh ấy, cho nên anh ấy mới tức giận. Cô dọn giúp tôi chỗ kính vỡ kia nhé, bảo những người làm khác cũng dọn nốt rồi nghỉ đi, hôm nay anh ấy giận tôi như vậy có lẽ sẽ không về ăn cơm đâu, tôi đi nghỉ một lát, không cần gọi tôi dậy đâu."

Nói rồi Lee Ami rời đi, lê từng bước chân nặng nhọc về phía phòng ngủ, theo thói quen sờ bụng của mình, Arin thoáng nhìn qua đã biết là cô chủ đã mang thai, cũng hiểu được cô chủ là vì mang thai mà tâm lý mới nhạy cảm như thế. Lee Ami trong ấn tượng của Arin chưa bao giờ thay đổi, là một cô gái rất mạnh mẽ, ôn hòa, chưa bao giờ cười, cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, đối với mọi chuyện xảy đến đều không hề biểu lộ dáng vẻ yếu duối hay ồn ào, mất kiểm soát, đều chỉ có một trạng thái đó là vô cùng bình tĩnh. Với trạng thái bây giờ của Ami, Arin đoán, cô là đã có tình cảm với cậu chủ rồi, có lẽ là vẫn chưa nói ra cho cậu chủ biết. 

Quả thực hôm đó Jeon Jungkook không trở về nhà ăn cơm tối, đến đêm cũng không về nhà ngủ mà qua đêm ở bên ngoài, Lee Ami cũng không gọi điện nhắn tin, vốn dĩ Jeon Jungkook ban đầu là như thế, vả lại cô vốn chẳng có tư cách để quản. Tự nhủ là vậy nhưng Lee Ami không thấy Jeon Jungkook trở về đương nhiên trong lòng không khỏi trống rỗng, giống như thiếu thốn thứ gì đó, thức trắng cả đêm, ngày hôm sau cũng phải dùng kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm mắt. 

Sáng hôm sau Lee Ami ra ngoài từ rất sớm, người làm còn chưa thức dậy đã ra ngoài, trên người mặc một bộ đồ công sở đầy khí chất, tiêu soái lái xe từ gara rời đi. Lee Ami đến Lee Thị từ sáng sớm, các nhân viên trên dưới đều bàn tán ra vào vì sự xuất hiện của cô ở tập đoàn. Phải nói Lee Ami rất ít khi đến Lee Thị làm việc cả ngày như hiện tại, thông thường đều là đến họp, sau đó ở lại làm việc ít phút rồi lại rời đi, nhân viên đi làm cũng rất ít khi nhìn thấy cô ở tập đoàn kể cả thư ký cho nên việc Lee Ami ở tập đoàn làm việc từ sáng sớm đến tối muộn cũng không ra khỏi văn phòng đã dọa mấy nhân viên nhiều chuyện một phen sợ khiếp vía. 

Lee Ami ngồi lì trong văn phòng, nghe thư ký nói mấy nhân viên cấp dưới rảnh rỗi bàn tán về chuyện cô đi làm sớm còn làm việc cả ngày cũng cười khẩy, xoay ghế đối diện với tấm kính trong suốt phía sau, nhìn toàn bộ thủ đô Seoul xa hoa trong tầm mắt. Nam thư ký không hiểu ý cô cho lắm, nghiêng đầu nghi vấn hành động của cô, cuối cùng Lee Ami lại hỏi anh có phải là chuyện lên làm thư ký từ vị trí trợ lý Phó Giám đốc sản xuất khiến anh ta sợ sệt không dám nói. Lee Ami xem CV của anh ta thấy năng lực kinh tế không tồi, quyết định để anh ta quay về làm trưởng phòng phát triển kinh tế, kêu anh ta tìm một thư ký khác cho mình mình. 

Đúng vào lúc thư ký rời đi thì điện thoại văn phòng của Lee Ami có cuộc gọi đến từ lễ tân, nói có Jeon Tổng của Jeon Thị đến tìm, cả công ty ai cũng biết cô và Jeon Jungkook đã đính hôn cho nên không dám câu nệ gọi qua thư ký mà trực tiếp gọi lên điện thoại văn phòng của cô. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được hậu quả nếu động vào một trong hai người. 

Lần này Jeon Jungkook tìm đến cô còn mang theo một bản hợp đồng, là hợp đồng hôn nhân, thời hạn 2 năm, sau 2 năm sẽ đường ai nấy đi, hai người ly hôn, mọi thỏa thuận viết trong hợp đồng đều rất thuận lợi cho cô, không có vẻ là anh đang gây khó dễ cho cô. Còn lý do để Jeon Jungkook làm vậy, Lee Ami đã hiểu từ lâu, chỉ là không nói ra, từ khi bác họ của anh tìm đến cô cũng đã đoán được sớm muộn mình cũng sẽ có ngày này. 

Lee Ami chỉ hỏi anh một câu:

"Vì cô ấy phải không?"

Jeon Jungkook nghe vậy lập tức nhìn về phía cô đang ngồi, vừa hay chạm mắt Ami cũng đang nhìn mình liền có chút giật mình. Lee Ami nhìn thấy Jeon Jungkook như thế cũng không lấy làm lạ, hỏi anh một lần nữa:

"Vì cô ấy đã trở về, phải không?"

Lần này Jeon Jungkook dường như đã hiểu ra người Lee Ami đang nói đến là ai, thu ánh mắt của mình về phía bàn nước đối diện tầm mắt mà không trả lời cô. Thái độ của Jeon Jungkook đã nói lên tất cả, người kia trở về cô cũng nên biết thân biết phận, hiểu rõ vị trí của mình và không đi quá giới hạn. Lee Ami rất biết điều đó, cười khẩy bản thân kì vọng quá nhiều vào người như Jeon Jungkook, kéo bản hợp đồng trên bàn gần về phía mình kí tên sau đó lại đi về phía sofa đằng trước mà ngồi xuống.

"Tôi hiểu rồi. Thứ anh cần đây, tôi kí rồi."

"Vậy sau này..."

Jeon Jungkook muốn nói gì đó sau đó lại ấp úng không nói thành lời.

"Không cần nghĩ nhiều. Tôi biết vị trí và bổn phận của mình, không cần lo tôi sẽ làm phiền hai người."

Jeon Jungkook thở ra như trút được gánh nặng trong lòng, cầm lấy bản hợp đồng rời đi mà không nói gì.

Lee Ami nhìn bóng lưng của Jeon Jungkook khuất dần khỏi tầm mắt, đứng lên trở về bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế thở dài thườn thượt. Vốn dĩ cô còn nghĩ Jeon Jungkook sẽ thay đổi khi mình đối xử khác với anh, sau cùng bản thân lại không phải người làm anh thay đổi, chỉ là anh không thể hiện ra, người làm anh thay đổi là cô gái kia, không phải cô. Lee Ami ban đầu còn mang theo chút hi vọng về Jeon Jungkook nhưng bản hợp đồng hôn nhân mà hôm nay Jeon Jungkook mang đến lại giống như một cái tát, vả thật mạnh vào mặt cô, triệt để dập tắt tất cả hi vọng của Ami về Jeon Jungkook.

Lee Ami lặng lẽ hướng ánh mắt đặc biệt long lanh của mình về phía màn kính sau lưng, nhìn về khoảng không vô định trước mắt, trong lòng tự vấn một câu, 'Tất cả đàn ông trên thế giới này, đều như vậy sao?'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro