40. Ra mắt gia đình chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ..."

"Muộn rồi, mình đi ngủ nhéee"

...

Tình trạng này đã kéo dài 3, 4 ngày nay rồi. Một người thì năn nỉ hết nước hết cái thiếu điều muốn moi móc tim gan ra cho người còn lại xem, còn người kia thì lại dửng dưng như không chẳng thèm đặt ngươi nọ vào mắt.

Nàng vào phòng ngủ và người yêu nàng cũng bám dính lấy, đòi vào phòng ngủ. Mấy ngày nay phải làm bạn với chiếc ghế sofa lạnh lẽo này, Giám đốc nhà ta đã mệt lắm rồi. Vừa lạnh, vừa đau lưng lại còn không được ôm gối ôm thơm thơm mềm mềm. Như vậy là quá đủ rồi. An quyết tâm đảo chính.

"Vợ ơiii, ngoài kia lạnh lắm. Em biết lỗi rồi mà... Vợ cho em nằm giường nhé" Mắt An long lanh nhìn người mình gọi một tiếng vợ ngọt sớt.

"Được, em cứ ngủ giường đi. Tôi ngủ sofa cho em vừa lòng" Nàng giả bộ lấy chăn gối mang ra khỏi phòng.

"Ấy, thôii... Thôi mà. Em ngủ sofa, vợ cứ nằm đây đi"

An bất đắc dĩ kéo tay nàng lại. Sao khó dỗ vậy trời ơi. Nàng ấy rõ ràng là cố tình làm khó An. Nàng thừa biết An sẽ không nỡ để mình nằm ngủ ngoài sofa thế kia và cũng nhất quyết không cho An vào phòng ngủ cùng.

Như một thói quen. An mở tủ lấy ra chiếc chăn và gối an phận đi ra bầu bạn với chiếc sofa giữa phòng khách.

Nhìn một màn này nàng bỗng có chút buồn cười. Tên ngốc này định diễn cái vẻ mặt tủi thân, bất mãn ấy cho nàng xem sao. Lần này nàng tự hứa với lòng sẽ giận một trận ra mặt cho tên ngốc ấy sợ tới già. Hừ, dám diễn kịch trêu chọc vợ.

__________________

"Dạ, con nghe" An áp điện vào một bên tai chăm chú chờ đợi người phía đầu dây bên kia cất lời.

"Đang làm gì? Cái Trang, con gái yêu của tôi đâu?"

"Hừm, con gái yêu của mẹ đang ở trong phòng ngủ, bắt con gái ruột của mẹ ngủ ngoài sofa"
Từ khi nào mà nàng lại trở thành con gái yêu của mẹ vậy!?

"Cho chừa cái tội trêu vợ. Con gái yêu của tôi không bỏ về nhà là may mắn cho cô lắm rồi đấy"

"Mẹ! Bây giờ cứ một câu con gái yêu, hai câu con gái yêu. Còn đứa con này thì sao? Mẹ không thương con gái mẹ đứt ruột đẻ ra hay sao?"

"Con gái đứt ruột đẻ ra để rồi lớn lên chỉ biết có vợ vợ vợ. Có mỗi con Trang là lớn lên xinh đẹp, tài giỏi để rồi về đây làm con gái yêu của tôi thôi"

"Thôi không nói chuyện với cô nữa. Ngày mai đưa con gái yêu của tôi về nhà sớm một chút. Nhớ phải đưa nó đi ăn sáng trước. Cô mà để con gái yêu của tôi đói bụng thì không xong với tôi đâu, hừ"

Tút tút tút

"Là sao vậy trời? Đây rốt cuộc có phải mẹ Phương xinh đẹp, dịu hiền của tôi nữa hay không?!!!"

An thất thần nhìn chiếc điện thoại trên bàn mất một phút. Chiếc điện thoại này, phiên bản mới nhất, mua khi vừa mới phát hành, giá lên đến 2000$. Vậy mà cũng chính chiếc điện thoại này, hôm trước vừa được tiếp đất một cách ngon lành. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, An lại chẳng sót chiếc điện thoại vỡ màn hình mà chỉ sợ người đang tức giận bừng bừng kia sẽ rơi nước mắt. Nghĩ đến đây An bỗng nhoẻn miệng cười.

Mình yêu người ấy đến hết thuốc chữa rồi. Nhất định ngày mai sẽ dỗ vợ, dỗ ngọt vợ đến khi hết giận dỗi mới thôi.

___________________

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy theo giờ giấc sinh học của cơ thể mặc dù đêm qua phải cố gắng lắm mới có thể tự ru mình vào giấc ngủ.

Đứng trước chiếc gương to trong phòng tắm nàng bỗng thở dài một hơi. Chính mình đuổi người kia ra, không cho người ta ngủ cùng, thế nào bây giờ người mất ngủ lại là nàng.

Nàng chỉnh trang lại quần áo và trang điểm đậm hơn ngày thường một chút vì hôm nay nàng tới ra mắt nhà người yêu. Nghĩ đến đây lòng nàng bỗng có chút hồi hộp.

"Vợ ơi, vợ à... Vợ dậy chưa? Vợ ơi đi ăn sáng thôi"

Tiếng gọi từ bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Người này luôn xuất hiện lúc nàng hồi hộp, lo lắng nhất để rồi nhẹ nhàng vỗ về nàng.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Nguyễn Khánh An, kiêm người yêu của nàng trong bộ suit lịch sự nhưng không kém phần cá tính cùng với ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía nàng.

Nhìn thấy vợ yêu bước ra An như quên cả thở, mặt nghệch ra, miệng cũng há ra trong vô thức.

"Lau nước ở cằm kìa" Nàng nhếch môi, ánh mắt chứa đầy ý cười. Trêu chọc người này vẫn là thú vui của nàng.

Nhận ra mình thất thố, An lập tức đưa tay lên cằm chùi lấy chùi để, kết quả lại không có chút nước nào. Thật là toàn đi lừa người ta!

"Vợ đẹp quá, vợ ơi..."

"Mình đi ăn sáng nhá. Vợ muốn ăn gì? Hay hay bún ở quán vợ thích nhé?"

"Không thích bún" Nàng khoanh tay, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Thế ăn phở nhé? Phở bò?"

"Không thích phở"

Hai người cứ vợ một câu, chồng một câu cho tới khi đã yên vị trên xe vẫn chưa biết phải ăn gì.

"Vợ ơi, Hà Nội này còn món gì mà em chưa kể nữa?" An hỏi sau khi thắt dây an toàn cho nàng, cũng không quên hôn chộm vào đôi môi đỏ mọng kia làm nàng xấu hổ không thôi, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là một cái liếc mắt.

"Ăn bún bò đi" Nàng cười cười.

A đi một vòng lớn cuối lại trở lại điểm ban đầu. Vậy nãy giờ là nàng ấy đang thử sức chịu đựng của mình hay sao?

"Được được, ăn bún bò"

Dù có vô vàn bất mãn, dù trong lòng có gào thét nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện sự cam chịu cùng vô hạn cưng chiều. Ai bảo nàng là vợ yêu của An cơ chứ. Mà đã là chồng thì ai lại nhỏ nhen tính toán từng điều với vợ!

____________________

"Vợ... Vợ đừng làm mặt lạnh lùng này với em nữa. Chồng yêu của chị biết lỗi rồi mà. Vợ cho chồng hôn miếng nha" Ánh mắt An nhấp nháy phát sáng khi nhắc đến từ hôn kia.

Nàng im lặng biểu hiện cho sự đồng ý làm An vui vẻ không thôi. Ở trên xe hôn vợ yêu cho thật đã đời mới thoả mãn rồi chờ nàng chỉnh trang lại lớp trang điểm sau đó cùng nhau xuống xe bước vào nhà.

Trên tay An xách mấy túi đồ lớn, là thứ An đã chuẩn bị từ hai hôm trước.

Nhìn thấy người bên cạnh mình xách đồ hết cả hai tay như vậy trong lòng nàng hiện lên tia ngọt ngào. Người chu đáo, cẩn trọng này rồi sẽ là chồng nàng. Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, bao nhiêu lo lắng, hồi hộp lúc ban sáng đều bị nàng bỏ hết phía sau gáy khi An chủ động chuyển hết túi đồ sang một bên để tay còn lại được rảnh rỗi nắm chặt lấy bàn tay nàng.

"Mẹ ơi, con gái yêu của mẹ tới rồi, mẹ định không ra tiếp đấy à" Chất giọng trầm ấm từ ngoài cửa vang đến tận trong nhà, nơi có hai người vợ chồng trung niên đã hồi hộp cả sáng đến giờ. Hai ông bà đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đón con dâu tới ra mắt. Bà Phương chợt nghĩ con dâu đến ra mắt hai vợ chồng nhà bà nhưng bà mới là người hồi hộp, thật lạ.

"Ui con gái yêu của bác, tới đây" Bà Phương đứng trước cửa vẫy tay về phía nàng.

Cô con dâu này đã được nhìn vài lần trên ảnh. Bà thật không ngờ ở ngoài đời con bé lại xinh đẹp đến độ này. Nét đẹp này vừa nhìn qua đã biết là một cô gái hiểu chuyện, dịu dàng, một nét đẹp rất thu hút đối với những người làm cha làm mẹ như bà.

"Dạ con chào hai bác. Con là Trang, người yêu của An" Câu đầu tiên nói trực tiếp với ba mẹ chồng vì thế không tránh khỏi ngại ngùng cùng rụt rè, mặt nàng dường như đã đỏ hết lên mất rồi.

"Ba mẹ xem này. Con dâu tương lai của ba mẹ chuẩn bị biết bao nhiêu là đồ mà lại toàn là thứ đúng với sở thích của ba mẹ thôi. Hại con cầm muốn gãy cả tay"

An diễn điệu bộ yếu đuối rồi đặt hết đống đồ kia lên bàn.

"Đến chơi với hai bác là vui rồi, còn mua một đống đồ này tới làm gì. Dù gì sau này cũng là người nhà, lần sau không được lãng phí thế này nữa" Ông Khánh, ba của An lên tiếng.

"Phải phải, bác trai của con nói phải. Lần sau không được mua nhiều thế này nữa. Nào, vào đây ngồi với bác"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro