39. Không ghen sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ăn tối xong tới bây giờ, nàng thấy người yêu mình cứ là lạ. Thi thoảng lại quay sang nhìn nàng thật lâu với đôi mắt có phần hờn dỗi và bất lực. Đến khi không chịu nổi ánh mắt lộ liệu này nàng mới bỏ quyển sách trên tay xuống, tiến lại gần và ngồi vào lòng con người đáng ghét đang ngồi trên giường kia.

Mặc dù ngồi vào lòng An nhưng nàng cũng chẳng chịu nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào mắt An như vậy cho tới khi An không chịu nổi mà tiến tới hòng muốn chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia. Nhưng khi còn cách đôi môi ấy chưa đầy 5cm nàng mèo nhỏ lại tinh nghịch đưa tay lên che đi đôi môi của mình, để lại cho An một ánh mắt nhếch nhẹ.

"Hừm, vợ ngoan cho em hôn một xíu thôii..."

Nàng mới không thèm tin câu nói một xíu của người trước mặt. Lần nào cũng chỉ một xíu mà sang tới ngày hôm sau thân thể nàng đều rã rời không còn chút sức lực.

"Tại sao từ lúc ăn tối xong tới bây giờ mấy người cứ nhìn tui bằng ánh mắt như thế!?"

"Hả? Ánh mắt nào cơ vợ?"

"Lại còn chối! Khai mau. Không thì đừng hòng hôn hít gì cả"

Bỗng nhiên An có chút ngại ngùng, không biết giải thích thế nào về những suy tư trong lòng mình.

"Hmm..."

"Nói ngay" Nàng dùng sức nhéo tai An khiến tên ấy kêu la oai oái.

"A em nói mà, vợ bình tĩnh... V-vợ chưa xem Facebook ạ?"

Nàng có chút hoang mang khi nghe câu hỏi này. Nhưng như nhận ra điều gì đó, nàng bỗng nhếch khoé môi, trên mặt mang chút ý cười. Cũng chỉ đáp lại người kia bằng câu trả lời cụt ngủn: "Đã xem"

"Thế thì vợ đã thấy bức ảnh mẹ em đăng chưa?"

Nàng nghe thấy âm lượng An ngày càng nhỏ lại. Điều đó làm nàng thêm phần thích thú.

"Thấy rồi. Ảnh rất đẹp, cơm cũng rất ngon" Nàng như muốn nhấn mạnh chữ "đẹp".

Nàng thừa biết tên ngốc ấy đang nghĩ gì trong đầu. Lại đang uất ức vì sao trong bức ảnh đó cô gái tên Huyền kia đang dựa sát vào người An mà nàng không cảm thấy ghen chứ gì? Nàng còn lạ gì tên ngốc này nữa.

"Vợ không thấy gì lạ sao?" An cố tình tìm ra trong lời nói và ánh mắt của nàng một tia khác thường nhưng rốt cuộc nàng ấy lại bình chân như vại, một chút ghen tuông cũng không có!!!

"Huh? Chỉ là ăn cơm thôi mà. Có gì lạ sao?"

"Thật không có gì lạ?" An nhíu mày.

"Thật" Ánh mắt nàng nhìn An đầy quả quyết.

"Không ghen sao!?"

"Cục cưng ơi, chỉ là một bữa cơm thôi"

"Sao lại không ghen!?"

Giọng An mang đầy vẻ bực tức. Hừ! Sao nàng ấy có thể không ghen vậy? Nếu đổi lại người được ăn bữa cơm như vậy là nàng thì Giám đốc nhà ta đã ghen đến mức khạc ra lửa.

Càng nghĩ An lại càng thấy tức. Không thể để thế này được. Nàng mèo ghen đến phát khóc lần trước đâu mất rồi?? Sao bây giờ lại trở thành nàng mèo thờ ơ thế này?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của An.

Nàng liếc nhìn An: "Giờ này thì chắc chỉ có cô nào gọi thôi"

Nàng quay trở lại sofa với quyển sách đang đọc dở, bỏ lại An cùng chiếc điện thoại đang reo.

Màn hình điện thoại của An hiện chữ hai chữ ngăn ngủi. Như nghĩ ra gì đó, An bỗng nhếch khoé miệng nhìn về phía người đang chăm chú đọc sách kia.

"An nghe nè em"

Câu đầu tiên An nói khi vừa áp điện thoại vào tai đã thành công thu hút sự chú ý của người con gái đang chuyên tâm đọc sách.

"Sao đây? Cô có biết đọc chữ không? Mẹ cô mà cô dám gọi em ngọt sớt thế hả?"

"Bây giờ An cũng đang rảnh. Có chuyện gì vậy em?"

"Ha cô giờ giỏi quá rồi! Đang diễn trò cho con dâu tôi ghen phải không?"

"Đúng rồi. Sao em biết là An đang nhớ em?"

An vừa cười vừa nói, giả vờ như không để ý đến người đang ngồi phía kia. Khi cảm nhận được nàng có chút thay đổi, An vui như cá gặp nước. Để xem lần này nàng ấy còn dám nói không ghen nữa không.

"Đang nói chuyện với ai?" Nàng dùng tông giọng lạnh lùng hiếm thấy.

An không trả lời nàng mà còn đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng để tiếp tục nói chuyện ngon ngọt với người trong điện thoại. Điều này chính thức làm nàng bộc phát. Nàng nhanh chóng bước lại gần An.

"Này không phải hành động quá đáng như thế. Nếu đã không yêu thương gì nữa thì bây giờ tôi lập tức đi về để em cùng cô gái của em tiếp tục tình chàng ý thiếp"

Vì hiện tại cả hai đang ở nhà của An nên nàng mới nói như vậy. Nếu đây là nhà nàng thì tên ngốc ấy đã bị đá một cước văng ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Bà Phương nghe được tiếng của nàng truyền qua điện thoại thì ngay lập tức quát An.

"Cô cứ liệu hồn. Mau đưa điện thoại cho con dâu tôi. Nó mà bỏ về thì cô cũng không cần về cái nhà này nữa"

"Từ từ đã vợ ơi, chị nghe điện thoại nhé" An vội vàng đưa điện thoại của mình cho nàng.

Dù bực tức nhưng nàng vẫn cầm điện thoại áp lên tai nghe. Nàng thật sự muốn biết ai là người khiến tên đáng ghét này nói chuyện ngọt sớt như thế.

"Trang hả con? Là bác đây, mẹ của An"

Nghe được giọng nói từ điện thoại nàng không tin vào tai mình, phải đưa điện thoại ra xem người gọi đến là ai thì trên màn hình hiện hai chữ Mẹ yêu

Nàng bỗng ngây người nhìn điện thoại sau đó lại nhìn đến tên đầu sỏ đang ngồi co ro trên giường. Không ngờ lần đầu tiên nói chuyện với "mẹ chồng" là trong tình huống thế này.

"Dạ con nghe đây bác. Con xin lỗi bác vì khi nãy có hơi to tiếng, con cứ nghĩ là..."

"Không sao đâu con, bác hiểu mà. Con như thế vẫn còn nhẹ nhàng chán. Bác gọi điện là muốn bảo hai đứa cuối tuần về nhà ăn cơm cùng hai bác. Hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, cuối tuần con về chơi với hai bác nhé"

"Dạ vâng, con hiểu rồi. Cuối tuần bọn con sẽ về"

"Ừm thế thôi, bây giờ cũng muộn rồi hai đứa nghỉ ngơi đi"

"Dạ vâng ạ. Con chào bác, hai bác nghỉ ngơi ạ"

Đợi bà Phương tắt máy xong nàng lập tức ném chiếc điện thoại trong tay ném vào người An. Cũng không biết người ngồi trên giường tránh thế nào mà chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà tạo tiếng động chói tai.

Chủ nhân chiếc điện thoại cũng chẳng bận tâm xem điện thoại đã hỏng hay chưa mà thứ An quan tâm lúc này là nàng người yêu bé nhỏ của mình. Nhìn nàng lạnh lùng bước ra khỏi phòng làm tim An như muốn nhảy vọt ra ngoài nên phải nhanh chóng chạy theo, An chỉ sợ nàng giận dỗi bỏ về nhà.

An ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, nơi có nàng người yêu đang khoanh tay bặm môi với dáng vẻ đầy giận dữ.

"Vợ ơi em xin lỗi màaa, em biết lỗi rồi... vợ đừng giận. Chúng mình vào phòng ngủ nhé"

An vừa nói vừa ôm nàng nhưng nàng ấy chẳng hề đặt An vào mắt. An xoa lưng, vuốt ve cánh tay và nỉ non đủ thứ vào tai nàng và cứ như vậy một lúc người ấy mới chịu nhìn An một chút.

"Biết lỗi chưa?" Nàng nhìn thẳng vào mắt người nãy giờ cứ vo ve bên cạnh mình.

"Em biết rồi. Là em sai. Em hứa sẽ không có lần sau"

"Còn nhớ quy định của chúng ta không?" Nàng hỏi An.

"Làm vợ giận thì sẽ bị sao?" Nàng liếc mắt nhìn An.

"Sẽ bị ngủ sofa" An tiu nghỉu trả lời. Tại sao lúc đấy An lại đồng ý với quy định này nhỉ? An miên man nhớ lại...

"Vợ ơi, trả bài... Vợ ơi mấy ngày rồi chưa được trả bài" An hớn hở ngồi xuống bên cạnh nàng người yêu xinh đẹp. Hôm nay nàng ấy lại ăn mặc quyến rũ thế này. Không trả bài thì khác gì mèo chê mỡ.

"Trước khi trả bài vợ có một yêu cầu" Nàng thần thần bí bí nhìn An.

"Yêu cầu gì a?"

"An phải đồng ý trước" Ánh mắt quyến rũ của nàng trói chặt lấy linh hồn An làm An không thể không đồng ý.

Sau một đêm mây mưa bão bùng. Thứ chào đón An vào buổi sáng là một bản nội quy kì lạ. Đọc sơ qua một vài điều khiến tròng mắt của An như muốn rớt ra ngoài.

Làm vợ giận - ngủ sofa
Uống rượu về trễ - ngủ sofa
Thân thiết với người phụ nữ khác ngoài vợ và mẹ - ngủ sofa
...
Và điều cuối cùng là điều khiến An muốn độn thổ: 1 tháng chỉ được làm chuyện đó đúng 4 lần!!

An đã ngay lập tức thương lượng lại quy định cuối cùng này với nàng và thật may là nàng đã thay đổi. Mặc dù không được như An mong muốn nhưng ít nhất cũng không phải chỉ có 4 lần một tháng.

Đến khi thanh tỉnh lại thì An thấy mình đã một mình ngồi trên sofa với một chiếc gối và một cái chăn.

Haizz...

An thở dài.

Một đêm mất ngủ với cả hai người.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro