38. Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều đẹp trời, nàng giáo viên nổi tiếng xinh đẹp nhất trường đang ngồi trong văn phòng của mình để kiểm tra email. Sau khi kiểm tra hết các email và tin nhắn liên quan đến công việc nàng tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngời nho nhỏ bằng cách sử dụng điện thoại lướt Facebook. Ngay ở đầu bảng tin của nàng là bài viết của Phuong Nguyen. Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là Nguyen Khanh An, người yêu của nàng được gắn thẻ vào bài viết ấy. Bức ảnh được đăng hai ngày trước, là ngày mà An về ăn cơm cùng gia đình.

Trong bức ảnh có sáu người ngồi quây quần trên bàn ăn. Nàng nhận ra hai người trong số họ là ba mẹ của An, bên cạnh bà chính là người yêu của nàng và bên cạnh người yêu của nàng chính là cô gái mà hai người họ gặp ở rạp chiếu phim lần trước, là cô gái tự nhận là bạn thanh mai trúc mã của An. Nhìn tổng thể thì đây đích thị là một bức ảnh đẹp, chụp đúng lúc tất cả mọi người đều cười thật tươi và nhìn về phía máy ảnh. Nhưng điều làm nàng phải băn khoăn chính là dòng chú thích của bức ảnh và khoảng cách giữa người yêu của nàng và cô gái kia. Nàng cảm giác như cô gái ấy ngồi rất sát và còn nghiêng đầu như muốn tựa vào người yêu của mình. Nếu nhìn sơ qua thì không khác gì một buổi xem mắt giữa hai gia đình. Thậm chí phía dưới phần bình luận cũng có rất nhiều bình luận của những người bạn của mẹ An có chung suy nghĩ với nàng.

Sáng hôm đó An nói với nàng là về ăn cơm cùng gia đình chứ chẳng đả động gì đến việc là có cả cô em gái thanh mai trúc mã kia. Có lẽ An cũng chưa biết việc mẹ mình đăng bức ảnh này, bởi nếu biết thì chắc chắn tên ngốc ấy sẽ giải thích với nàng.

Nàng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Không buồn mà cũng chẳng phải ghen, chỉ là có chút ganh tị với Huyền. Chắc hẳn Huyền phải được lòng ba mẹ An lắm thì mới có bức ảnh và dòng trạng thái như này xuất hiện.
Trong khi đó nàng, là người có được tình cảm của An nhưng chắc gì đã nhận được sự ủng hộ và tình cảm của ba mẹ An. Thêm một phần do ba mẹ nàng mất sớm vì thế khi nhìn thấy tấm hình này nàng càng ao ước có những bữa cơm ấm cúng như vậy.

...

Tiếng chuông ra về vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Cùng lúc đó trong điện thoại cũng hiện lên tin nhắn từ người quen thuộc.

"Em đang ở cổng trường rồi. Chị ra đi nhé"

"Vâng, đợi chị một chút"

Nàng tắt máy và thu dọn đồ đạc thật nhanh. Nàng không muốn người yêu mình phải đợi lâu.

__________________

"Em nhớ vợ chết mất" An mặc dù rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng ý thức được đây là ở trường nên đã kiểm chế lại, chỉ dám nắm lấy tay nàng, đưa nàng vào trong xe.

"Rõ ràng là em vẫn vui vẻ thế này mà dám nói là nhớ vợ chết mất"

"Thế vợ muốn em phải đau mỏi ốm yếu hay sao"

"Không muốn" Nàng nói thật nhỏ và đôi môi không nhịn được nhếch lên vì sự đáng yêu của người nọ.

"Hôm nay vợ yêu của em muốn ăn gì nào?"

An lái xe nhưng vẫn không quên quan tâm đến người ngồi bên cạnh.

"Vợ muốn An nấu cơm" Ánh mắt nàng như muốn phát sáng khi nói ra câu này.

"..."

An bỗng dưng ngẩn người khi nghe lời nàng nói. Nàng ấy thật sự sẽ ăn những món ăn mà An nấu sao?

"Vợ muốn ăn cơm An nấu cơ" Nàng cười thầm trong lòng. Nàng biết rõ người yêu mình nấu ăn tệ đến mức nào nhưng không lẽ sau hơn 10 năm lại không có gì thay đổi?

"Được rồi, chúng mình đi mua đồ rồi về nhà em nấu cho vợ nhé"

_________________

Bữa cơm ngày hôm nay có ba món mặn, một món canh. Nhìn chung thì cách bày biện khá bắt mắt, thức ăn cũng rất thơm, nhưng vị có ngon hay không thì Giám đốc của chúng ta không chắc.

Chắc là sẽ ngon thôi, mình nấu theo đúng công thức mà.

An vừa bày biện xong thì cũng là lúc nàng bước vào phòng bếp.

"Vợ ơi ăn cơm thôi"

An ngước mắt lên và bắt gặp nàng người yêu đang tiến gần về phía bàn ăn. Chỉ là, bộ đồ nàng mặc trên người lúc này không đúng lắm. Vì sao hôm nay nàng ấy lại ăn mặc quyến rũ đến như vậy? Váy ngủ hai dây màu đen hở đến như vậy? An còn có thể nhìn thấy vòng một căng tràn lấp ló sau lớp váy mỏng.

"Thơm quá, chắc là phải ngon lắm đây"

Nàng dí sát vào người An và đặt một nụ hôn lên môi như khen thưởng cho mâm cơm ngon mắt.

Lúc này mùi hương quyến rũ của nàng quẩn quanh chóp mũi làm An chỉ muốn ngay lập tức ôm nàng vào lòng, ngửi cho thoả thích. Cuối cùng Giám đốc nhà ta vẫn cận lực kiềm chế, cốt để cho nàng được ăn một bữa cơm ngon miệng.

"Sao nào? Có hợp khẩu vị của vợ không?" An trông ngóng nghe lời nhận xét sau khi nàng thử một miếng thịt.

Nhưng vẻ mặt của nàng lúc này có vẻ không đúng lắm. Chẳng lẽ đồ ăn dở đến vậy sao?

"Hình như là..." Nàng vừa nói vừa nhăn mặt.

"Thôi, không ăn được thì để em đổ đi. Em đưa vợ đi ăn nhé"

An nhanh chóng đứng dậy, định đem hết những mốn đồ mà mình mất bao nhiêu công sức làm ra đi đổ vào thùng rác. Mặc dù trong lòng có chút không vui. Nhưng không phải vì đã phí công sức nấu ăn mà vì đã làm cho nàng người yêu phải thất vọng về tay nghề của mình.

Nhất định mình sẽ học nấu ăn.

An hạ quyết tâm sẽ phải nấu cho nàng những món thật ngon bằng mọi giá.

"Em định làm gì?" Nàng cầm vào đôi tay đang định bê đĩa thức ăn đi.

"Vợ em mới ăn được một miếng đã đem đi đổ. Em không muốn cho chị ăn phải không?"

Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng đã cười đến vui vẻ. Mới chỉ diễn một chút đã làm người yêu nàng lo lắng đến vậy. Còn không biết tiếc công sức của mình mà sẵn sàng đem đổ hết chì vì thấy nàng hơi nhăn mặt một chút.

"Chị chưa nói xong em đã chen vào rồi. Chị muốn khen đồ chồng nấu rất ngon mà" Nàng nói như thể làm nũng.

Não bộ của An giống như ngưng trệ khi nghe giọng điệu vừa rồi của nàng. Không phải đồ ăn dở, mà là ngon sao?

"Thật sự rất ngon sao? Vợ đừng lừa em. Em phải ăn thử"

"Há miệng ra" Nàng gắp một miếng thịt rồi đưa đến miệng An.

"A thật ngon. Vậy là em nấu được đồ ăn ngon cho vợ rồi"

An vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên như đứa trẻ được mẹ cho kẹo.

Bữa cơm ngày hôm ấy vui vẻ ngập tràn tiếng cười nói của hai người.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro