37. Hai gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con nhớ mẹ quá..." An ôm chầm lấy mẹ mình.

Hôm nay là ngày hiếm hoi mà Giám đốc của chúng ta được nghỉ. An đã định sẽ dành trọn ngày hôm nay cho nàng người yêu "bé nhỏ" của mình. Ấy vậy mà từ tối hôm trước khi biết tin con gái mình được nghỉ, bà Phương đã ngay lập tức gọi điện yêu cầu An về nhà.

"Cô còn nhớ đến người mẹ này sao?"

Bà Phương khinh khỉnh nhìn cô con gái rượu của mình. Con bé bao nhiêu năm nay luôn cắm đầu vào công việc, không hề có nổi một ngày nghỉ. Đến hiện tại, khi công việc đã ổn định hơn rất nhiều, An không còn phải nhúng tay vào nhiều việc nữa, thì bà nghĩ con bé sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân cũng như cho hai ông bà già này. Nhưng, con bé lại dùng hết thời gian còn lại của mình để tán tỉnh, vui đùa với một người phụ nữ.

"Nhớ mà, nhớ mà. Con làm sao giám quên người mẹ xinh đẹp này"

Mẹ của An tuy đã sấp xỉ 50 nhưng ở bà toát ra một loại khí chất cao quý khác biệt. Do bảo dưỡng sức khoẻ rất tốt vì thế trên khuôn mặt bà chỉ xuất hiện những nếp nhăn rất nhỏ ở khoé mắt. Những nếp nhăn ấy dường như chỉ tô điểm thêm cho gương mặt hiền lành, phúc hậu và không kém phần quý phái của bà.

"Cô chỉ giỏi nịnh... Chuyện của con với cô gái kia thế nào rồi?"

"Sao mẹ biết?" An có chút bất ngờ khi mẹ mình nhắc đến từ "cô gái kia". Làm sao mà mẹ biết được chuyện này?

"Mẹ đẻ ra cô đấy. Mấy chuyện này sao mà qua được mắt mẹ"

"Thật ra thì... con vẫn đang theo đuổi lại người ta"

Cả ba và mẹ đều biết chuyện tình của An với nàng giáo viên chủ nhiệm của mình. Chính bà Phương đã chứng kiến cô con gái mình đau khổ đến thế nào khi phải rời xa người yêu. Hai vợ chồng bà cũng không phải người quá khó tính. Bà nhận ra xu hướng tính dục của con gái mình từ khi nó thay đổi hoàn toàn từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, rồi cách nói chuyện, đi đứng. Và hai vợ chồng bà cũng chấp nhận việc chính mình đẻ ra một cô con gái nhưng sau này lại có thêm một cô con dâu. Chuyện An đem lòng yêu giáo viên của mình bà cũng đã biết từ lâu và trong suốt 10 năm vừa qua không một ngày nào là An không nhớ đến người con gái ấy. Khi ấy thứ duy nhất bà thấy ở cô con gái của mình là đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng bao nỗi buồn sầu. Nhưng giờ đây, người đang nói chuyện với bà lại là người với đôi mắt sáng tràn đầy hạnh phúc. Sức mạnh của tình yêu quả thật khinh khủng, mà đặc biệt tình yêu này còn bị ngăn cách bởi bao nhiêu gian khổ vì thế bà tin chắc rằng con gái mình cũng như cô gái kia sẽ bên nhau thật hạnh phúc.

"Thanh niên các cô ngày nay thật chậm chạp, thế thì đến bao giờ tôi mới có cháu ngoại đây?"

"Mẹ... chuyện đấy nói sau đi được không. Quan trọng là mẹ gọi con, rồi còn nói nhất định phải về nhà. Rốt cuộc là có chuyện gì gấp đến thế? Làm con lỡ cả ngày hẹn với người ta"

"Cô bây giờ thì hay quá rồi. Có người yêu rồi thì chỉ biết đến nó thôi, còn chúng tôi già cả thế này thì phải có chuyện quan trọng mới gọi được cô về nhà..."

"Thôi mà mẹ, con không có ý đấy"

"Trưa nay gia đình chú Hùng qua nhà mình dùng cơm, cô chú nói phải có con thì mới chịu qua thế nên hôm nay con phải ở nhà cùng ba mẹ tiếp đãi gia đình chú"

"Còn cô người yêu của con. Hai đứa nhanh nhanh mà thu xếp rồi về đây ra mắt hai ông bà già này"

"Vâng con biết rồi. Nhưng bây giờ mới hơn 7h sáng mà mẹ, còn sớm lắm. Con đi có việc tí con về nhé"

"Việc gì? Cô hôm nay thì chỉ có việc với người yêu thôi chứ gì. Đi nhanh rồi về, đừng để gia đình nhà người ta phải chờ cơm con"

"Vâng, nhanh mà. Con yêu mẹ nhất trên đời"

____________________

"Cục cưng dậy thôiii"

An vừa thơm má vừa gọi con sâu ngủ trên giường dậy. Sau buổi tối ngày hôm ấy, An đã cho nàng biết mật mã cửa nhà mình và nàng cũng đưa chìa khoá cửa nhà nàng cho An.

Sau khi có được chiếc chìa khóa nhà trong tay thì hầu như hôm nào An cũng có mặt tại nhà nàng với đủ loại lí do vớ vẩn mà chỉ có Giám đốc An mới nghĩ ra.

"Vợ ơi dậy thôi. Dậy ăn sáng nào"

"Ưm... Để em ngủ mà, hôm qua An quấy em đến hơn 1 giờ sáng đó..." Nàng nói bằng chất giọng ngái ngủ trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

An ngớ người khi nàng xưng em với mình. Đêm hôm qua phải khó khăn lắm mới khiến nàng xưng em ngọt xớt với mình. Bây giờ có lẽ do còn chưa tỉnh ngủ nên nàng mới vô thức xưng em với An.

"Thôi màaa... xin lỗi vợ nhé, hôm qua An hư quá. Nhưng mà bây giờ em dậy ăn sáng đã nhé, ăn xong An cho ngủ tiếp"

Dường như con sâu ngủ trên giường đã dần dần tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra đã dùng ánh mắt giận dỗi nhìn An.

"An vừa đi đâu? Đi gặp cô nào? Làm người ta đau mà sáng sớm đã bỏ người ta đi..."

"Ơ tối qua An nói với em rồi mà, mẹ gọi An về sớm có việc ý. Em không nhớ à?"

"Lại còn dám gọi người ta là em cơ đấy"

Nghe An gọi mình như vậy nàng bất giác đỏ mặt khi nhớ lại sự việc đêm qua. Khi nàng cảm tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi mình sẽ nổ tung thì lại cảm nhận được cảm giác hụt hẫng do An mang lại. Tận đến khi nàng không chịu được nữa, phải mở miệng ra cầu xin thì An mới thoả mãn nàng. Thật là đồ khó ưaaaa.

"Ơ oan quá, em vừa xưng em với An mà"

"Không cóoo... An nghe nhầm rồi" Nàng đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh.

An cười cười nhìn một loạt biểu cảm và hành động của cô người yêu nhỏ. Đã rất nhiều lúc An tự hỏi rằng không biết mình phải may mắn thế nào thì mới có một người phụ nữ tuyệt vời như vậy ở bên cạnh. Một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giảng vừa có nhiều người theo đuổi, vậy mà lại sẵn sàng dành cả 10 năm thanh xuân để đợi mình. Thật sự thì nàng phải yêu mình sâu đậm đến đâu?

"Nay ăn gì ạ?" Nàng chạy lại chiếc giường nơi An đang ngồi, cũng rất tự nhiên mà ngồi vào lòng và choàng tay qua cổ An.

"Em mua phở bò ở quán vợ thích"

"Thôi ăn phở béo lắm. An không thấy người ta có mỡ bụng rồi đây à" Nàng vừa nói vừa chỉ vào cái bụng nhỏ của mình.

"Đâu em có thấy gì đâu?"

"A cái tay của em đang để ở đâu đó hả?"

____________________

"Con chào hai bác. Hai bác có khoẻ không ạ?"

Huyền bước vào với hai, ba túi quà trên tay. Đi bên cạnh Huyền là hai ông bà Đỗ, là ba mẹ của Huyền.

"Bác chào con. Hai bác vẫn khoẻ. Mới ngày nào Huyền còn bé tí suốt ngày chạy theo chơi với An mà giờ đã lớn lên xinh đẹp thế này"

Bà Phương trả lời sau khi cả năm người đã yên vị trên ghế.

"Con gái cưng của hai anh chị đâu rồi?" Bà Hương - mẹ của Huyền lên tiếng hỏi. Bà rất yêu quý đứa nhỏ này. Mặc dù còn khá trẻ nhưng lại là một người vô cùng sành sỏi trên thương trường.

"An nó đang bận chút việc. Tôi vừa gọi, nó bảo nó đang về rồi" Ông Khánh lên tiếng.

"Con bé này, tôi đã nhắc là phải về sớm, không để hai bác phải chờ rồi" Bà Phương trách con gái.

"Không sao đâu chị. Con mới về nước mà. Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm..."

Bà Hương chưa dứt lời thì An bước vào cửa với khuôn mặt niềm nở: "Con chào hai bác. Hai bác dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Vào đây, vào đây ngồi với bác. Hai bác vẫn khoẻ. An giờ nhìn trưởng thành quá. Về nước mà chẳng thấy sang chơi với hai bác. Cái Huyền nhà bác cứ nhắc con suốt"

"Kìa mẹ..." Huyền ngại ngùng nhìn mẹ mình.

"Dạ dạo này con nhiều việc quá. Hôm nào rảnh nhất định con sẽ qua nhà. Bây giờ chúng ta vào ăn cơm thôi ạ"

An mời hai bác cùng ba mẹ vào ăn cơm. Mọi người cùng ngồi trên chiếc bàn tròn. An ngồi bên cạnh mẹ mình, đối diện với An là bà Hương và bên tay trái là Huyền.

"Nuôi con gái lớn để rồi vào ăn nó ngồi với người ta còn ba mẹ thì nó chẳng qua tâm"

Ba mẹ An phá lên cười khi nghe bà Hương kể khổ. Chỉ có Huyền là ngượng ngùng không thôi.

"Huyền đã có người yêu chưa con?"

"Dạ con chưa"

"Vậy còn An đã có người yêu chưa con?"

Bà Phương hỏi Huyền sau đó quay sang hỏi đứa con gái mình.

"Dạ con có người thương rồi"

Huyền lập tức ngưng cười khi nghe An trả lời. Cô không nghĩ An sẽ công khai với gia đình sớm như vậy.

"Chả bù cho cái Huyền nhà bác. Mãi chẳng thấy có ai"

"Xinh gái với dễ thương như Huyền thì thiếu gì người theo chứ bác. Chắc em ấy giấu hai bác thôi"

An thầm cảm ơn mẹ mình và quay sang nhìn bà với ánh mắt cảm kích. An biết mẹ đang giúp mình. Nếu bà Phương không hỏi An câu đấy để nó công khai rằng bản thân đã có người yêu thì chắc chắn mẹ của Huyền sẽ gán ghép hai người với nhau. Mà điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình cưa cẩm bạn gái cũ của An.

___________________

Sau bữa ăn ngày hôm ấy bà Phương đăng một tấm ảnh hai gia đình ngồi trên bàn ăn lên Facebook với dòng chú thích:

Hai gia đình, một bữa cơm.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro