36. Chị là của một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... này, em có biết chúng ta đang ở đâu không?" Nàng vừa nói vừa cố thoát ra khỏi đôi bàn tay ma quái kia của An.

An vẫn mặc kệ lời nàng nói mà hôn loạn lên mặt, lên cổ nàng. Bàn tay của An cũng len lỏi vào trong áo sờ soạng lên vùng da non mềm ở eo nàng và đang có dấu hiệu tiến lên trên chạm vào hai khoả đầy đặn ở phía trước.

"Hmm... Không được mà..." Tiếng thở ngày càng gấp gáp.

"Không phải ở đây đâu mà... ahh..." Nàng lỡ hô lên một tiếng khi bàn tay kia chui vào trong áo ngực mình.

Tận đến khi cả hai sắp không chịu được nữa An mới như bừng tỉnh. Sau đó bế nàng ra xe, đi một mạch về nhà mình.

...

"Bảo bối cho phép em, nhé?" An nhìn vào đôi mắt của người dưới thân mình.

"Hừm... Nguyễn Khánh An... muốn chị..."

"Bảo bối, chị là của một mình em..."

_____________________

Nàng vừa ngồi trong phòng làm việc vừa nhớ lại sự việc đêm qua. Càng nhớ sâu má nàng càng nóng. Nàng cảm tưởng như hai má mình sắp bỏng đến nơi.

Ting~ Ting~

Tiếng tin nhắn đến, nàng mở điện thoại lên xem.

Bảo bối :3 em nhớ chị~~~

Bảo bối có nhớ em hônggg 🥺

Vừa nghĩ đến người ấy thì người ta lại ngay lập tức xuất hiện.

Vì nàng xem tin nhắn mà không trả lời lại nên An đã gọi trực tiếp xem hiện giờ bảo bối đang làm gì mà không thể bỏ thời gian ra nhắn tin với mình.

"Bảo bối không nhớ em sao?"

"..."

"Hửm... vợ yêu đâu rồi?" An vừa nói vừa xoay xoay cây bút trong tay.

"Nhớ..."

"Bảo bối nhớ aiiii?"

"Nhớ Annn..."

An không giấu nổi vui mừng. Qua điện thoại mà nàng vẫn nghe được tiếng cười và tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của An.

"Em không làm việc à?" Nàng hỏi.

"Em đang làm thì tự nhiên nhớ vợ nên phải gọi cho vợ... biết đâu vợ cũng đang nhớ em"

"Tối nay mình đi đâu đây vợ? Hôm qua, chúng mình đã làm được gì nhiều đâu..."

Không làm được gì nhiều ư??? Cả đêm qua tên đáng ghét ấy muốn nàng không biết bao nhiêu lần. Đến mức sáng nay chân nàng như muốn lìa khỏi người, cố gắng lắm mới đi được đến đây. Áo sơ mi phải cài đến nút trên cùng cũng chỉ vì những vết hôn chằng chịt ở ngay bên dưới lớp áo, không chỗ nào là không có dấu vết của tên đại sắc lang kia. Nàng đã rất thắc mắc không hiểu vì sao An lại làm việc này thuần thục đến như vậy đó.

Nàng tắt máy để lại người kia với nụ cười thoả mãn treo trên mặt.

Trái ngược với nàng. Giám đốc An của chúng ta hôm nay sinh lực tràn trề. Vừa bước vào sảnh công ty đã nở một nụ cười thật tươi làm biết bao nhân viên có mặt ở đại sảnh lúc ấy được một phen hú hồn hú vía. Họ chưa bao giờ thấy vị Giám đốc này tươi cười sảng khoái như ngày hôm nay nha.

"Thưa Giám đốc sắp đến giờ hẹn rồi ạ" Thư ký Châu đang nhắc nhở An về buổi hẹn ăn trưa với Giám đốc công ty G.

"Vậy chúng ta đi thôi"

_____________________

"Mong được Giám đốc An cùng quý công ty giúp đỡ"

"Được. Chúng ta cùng nhau cố gắng" An khách sáo đáp lại.

Tiếng chuông điện thoại của Huy reo lên, ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người.

Hắn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị cái tên quen thuộc thì ý định đi nơi khác nghe điện thoại liền tiêu tan. Trực tiếp ngồi đối diện An mà trả lời điện thoại.

"Alo, Trang à. Anh đây"

"Ừm, được được. Anh đến ngay"

Khi nghe được tên người quen thuộc, An bất giác nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, đổi lại là nụ cười mỉa vì phát hiện ra ý đồ của người đối diện. An tự nhủ cách xưng hô của hắn ta với người yêu mình cũng hơi thận mật quá đi. Sau lần khẳng định chủ quyền ngày hôm qua, có vẻ tên này cũng không có ý định từ bỏ. Nhưng bất quá, nếu hắn muốn, An luôn sẵn sàng nghênh chiến.

"Thật xin lỗi, Giám đốc An. Trường học có chút chuyện, có lẽ tôi phải rời đi trước, không thể tiễn cô..."

"Không sao. Bây giờ tôi cũng có việc phải tới trường học một chuyến. Nếu được thì hai ta cùng đi"

Và sau đó hai chiếc xe của An và Huy, một trước một sau rời khỏi nhà hàng.

____________________

Xe của An chỉ đến sau xe của Huy vài phút nhưng bằng cách thần kì nào đó mà trên tay An lại cầm bó hoa thật lớn. Thật may là khoảng thời gian đầu giờ trưa này không còn học sinh nào ở sân trường. Nếu không thì sự xuất hiện của An cùng bó hoa to trước ngực sẽ như một thước phim lãng mạn trong mắt tất cả học sinh của trường.

Vì biết nàng đang bận công việc với những người đồng nghiệp trong phòng nên An đã cố tình đứng ở góc khuất phía bên cạnh phòng nàng, để các giáo viên bên trong có đi ra thì cũng không thể nhìn thấy mình.

Đến tận khi người cuối cùng trong phòng, cũng là tình địch của mình bước ra thì cũng trôi qua nửa giờ đồng hồ. An quả thực có chút đau đầu vì đứng ở chỗ nắng hơi lâu, cộng với cơn đau dạ dày tưởng chừng như đã khỏi hẳn, nay lại tái phát. Có lẽ vì thời gian gần đây An ăn uống không được điều độ. Sáng nay chưa ăn gì, vừa nãy mang tiếng là đến nhà hàng nhưng cũng chỉ uống được vài ly rượu chứ không ăn được gì.

Nàng đang ngồi trong phòng thu xếp một số tài liệu chuẩn bị ra về thì cửa phòng bật mở, sau đó khuôn mặt khiến nàng xấu hổ cả đêm qua hiện ra.

"Em..."

Nàng đang định nói gì đó thì bị chặn lại bởi bó hoa được An đưa ra trước mặt. Mọi lời muốn nói đều đọng lại ở ánh mắt nhu tình như nước nhìn chằm chằm vào An.

"Em đã nghĩ bó hoa này là đẹp nhất cho đến khi nhìn thấy chị"

Vì sáng nay công ty có cuộc họp sớm nên khi An rời đi nàng vẫn còn mê man chưa muốn rời giường. Bây giờ lại là bộ dáng thành thục dịu dàng ngồi ở đây làm An không khỏi có chút cảm thán.

Nàng đang vui vẻ tận hưởng cảm giác ấm áp mà người yêu mình mang lại nhưng vẫn tinh ý phát hiện ra biểu cảm của An có chút không tốt.

"Em không khoẻ ở đâu sao? Sao mặt mũi lại đỏ thế này?" Giọng nói mang theo vẻ quan tâm cùng đau lòng.

"Em không sao... Chỉ là khi nãy đứng dưới trời nắng nên có chút đau đầu"

Tim nàng như hẫng một nhịp. Dù là mùa đông những cũng không thể đùa được với những trận nắng vào lúc này. Tới mức cả mặt đều đỏ lên như vậy, chắc cũng phải đứng khá lâu rồi đi.

"Tới từ khi nào?" Giọng nàng bỗng trầm xuống.

"Cùng lúc với ông Huy gì đó" An thành thật trả lời.

"Cũng không biết tìm chỗ mát mà đứng. Em muốn bị bệnh hả?"

Lúc này nàng có chút tức giận. Người yêu nàng từng tuổi này rồi mà cũng không biết chăm sóc tốt cho bản thân, cứ để nàng phải đau lòng cùng tự trách.

"Em đau..."

Người chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ yêu đuối như An bây giờ lại xà vào lòng nữ nhân như nàng mà làm nũng.

"Đau bụng?"

An bỗng cứng người khi nàng nhắc đến vẫn đề này. Không nghĩ nàng lại phát hiện ra chuyện mình đau bụng.

"A em không sao. Chỉ là đau dạ dày một chút, uống thuốc vào liền khỏi"

Nàng bỗng tự trách bản thân thật nhiều. Tên ngốc này sáng nay trước khi đi làm còn cẩn thận mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Như nào lại ngược đãi bản thân, không chịu ăn sáng?

An thấy rõ sự đau lòng trong mắt nàng nên nhanh chóng rời khỏi người nàng và cố dời sự chú ý của nàng sang việc khác.

"Hay là chúng ta đi ăn trưa đi. Em đói bụng rồi..."

"Cho chừa cái tội không chịu ăn uống đàng hoàng. Cho em đói chết"

Dù nói vậy nhưng nàng vẫn nhanh chóng thu dọn túi xách và rời đi cùng An.

"Thật xin lỗi. Chỗ chị không có thuốc cho em. Mà hộp thuốc của em lần trước vẫn để ở nhà chị. Trong xe có còn thuốc không?"

"Em không rõ nhưng chắc vẫn còn thuốc đau đầu cùng thuốc đau dạ dày. Để em tìm thử"

An loay hoay tìm và may mắn phát hiện ra hai vỉ thuốc mới ở trên xe.

"Đây rồi. Có lẽ thư kí của em mới để vào"

Không hiểu sao nàng có chút không vui khi nghe thấy câu nói của An. Nàng dù gì cũng là người yêu vậy mà thuốc của người yêu mình cũng phải để cho cô thư kí chuẩn bị. Nàng tự hỏi có phải do mình quá vô tâm với An rồi hay không?

"Bảo bối nghĩ gì thế?"

"Không có gì"

"Vậy thì chúng mình xuất phát thôi"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro