35. Không sợ mất vợ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa bước ra khỏi phòng ăn thì An lại vô tình gặp phải người quen.

"Chào Giám đốc An"

Người nọ lên tiếng chào làm An ngơ ngẩn mất một lúc. An không nghĩ sẽ gặp người phụ nữ này ở đây.

"Phó Giám đốc Huyền, chào em. Không ngờ lại gặp em ở đây"

Đỗ Như Huyền-Phó Giám đốc và cũng là cô con gái út của Chủ tịch tập đoàn B. Ở đất nước này thì tập đoàn B cũng rất hùng mạnh, nhưng vẫn xếp sau tập đoàn của gia đình An một bậc. Cũng không vì thế mà họ tranh đấu nhau, bởi người đứng đầu hai tập đoàn lại là bạn bè thân thiết. Ba mẹ của An rất thân thiết với ba mẹ Huyền. Vì thế hai tập đoàn lớn mạnh này được ví như một cặp song sinh một chín một mười. Khoảng 5 năm trước Huyền có đi du học ở Mỹ và cũng mới về nước được gần nửa năm.

"An về nước khi nào mà không báo em biết? Em cũng không thấy hai bác nói gì. Mãi đến mấy hôm gần đây mới thấy ba mẹ nói hai bác về nước rồi"

"À đây là..."

Huyền mải vui mừng vì tình cơ gặp được An ở đây nên không chú ý nhiều đến người phụ nữ bên cạnh An. Đến khi thấy An cứ nhìn người phụ nữ bên cạnh mà không để ý đến mình thì cô mới dời sự chú ý sang người bên cạnh.

"Đây là chị Trang, người yêu của An" An giới thiệu nàng với người em thân thiết.

"Dạ chào chị. Em là Huyền, cũng có thể coi là bạn thanh mai trúc mã của An"

Bạn thanh mai trúc mã!? Mình chưa từng nghe tên ngốc ấy nói về người này.

"Ừm chào em. Rất vui vì được gặp em"

Ấn tượng của nàng về người tự xưng là bạn thanh mai trúc mã của An là một cô bé chắc chỉ khoảng 21-22 tuổi, còn trẻ hơn cô thư ký hôm trước. Cô gái này có vẻ đẹp nhẹ nhàng, đơn thuần cùng với đó là một chút ngọt ngào, tươi mới của tuổi trẻ. Nhưng nàng cứ có cảm giác ẩn sâu trong cơn người ấy lại không chỉ đơn giản là một cô gái đơn thuần.

"An mới về được 1 tháng nhưng có nhiều việc quá nên chưa kịp hẹn em"

"Có thật là bận không đó?" Huyền khoanh tay liếc xéo An.

"An thì chỉ có bận chăm gái thôi chứ gì?"

"Thì đó cũng là bận mà em" An cười.

"Vậy thì hôm nào rảnh phải qua nhà em ăn cơm. Ba mẹ em cứ nhắc tới An hoài"

"Được. Khi nào rảnh An qua. Gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ giúp An nhé. An với chị Trang đi trước đây. Tạm biệt em"

____________________

An nhanh chóng đưa nàng ra xe để chuyển đến địa điểm tiếp theo như hai người đã bàn. An không muốn lãng phí một chút thời gian nào khi ở bên cạnh nàng.

"Bạn thanh mai trúc mã của em xinh đẹp dễ thương quá ha" Nàng nói trong khi An đang nghiêng người sang để cài seatbelt cho mình.

"Vâng, chúng em thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu á" An cười híp cả mắt khi nhớ lại những kỉ niệm với Huyền từ khi cả hai còn nhỏ.

Và nụ cười chói mắt ấy như có như không in sâu vào tâm trí nàng. Đến tận nhiều năm về sau khi nhớ lại thì nàng vẫn không thể ưa nổi nụ cười đáng ghét này và An khi ấy lại bị cô vợ hiền dâu thảo theo như lời ba mẹ mình nói cho một vé du hành về tuổi thơ bằng cách đuổi ra sofa ngủ.

"Đi chơi với người ta mà em dám nghỉ đến người con gái khác hả? Lại còn vừa nghĩ vừa cười... Nếu thích quá thì bây giờ em có thể quay lại nhà hàng đấy, chưa muộn đâu"

"Với cả tôi đã nhận lời làm người yêu em đâu mà em giới thiệu tự nhiên thế?"

Bảo bối lại giận dỗi rồi a. Đúng là bảo bối của tôi càng ngày càng mong manh dễ vỡ.

"Nhưng mà em biết nếu em chỉ giới thiệu chị là bạn thôi thì chị cũng sẽ giận dỗi nên em nói là người yêu luôn. Ít nhất thì sẽ không bị giận nhiều đúng không, bảo bối"

"Em chê tôi tính khí thất thường, suốt ngày giận dỗi đúng không? Em không thích chứ gì?"

"Không, em không chê bảo bối. Em thích... em thích mà"

"Em có... Rõ ràng là em không thích tôi giận dỗi. Em thấy mệt mỏi vì tôi cứ động tí lại dỗi, chạm nhẹ lại khóc"

Nàng lại uỷ khuất muốn rơi nước mắt. Nàng cũng tự cảm thấy chán ghét tính khí thất thường của mình.

"Hic hic... hu hu......" Một lần nữa. Nàng lại oà khóc lên như đứa trẻ.

An vốn là người không đủ kiên nhẫn và cực kì ghét phụ nữ khóc trước mặt mình. Nhưng vì người ấy là nàng nên An không hề cảm thấy chán ghét mà thay vào đó là nỗi chua xót trào dâng. Bởi hơn ai hết, An biết những giọt nước mắt ấy của nàng vì nó mà rơi xuống. Và cũng chỉ có ở trước mặt An thì nàng mới dám buông bỏ hết dũng khí để khóc oà lên như một đứa trẻ.

An đành phải lật đật đi xuống xe và vòng sang bên ghế lái phụ, mở cửa ra và tháo seatbelt cho nàng.

"Bảo bối xuống xe đi" An đưa tay ra đỡ nàng xuống.

"Hức hức... em đuổi hức... em đuổi tôi... hu hu"

"..."

An bất lực trước nàng mèo nhỏ thích khóc này của mình.

"Bảo bối ngoan nào. Em không đuổi. Em nào dám đuổi vợ"

"Thế tại sao lại bắt người ta xuống xe?" Nàng thôi khóc chỉ còn đôi mắt hồng hồng nhìn An đầy uỷ khuất.

An ngồi xổm xuống và đưa lưng lại phía nàng.

"Bảo bối lên đây em cõng. Ở ngay gần đây có một rạp chiếu phim, em cõng công chúa đi xem phim nhé" An ngoảnh mặt lại nhìn nàng chìu mến.

Nhìn thấy bóng lưng ấm áp và bờ vai đủ lớn của An làm lòng nàng như có tia ngọt ngào chiếu qua. Nàng cảm thấy như được bảo vệ trước bóng lưng vững trãi của người mình yêu. Vì thế mà chân nàng trong vô thức tiến lại gần và áp người lên lưng An để người ta cõng mình.

"Có xe không đi tự nhiên cõng người ta làm gì cho mệt?" Ngoài miệng thì tỏ ra thờ ơ nhưng chỉ có nàng mới biết hiện tại mình có bao nhiêu vui sướng.

Con người đang cõng nàng đây cho dù nàng có biểu hiện ra bộ mặt khó coi hay ngang ngược đến thế nào thì người ấy cũng sẵn sàng bao dung mọi tính xấu của nàng, luôn luôn xoa dịu tâm hồn nàng. Mặc dù đôi khi có hơi vụng về nhưng nàng biết người ấy luôn đặt mình ở đầu quả tim.

"Cũng mệt thật ha"

"Thấy chưa... lại chê người ta. Hết chê già, giờ đến chê béo..." Vừa yêu thêm được một chút, nàng lại muốn bóc khói với tên ngốc này.

"Ơ... Em không có ý đó..."

Ngày hôm nay An cảm thấy mình như oán phụ vậy, liên tục bị nàng mèo nhỏ nạt nộ.

_____________________

An bao cả 1 phòng chiếu phim để hai người có thể xem phim thoải mái. Một phần là vì sợ lúc xem phim mình lại nói những lời không vừa ý nàng làm nàng tức điên và lại oà khóc... Một phần cũng là vì chuỗi rạp chiếu phim cao cấp này cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn A nên ở đây cũng toàn là nhân viên dưới trướng An. Nếu để nhân viên mình thấy được cảnh ấy thì Giám đốc nhà ta thật không biết giấu mặt vào đâu.

Bộ phim mà An chọn là một bộ phim được chuyển thể từ truyện cổ tích rất nổi tiếng của hãng Walt Disney.

"Không thấy ai như em" Nàng quay sang nói với An sau khi xem được một phần ba bộ phim.

"Đúng đúng. Không thấy ai thương vợ như em"

"Nói hươu nói vượn gì vậy?"

Nàng nhớ rằng ngày trước tên này cũng đâu đến nỗi nào, cũng lãng mạn tình cảm lắm chứ bộ. Sau bao nhiêu năm trôi qua nàng nghĩ có khi phải ngọt ngào, lãng mạn hơn. Sao ngày càng ngơ ngơ ngốc ngốc và chẳng hiểu chút gì là lãng mạn vậy?

"Thương vợ kiểu gì mà lúc nào đi với em vợ cũng khóc?"

An sau khi nghe thấy câu hỏi của nàng thì liền trả lời lại bằng chất nghiêm túc của mình: "Vợ khóc là do vợ thương em. Vợ không muốn mất em"

"Thế còn An? An không sợ mất vợ à?" Câu hỏi này đã ngự trị trong đầu nàng từ rất nhiều năm về trước.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro