34. Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối hôm ấy lại là chiếc xe lúc sáng đậu ở trước cửa nhà nàng. Nhưng lần này chủ của chiếc xe không phải đợi lâu nữa bởi chủ nhân của căn nhà đã đứng đợi sẵn ở cổng.

An xuống xe, tiến lại phía người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước cánh cổng lớn kia.

"Chị đợi lâu chưa?" An quan tâm hỏi nàng.

"Không lâu" Nàng lắc đầu.

Nàng đã đợi suốt 10 năm rồi, đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao.

"Vậy mình ăn đi thôi. Em đói rồi" An nắm lấy tay nàng.

"Em chỉ biết ăn thôi, em không quan tâm người ta" Nàng giận dỗi rút tay mình ra khỏi tay An.

"Hả?"

Phụ nữ ngoài 30 sẽ hay giận dỗi và thích khóc như nàng ư? Tại sao lần nào nói chuyện nàng cũng giận lẫy như thế? Làm Giám đốc nhà ta không biết mình đã làm gì hay đã nói gì sai nữa.

"Người ta chuẩn bị cả buổi để đi ăn với em mà em chỉ biết có ăn ăn ăn thôi" Nàng nói làu bàu trong miệng.

Nàng thật sự tức điên với con người này. Người đâu mà cứ ngơ ngơ, ngốc ngốc, không biết thế nào là lãng mạn cả. Lại còn không biết khen nàng lấy một câu, uổng công nàng đã chuẩn bị cả một buổi chiều để đi ăn với tên ngốc ấy.

Và dường như Giám đốc của chúng ta đã nhận ra điều gì đó từ khuôn mặt có phần buồn bực của nàng rồi thì phải.

"A nay vợ của em đẹp quá đi mất" An cười sởi lởi vòng tay ôm lấy eo nàng dính chặt vào người mình.

"Hừ... Phải để người ta nhắc mới biết mở miệng ra khen được một câu... Nhưng ý em là chỉ hôm nay tôi mới đẹp thôi á???"

Mặc kệ cánh tay đang ôm chặt lấy nàng kia, nàng quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn vào mặt An.

"Không... em không có ý đấy đâu mà vợ. Hôm nào vợ cũng đẹp hết, chỉ có hôm nay đẹp hơn mọi khi một chút"

"Tạm chấp nhận"

Miệng thì nói tạm nhưng trong lòng lại nở hoa. Nàng vẫn cố quay mặt đi không để ngăn An nhìn được vệt phiến hồng trên mặt.

_____________________

Khoảng nửa tiếng sau hai người đã có mặt tại nhà hàng của gia đình Tùng, là nơi hai người cùng nhóm bạn đã ngồi ăn với nhau trong lần đầu tiên. Cũng là nơi đầu tiên chứng kiến những màn ghen tuông đáng yêu của hai người.

An đã đặt bàn từ trước và đích thân Tùng-chủ nhà hàng đã chuẩn bị một phòng riêng cho An và nàng. Để hai người có thể thoái mái ăn uống, nói chuyện mà không bị chú ý quá nhiều.

Nhân viên của nhà hàng hướng dẫn hai vị khách đặc biệt đến căn phòng VIP 1 của nhà hàng.

Khi cánh cửa được mở ra nàng đã vô cùng bất ngờ vì căn phòng được trang trí với rất nhiều hoa và bóng bay màu hồng ở trên trần nhà. Dưới chân thì được trải rất nhiều cánh hoa hồng. Căn phòng có tông màu chủ đạo là màu trắng hồng, hoa cũng toàn bộ là màu hồng.

Nàng quay sang nhìn An với ánh mắt cảm kích và còn lấp lánh ánh nước vì không gian ở đây là màu hồng, màu sắc yêu thích của nàng.

Từ rất nhiều năm về trước nàng đã nói rằng mình không thích màu đỏ, đặc biệt là hoa hồng đỏ vậy mà tới tận bây giờ người ấy vẫn còn nhớ. Vậy có nghĩa là trong suốt 10 năm vừa qua người ấy chưa từng quên nàng. Người ấy vẫn còn yêu nàng chứ không phải là nàng tự mình đa tình.

"Ôi thôi mà... vợ đừng khóc. Mặc dù em biết là vợ khóc vì cảm động nhưng mà cứ nhìn thấy vợ rơi nước mắt là em không chịu được"

An cuống quýt lại gần ôm lấy mặt nàng và hôn lên môi nàng.

"Phụ nữ ngoài 30 thường có thói quen khóc nhè sao vợ?"

"..."

*Bốp* Một cái tát nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt An. Chỉ vì hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

Tuổi tác là vấn đề nhạy cảm của phụ nữ đó, An không biết sao?

Thế là bao nhiêu cảm động cùng nước mắt hạnh phúc chỉ vì một câu hỏi mà cạn sạch.

Nàng hờn. Nàng không thèm để ý đến tên ngốc ấy nữa mà đi vào bàn ngồi.

An có chút hốt hoảng khi nhận được cái tát không nặng không nhẹ từ nàng. Nhưng thấy nàng có vẻ là sẽ không khóc nữa mà lại tiến vào phòng thì nhanh chóng vượt lên trước để kéo ghế cho nàng ngồi.

...

"Em bé sao thế?" Đây là biết rồi còn hỏi.

Từ lúc ngồi xuống dùng bữa cho đến tận bây giờ nàng vẫn chưa nói một lời nào, trong khi An thì lại kiếm hết chuyện này đến chuyện kia để nói.

Nàng chỉ đang chờ mỗi câu hỏi này của An thôi.

Nàng đã cố tình bày ra dáng vẻ lạnh lùng để thu hút sự chú ý của An, để người ấy dỗ ngọt nàng. Nhưng mà tên ngốc ấy vẫn cứ lờ đi, không biết là do không để ý thật hay là cố tình bơ đi thái độ lạnh nhạt ấy của nàng. Tận đến khi nàng sắp tức đến bốc khói thì mới nghe được câu hỏi mà mình muốn nghe.

Đáng lí ra khi nghe được lời ấy nàng sẽ phải tức giận đùng đùng và xả cho tên ấy một trận để cho An biết vấn đề tuổi tác là vấn đề cấm kị, không được nói trước mặt phụ nữ. Ấy vậy mà khi nghe được câu hỏi ấy nàng lại có xúc động muốn khóc. Có phải là do nàng nhạy cảm quá rồi không?

Bao nhiêu năm qua, sau sự kiện đau thương kia thì chẳng còn việc gì hay người nào có thể khiến nàng rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Nhưng đến khi gặp lại An thì cảm xúc của nàng lại quay như chong chóng. Có thể dễ dàng tươi cười nhưng lại cực kì dễ khóc khi ở cùng con người này. Dường như An mới là người làm chủ cảm xúc của nàng.

An lại cảm nhận được điều gì đó không ổn từ người đối diện. Và quả nhiên, nàng lại muốn khóc. An vội bước qua ngồi ghế bên cạnh nàng.

"Sao lại muốn khóc nữa rồi? Em xin lỗi mà. Em chỉ trêu vợ một chút để vợ không khóc thôi"

"Sao vợ em giờ lại nhạy cảm, dễ khóc thế này?"

An ôm nàng vào lòng, vừa xoa lưng vừa nói đủ điều để nàng người yêu nhanh nín.

"Là tại em đúng không? Là do em bỏ vợ ở nhà một mình nên giờ vợ mới hay khóc như vậy để trừng phạt em phải không?"

"Vợ có thể phạt em bằng cách khác mà. Hay là vợ đánh em cũng được nữa nhưng vợ đừng khóc mà"

"Hức... hức... Hu hu 😭..."

"Thôi được rồi... Vợ cứ khóc đi nhưng chỉ được khóc hết hôm nay thôi đấy"

An ôm nàng người yêu chặt hơn như thể muốn hoà nàng vào cùng cơ thể mình.

Phải mất một lúc lâu sau thì nàng mới chịu thôi khóc.

An lấy giấy lau hết nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng và chỉnh lại tóc cùng quần áo của cả hai.

"Vợ ai mà đẹp vậy nè? Khóc sướt mướt mà vẫn đẹp y nguyên" An vừa lau nước mắt vừa nịnh nọt.

Thật ra cũng không phải là nịnh mà là nàng đẹp thật. Có chăng nước mắt chỉ làm mắt và mũi nàng đỏ lên thôi, nhưng mà như vậy lại càng giống bé mèo nhỏ uỷ khuất đáng yêu.

Nàng nghe được lời nịnh nọt của An cũng bất giác phì cười.

"Không phải nịnh... Tôi cũng không phải vợ của mấy người. Tôi già rồi. Không có bằng mấy cô thư kí trẻ trung xinh đẹp nên không xứng với Giám đốc An"

"Đứa nào dám chê vợ của em già? Vợ nói đi để em xử đẹp nó cho vợ"

"Đứa này" Nàng chỉ tay vào người trước mặt.

An nắm lấy tay nàng và đặt một nụ hôn lên đó.

"Vợ đừng tự suy diễn lung tung. Trong mắt em thì chị là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này và cũng là người em yêu nhất"

Nàng bỗng đỏ mặt vì câu nói thâm tình của An.

Thấy nàng đỏ mặt nên An càng được nước lấn tới. Thổ lộ hết lòng mình với nàng: "Vậy thì người phụ nữ đẹp nhất thế gian trong mắt em ơi, chị đồng ý cho em thêm một cơ hội nữa để ở bên cạnh chị nhé?"

Nàng mở to mắt vì bất ngờ. Nàng không nghĩ An sẽ tỏ tình với nàng một lần nữa trong hoàn cảnh này.

"Hay là bảo bối muốn em phải theo đuổi bảo bối lại từ đầu?"

"Em không ngại đâu. Chỉ cần chị cho em cơ hội để được làm điều đó"

"Chị già rồi. Không thể mãi chơi trò mèo vờn chuột với em như hồi trẻ đâu. Vì thế hãy thể hiện cho tốt. Đây là cơ hội cuối cùng của em... Nhớ đấy"

Nàng nắm lấy tay An và bày tỏ những suy nghĩ thầm kín trong lòng mình.

"Chị không già. Chị vẫn còn trẻ chán, bảo chị 18 tuổi người ta cũng tin"

"Em sẽ không để chị phải thất vọng đâu"

...

An quay lại nhìn đồ ăn trên bàn và hỏi nàng: "Chị còn muốn ăn nữa không?"

Nàng lắc đầu.

"Vậy chúng mình đi xem phim nhé. Xem phim xong đói thì mình lại đi kiếm cái gì ăn sau ha"

"Được"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro