33. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỡ đau chút nào chưa?"

An vừa hỏi vừa thổi nhẹ vào chỗ cánh tay bị đỏ một mảng vừa bôi thuốc xong.

"Đỡ rồi"

Nàng nói vậy nhưng chỗ bị thương vẫn nhức, cũng may là có người thổi và xoa cho nàng.

"Đi đứng phải cẩn thận chứ. Hôm qua thì trật chân, hôm nay thì đỏ tay. Ngày mai còn muốn bị gì nữa?"

An chỉ chăm chăm thổi cánh tay bị thương mà không hề biết rằng nàng mèo nhỏ của mình đang vô cùng uỷ khuất. An ngẩng mặt lên và được một phen hốt hoảng. Nàng mèo nhỏ đang khóc.

"A sao thế? Đau lắm hả? Hay bị sao rồi? Vợ đừng khóc, đừng khóc mà... Hay em nói sai ở đâu rồi? Em xin lỗi mà... Vợ đừng khóc nữa..."

An lấy giấy lau nước mắt cho nàng nhưng hình như càng lau nước mắt chảy ra càng nhiều.

An dù có là Giám đốc này, Giám đốc nọ đi chăng nữa nhưng khi đứng trước những giọt nước mắt của mình yêu thì cũng sẽ tự trách như bao người.

Nguyễn Khánh An thật là tên đáng ghét mới khiến nàng từ hôm qua đến nay phải khóc nhiều như vậy.

Không có cách nào làm cho nàng ngừng khóc nên An đành phải hôn nàng để ngăn lại những giọt nước mắt đáng ghét kia.

"Thôi nào, em xin lỗi nhé. Tất cả là lỗi tại em, tại em làm vợ đau thế này. Vợ không khóc nữa nhé" An nói sau khi hôn nàng một hồi và nàng cũng đã có dấu hiệu thôi khóc.

"Em đáng ghét"

Nàng nói bằng giọng mũi kèm theo giọng điệu oán trách.

"Em không thương người ta"

"Em hết thương người ta rồi"

Lại muốn khóc.

"Không không. Không khóc nữa mà. Em thương vợ nhất. Ngoan nhé, khóc nhiều đỏ hết mắt rồi này. Học sinh nó thấy lại bảo em bắt nạt cô giáo của chúng thì sao"

"Thì đúng là em bắt nạt"

An: ?????????????????

Không biết mình đã làm gì sai.

"Mà người đàn ông kia là ai?"

Nàng lúc này đã nín khóc hẳn và ngồi dựa vào lòng An.

Nàng nghe được câu hỏi này cũng không bất ngờ lắm. Bởi nàng biết chắc tên ngốc ấy sẽ hỏi đến người kia.

Nàng ngẩng đầu dậy hỏi An: "Em quan tâm người ta làm gì?"

Hỏi để còn biết đường mà giữ vợ chứ sao...

"Thì... nhà đầu tư quan tâm đến nhân viên của nhà trường chút thôi"

An tránh nhìn vào mắt đôi mắt nàng vì sợ lộ tâm tư.

Còn nàng, chỉ cần nhìn biểu hiện của An là đủ biết trong đầu An đang nghĩ gì. Nàng hiểu tên ngốc ấy quá mà. Ghen thì cứ nhận là ghen đi còn làm bộ làm tịch cho ai coi.

"Bùi Quang Huy, giáo viên tổ Toán-Tin, con trai của Tổng Giám đốc công ty G"

Ây da không phải nàng tò mò tìm hiểu về hắn đâu mà ngay hôm đầu tiên tới trường chính miệng hắn đã giới thiệu như vậy với toàn thể giáo viên trong tổ Toán-Tin, cũng là tổ nàng.

"Biết rõ vậy à?" Giọng An nồng nặc mùi giấm.

"Em thôi ngay cái giọng điệu ấy đi nha. Người mới đến người ta giới thiệu vậy thì mình biết vậy chứ sao"

"Được rồi cứ coi như là ông ấy giới thiệu vậy đi. Nhưng mà tại sao lại xưng hô anh anh em em ngọt xớt rồi còn đụng tay đụng chân như vậy?"

"Bây giờ em còn dám quản tôi. Em nên nhớ là giữa chúng ta không còn mối liên hệ gì hết" Nàng ghét cách An nói như vậy. Như thể nàng là người tuỳ tiện, muốn để ai chạm thì chạm vậy.

"Nhưng mà chúng ta chưa nói chia tay vì thế nên chị vẫn đang là người yêu của em"

An ôm nàng vào lòng hòng xoa dịu nàng mèo đang xù lông.

"Hừ, nếu muốn thì bây giờ chúng ta có thể c-chia..."

"Suỵt" An đặt tay nên miệng ngăn nàng nói ra hai chữ kia.

Nàng đứng dậy ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu xử lí giấy tờ, phớt lờ người đang ngồi trên ghế.

"Vợ ngoan, ở đây làm việc chờ em nha"

An tiến lại xoa đầu và đặt một nụ hôn lên má nàng rồi bước ra khỏi cửa. Bỏ lại con người lại tiếp tục đỏ mặt lần thứ n trong buổi sáng nay.

____________________

An xuống canteen mua không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Đến khi trở lại phòng nàng thì trên tay An xách đến 3, 4 túi lớn, túi nhỏ.

An hân hoan vào phòng, để hết những túi đồ lên bàn rồi xếp gọn gàng vào chiếc tủ phía sau nàng mặc cho người trên ghế vẫn đang chuyên tâm làm việc.

Xắp xếp thu dọn xong An kéo một chiếc ghế lại gần chỗ nàng đang làm việc. An dơ tay định mở hộp xôi ra bón cho nàng thì phát hiện trên bàn có vỏ bánh bông lan và hộp sữa tươi đã uống hết.

"Ơ vợ ăn bánh rồi hả. Vợ mua sẵn bánh à?"

"Không. Có mua người cho"

"Ai mua?" An thắc mắc.

"Huy mua" Nàng trả lời nhưng mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.

"Huy mua?" An nuốt không trôi lời nàng vừa nói.

Giám đốc nhà ta đích thực là ghen đến hộc máu không nói lên lời nữa rồi.

Giám đốc dỗi, Giám đốc không bón xôi cho vợ nữa, Giám đốc lại ghế sofa ngồi, Giám đốc tự ăn hết hộp xôi luôn. Nhưng mà xôi canteen lâu rồi không ăn, hình như mặn hơn hồi trước thì phải.

An nhìn xuống và phát hiện chính mình đang khóc.

Giám đốc muốn quẳng hộp xôi đi lắm rồi nhưng phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Điều gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Nàng bỗng thấy người kia im lặng một cách bất thường thì mới ngẩng đầu lên tìm. Và đập vào mắt nàng là hình ảnh Giám đốc nhà chúng ta vừa ôm hộp xôi vừa xúc từng miếng. Tim nàng như hẫng một nhịp khi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ bên mắt trái của An.

Nàng lập tức đứng lên bỏ qua hết công việc quan trọng mới làm được một nửa, chạy lại chỗ An đang ngồi và trực tiếp ngồi lên đùi An.

"Sao lại khóc?" Nàng choàng một tay mình qua cổ, tay còn lại nâng mặt An để An nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em không có khóc"

An kín đáo lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Ai đời lại khóc vì một cái bánh với một hộp sữa kia chứ.

Nàng dùng hai tay nâng mặt An lên đối diện với mình: "Trả lời ngay"

"Em không khóc mà"

Vẫn chối.

Haizzz, thôi được rồi.

Lần cuối...

"Sao cực cưng lại khóc?"

"Hửm? Trả lời vợ đi mà."

"Em hông thương người ta"

An nghe thấy tiếng lộp bộp trong lòng.

"Có, có, có. Em thương vợ mà"

"Tại vì..."

"Tại vì tôi ăn bánh, uống sữa của Huy mua nên em khóc phải không?"

*Gật gật*

"Em biết Huy là ai không?"

"Không phải là ông Huy gì đó hay sao?"

"Huy này là Huy lớp trưởng lớp chị Quỳnh chủ nhiệm. Chị ý nhờ bạn lớp trưởng mua đồ ăn nhưng mà mua dư nên mang qua cho tôi"

"A"

Thì ra là mình tự suy nghĩ lung tung...

An khôi phục lại dáng vẻ hân hoan lúc mới mua đồ ăn về.

"Mà ai cho em khóc"

"?"

"Em không được khóc mà. Chỉ có người ta được khóc thôi. Người ta là em bé màaaaa"

An: ??????????????????

Nàng chủ động hôn An. Nụ hôn kết thúc khi nàng phải đập vào vai An vì khó thở.

"Người ta đói"

An bật cười. Lấy hộp xôi trên bàn bón cho nàng.

"Vợ ăn bánh chưa no sao?"

"Em chê tôi ăn nhiều?" Nàng lườm An bằng ánh mắt sắc lẻm.

An kịch liệt lắc đầu.

Hai người cứ vừa ăn vừa líu lo như vậy cho đến khi có người đến gõ cửa phòng tìm nàng.

____________________

Buổi chiều công ty có cuộc họp quan trọng. Vì thế nên hiện giờ An đang ngồi ở phòng họp và trao đổi một số chuyện về công ty với ông Khánh trước khi bắt đầu cuộc họp.

"Sao lại muốn đầu tư vào trường H?" Ông Khánh-ba của An đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên tới vấn đề hai người đang bàn bạc.

"Con đã có ý định này từ trước khi về nước rồi, định để hôm nay mới thông báo cho toàn thể hội đồng. Ba cũng biết là trường ngày càng nổi tiếng và vị thế của ngôi trường này cũng không nhỏ. Nên con muốn thử sức một chút"

"Ừm, cứ làm những gì con muốn. Nhưng phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Và nhớ phải chuẩn bị thật tốt cho ngày nhậm chức"

"Vâng, con hiểu rồi"

Việc An nhậm chức Chủ tịch tập đoàn chỉ là chuyện sớm muộn. Ông Khánh cũng muốn để An nắm giữ chức vụ này từ 1, 2 năm trước nhưng An vẫn một mực từ chối vì thấy mình vẫn chưa đủ năng lực và cái bóng của ông vẫn còn quá lớn. Nhưng ông Khánh vẫn kiên quyết muốn cô con gái cưng của mình nhanh chóng lên thay mình để ông có thể về hưu sớm hơn dự tính. Cả nửa đời mình ông đã cống hiến cho công ty vì vậy khi bước vào độ tuổi trung niên ông muốn bàn dao tất cả lại cho con gái để có thời gian bên cạnh vợ mình. Dù biết cô con gái sẽ chịu nhiều vất vả nhưng mẹ nó cũng đã chịu rất nhiều khổ cực vì ông.

Vào buổi tiệc cuối năm nay của công ty ông sẽ tự mình giao lại chức vụ này cho An. Đây vẫn là thông tin mật và có thể sẽ gây ra một vụ chấn động lớn trong giới kinh doanh.

Cuộc họp bắt đầu và diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc cuộc họp An về văn phòng của mình xắp xếp lại công việc và xem lại lịch trình của ngày mai.

"Thưa Giám đốc, công ty G mong muốn được chuyển cuộc hẹn của họ với chúng ta sang trưa mai"

Thư ký Châu báo cáo lại một số điều cần chỉnh sửa trong lịch trình với An.

"Công ty G... Ai sẽ là người đại diện?" An hỏi Châu nhưng mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu trong tay.

"Dạ là con trai của Tổng Giám đốc công ty G, tân Giám đốc Bùi Quang Huy"

An đã thấy ngờ ngợ khi đọc đến công ty G. Không ngờ Trái Đất lại tròn đến vậy. Thế mà lại có cơ hội "hẹn hò" với tình địch của mình.

"Được thôi" Ánh mặt An lộ ra vài phần chán ghét.

Thư ký Châu thoáng ngạc nhiên vì lần đầu thấy cấp trên của cô có biểu hiện như vậy nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

"Còn việc gì nữa không?" An ngước mắt lên hỏi cô thư ký của mình.

"Dạ không thưa Giám đốc"

"Ừm, không còn việc gì nữa thì em có thể về sớm" An đứng dậy rời khỏi ghế.

Tất cả hành động đứng lên, ra về nhanh như chớp của An làm thư ký Châu thêm phần khó hiểu. Từ khi nào vị Giám đốc tham công tiếc việc của cô lại mong tan làm đến vậy?

Rốt cuộc là cô được về sớm hay Giám đốc nhà cô muốn về sớm?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro