32. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng hôm sau đã có một chiếc xe Porsche màu xanh dương vô cùng khoa trương đỗ trước cửa nhà nàng.

Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức nàng sâu ngủ trên giường. Người nọ nhìn điện thoại, còn chưa đến 7h. Hôm nay nàng không có tiết dạy nhưng vẫn phải đến trường để xử lí một chút giấy tờ nên giờ nàng phải chuẩn bị lên trường thôi.

Nàng lê thân người vẫn còn chưa tỉnh ngủ ra ban công để hít thở không khí trong lành buổi sáng. Đang vươn vai định tập thể dục thì nàng phát hiện ở trước cổng nhà có một chiếc xe ô tô màu xanh. Kèm theo đó là con người mà ai cũng biết là kia đang đứng tựa người vào cửa xe và nhìn chằm chằm về phía nàng với một bên lông mày nhếch nhẹ.

Đến khi nàng kịp thời nhận ra bộ dạng của mình hiện tại có bao nhiêu lôi thôi, xấu xí thì con người kia đã đã quay mặt đi và cố nén cười.

Thật mất mặt huhu. Mới sáng sớm tên đáng ghét kia tới đây làm gì cơ chứ.

Nàng đã chuẩn bị xong từ 10 phút trước nhưng vẫn ngồi lì ở trong phòng đấu tranh tư tưởng xem nên đi xuống bằng cách nào để không chạm mặt tên đáng ghét kia. Nhưng bây giờ chắc chỉ có thuật dịch chuyển tức thời thì mới giúp được nàng mà thôi.

"Okay không sao hết. Phạm Mỹ Trang mày không việc gì phải tỏ ra khốn đốn như vậy... Aissss hình tượng của mình"

Nàng cứ đứng lên ngồi xuống rồi độc thoại thêm 10 phút nữa mới xách được túi xách, bước ra khỏi cửa.

___________________

Ôi mẹ ơi, Giám đốc nhà ta lại bị đứng hình mất rồi. Đây là con người lúc nãy vẫn còn vươn vai, ngáp ngủ trên ban công đó sao? Tại sao mới 1 tiếng đồng hồ thôi mà lại thay đổi nhanh như vậy?

Hôm nay, nàng chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, phối cùng chiếc váy đen cổ vuông dài đến đầu gối cùng với đó là đôi giày boots màu đen, cổ cao. Mái tóc dài được nàng tết gọn lại và để sang một bên vai. Vì thời tiết đang chuyển lạnh nên nàng đã khoác thêm cho mình một chiếc áo dài thân màu đen bên ngoài. Nhìn hình ảnh này không ai có thể nghĩ nàng giáo viên này đã chạm đến mốc 32 tuổi nha.

Nàng khá hài lòng với biểu cảm của An lúc này, là biểu cảm yêu thích không giấu đi đâu được. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của An và cũng tiện thể chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm này một chút.

An thì diện cho mình bộ vest màu đen cùng với chiếc áo sơ mi màu xanh bỏ hai nút trên cùng. Điểm nhấn của outfit này chính là chiếc đồng hồ dây da màu đen, trên mặt đồng hồ khảm kim cương của thương hiệu đồng hồ đắt đỏ.

"Chị đã biến mất hơn 1 giờ đồng hồ đấy. Đi cùng chồng nên phải chuẩn bị kĩ vậy sao?" An hạ tay xuống cười thật tươi.

"Ai nói?"

Mạnh miệng là vậy nhưng nàng vẫn phải quay mặt đi để che gò má đang ửng hồng một cách bất thường.

"Đồ đôi sao vợ" Mắt An khi nói ra câu này phát sáng như đèn pha ô tô vậy.

"Em tới nhà tôi làm gì?"

Nàng cố tình né tránh câu hỏi của An. Nàng sẽ không thừa nhận rằng mình cố tình mặc bộ đồ này cho hợp với bộ đồ mà An đang mặc đâu.

"Em đến đưa vợ đi làm. Nhanh lên không muộn nào vợ" An mở cửa ghế phụ chờ nàng ngồi lên xe.

Nàng hơi nhíu nhẹ mày.

"Xưng hô cho đàng hoàng. Người khác nghe thấy sẽ hiểu nhầm"

Rõ ràng là thích nhưng vẫn nói lời cay đắng.

An thoáng sững sờ khi nhe được câu trả lời của nàng. Ánh mắt cũng tối dần. Đưa tay ra đóng cửa xe một cách nặng nề.

Chị ấy sợ mọi người hiểu nhầm!? Sự thật không phải là vậy sao?

Khi đã ngồi trên ghế lái An cố gắng trở lại trạng thái nhu hoà ban đầu. Nhưng một chút biến đổi cảm xúc ấy sao qua được mắt nàng. Nhìn thấy biểu cảm đấy của An, nàng đã tự trách mình thật nhiều. Chính nàng cũng biết lời nói ấy có bao nhiêu đả kích với An vậy mà vẫn nỡ buông ra lời nói ấy.

"Ngày mai vợ chuẩn bị nhanh hơn một chút..."

Dù đã được nàng chỉnh đốn nhưng An vẫn một câu vợ, hai câu vợ.

"Sao cơ? Em chê tôi chậm chạp? Không muốn đợi thì cứ đi, tôi đâu có bắt em đến đón tôi"

An chưa kịp nói dứt câu nàng đã xen vào.

Nàng liếc xéo con người đang chuyên tâm lái xe kia. Hừ. Lại còn dám chê nàng. Rốt cuộc là tại ai hả???

Thôi được rồi. Nàng thừa nhận, là vì nàng, nhưng nàng đâu có mượn tên đó đợi nàng. Và kể cả nàng có ra muộn thế nào đi nữa thì cũng không được ý kiến. Nàng là vợ cơ mà.
...
Nàng hoảng hốt với suy nghĩ vừa rồi của mình... Ai là vợ cơ chứ? Nàng lắc nhẹ đầu gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang.

"Ơ, em đã nói xong đâu. Em có trách vợ đâu. Em chỉ muốn vợ chuẩn bị nhanh hơn chút để mình có thời gian đi ăn sáng thôi mà" Ánh mắt đáng thương bắn về phía nàng.

Đối diện với ánh mắt ấy, nàng có chút chột dạ.

"Em muốn thì cứ đi ăn, liên quan gì đến tôi"

Lại là lời nói gây sát thương trái tim bé bỏng của Giám đốc nhà ta.

"Em không đói. Em chỉ sợ vợ đói thôi"

"Tôi đói hay không là việc của tôi, liên quan gì đến em"

Vẫn cứng đầu, không chịu nhượng bộ.

"Không, vợ đói thì chồng sót. Ai lại để vợ mình đi làm với cái bụng đói bao giờ"

Nàng xin giương cờ đầu hàng với cái miệng này của An. Sáng nay tên đáng ghét ấy súc miệng bằng mật ong hay sao mà nói ra câu nào là ngọt sớt câu đấy vậy?

____________________

Chiếc xe porsche tiến vào cổng trường thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt không chỉ của học sinh mà còn là bao nhiêu giáo viên đang có mặt tại sân trường.

"Này sao em lại đi xe vào tận trong trường?" Nàng hoảng hốt, nàng không muốn là trung tâm của mọi sự chú ý theo cách này đâu.

"Nhà đầu tư đến tham quan trường mà giáo viên của trường lại đuổi về sao?"

"Em... Tại sao không nói từ đầu? Làm người ta tưởng bỏ công việc để đưa đón người ta đi làm... hoá ra cũng chỉ là tiện đường..."

Câu sau nàng nói rất nhỏ nhưng An vẫn nghe được nên ngay lập tức đáp lại lời nàng.

"Không phải như vậy. Em đưa vợ đi làm, tiện thể vào thăm trường chứ không phải là tiện đường đến trường mà qua đón vợ"

"Tôi đâu cần em giải thích"

Nàng mở cửa xe xuống xe đi trước mà không cần chờ An.

"Ơ vợ... từ từ đã, đợi chồng chứ"

An chạy với theo đến tận cửa phòng làm việc của nàng. Nhưng vừa tới gần lại bắt gặp cảnh làm cho Giám đốc nhà ta tức đỏ cả mắt.

Người đàn ông lạ mặt chạy đến hỏi han khi thấy tay nàng bị đập vào cửa: "Em có sao không? Để anh xem"

"A em không sao, cảm ơn anh"

Nàng cố rút tay mình ra khỏi tay của người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Tay em bị xước rồi này. Đi đến phòng anh để anh bôi thuốc cho"

"Phiền anh bỏ tay ra khỏi người VỢ TÔI. VỢ CỦA TÔI cứ để tôi lo" An nhanh chóng bước lên kéo nàng vào lòng mình. Rõ ràng là chân nàng vẫn còn đau nhưng không hiểu sao nàng lại chạy nhanh tới như vậy.

"Hả? Trang chưa có chồng, cậu đừng có lừa tôi. Mà cậu là ai?

"Vậy thì để tôi trịnh trọng giới thiệu với anh đây. Tôi, Nguyễn Khánh An, Giám đốc điều hành của tập đoàn A"

"Cô nói sao cơ!? Giám đốc của tập đoàn A. Không lẽ cô là con gái của Chủ tịch Khánh?"

"Đúng vậy. Là tôi"

An đối thoại với người trước mặt nhưng cũng không quên người trong lòng mình. An cúi đầu xuống hỏi nhỏ vào tai nàng: "Có đau lắm không?"

Nàng thoáng đỏ mặt khi nghe được câu hỏi nhu tình của An. Nàng choàng hai tay qua lưng An và ngước lên: "Đau"

An thật sự không chịu nổi bộ dáng này của nàng và cũng không muốn ai nhìn thấy hay nghe được giọng nói của nàng nên đã lập tức đỡ nàng vào phòng, chốt cửa, bỏ qua người đàn ông ngoài kia.

...

An hôn nàng. Nụ hôn sâu và vội vàng như thể không hôn bây giờ thì nàng sẽ chạy mất vậy, nàng không thể theo được nụ hôn của An nên đành dứt ra một chút.

"Hôn từ từ mà, người ta hông chịu nổi" Giọng nói mang theo tư vị làm nũng.

An mím môi cười trước câu nói của nàng, đồng thời cũng làm theo ý nàng.

Hai người tận hưởng nụ hôn vừa ngọt, vừa sâu.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro