41. Ai mới là con ruột?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngại ngùng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự thân thiết không ngờ của mẹ An và nàng. Hiện tại hai người đã lôi kéo nhau đi mua sắm để lại An và ba ở nhà. Lúc đầu An đòi đi theo vì sợ bạn gái sẽ ngại vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp mẹ An nhưng hỏi ra mới biết trước đó hai người đã trao đổi qua tin nhắn điện thoại vài lần, cũng đã nói chuyện điện thoại với nhau mấy lần sau buổi tối hôm đó. Thân thiết như vậy là điều rất tốt, An nghĩ trong lòng. Chỉ sợ nàng cùng hai vị phụ huynh không phù hợp, khó nói chuyện nhưng quả thật là do An đã suy nghĩ nhiều rồi. Không những không phù hợp, lại rất thân thiết là đằng khác.

Khi hai cha con An đang bàn chút chuyện của công ty thì phía ngoài cửa xuất hiện một hình bóng nhỏ bé, khá quen thuộc với gia đình này.

"Con chào bác. Con vừa đi công việc, tiện đường nên ghé qua chơi với hai bác. Con có gọi điện cho bác gái nhưng bác gái không nghe máy nên con mạo muội đến đây luôn"

"Ừm, Huyền đấy hả con. Vào đây ngồi chơi, bác gái đang bận đi mua sắm rồi"

Huyền chỉ định ghé qua để gây thiện cảm với hai ba mẹ An, không ngờ lại đúng lúc An về nhà. Thật trùng hợp, nghĩ vậy Huyền không khỏi mừng thầm.

"A hôm nay An cũng về chơi ạ. Thật trùng hợp quá đi" Huyền vui vẻ xách giỏ trái cây để lên bàn trà.

"Mấy hôm trước mẹ gọi An về. Nói là muốn gặp mặt con dâu" An vui vẻ rót nước đưa tới cho Huyền.

"Vậy sao... Nhưng sao chỉ có An ngồi đây vậy? Chị ấy bận không tới được ạ?" Huyền dò hỏi, chỉ mong người phụ nữ tên Trang đó đừng đến vào hôm nay. Phải hiếm hoi lắm Huyền và An mới được ngồi cùng nhau ở nhà An thế này, không thể để người kia chen vào.

"À Trang với mẹ An, hai người cùng đi mua sắm. Chắc cũng sắp về rồi. Em ngồi đây thêm chút nữa rồi ăn cơm với gia đình An luôn"

...

"Ây da, hôm nay bác mới chân chính cảm nhận được cảm giác có con gái nha" Bà Phương vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, hai người hiện tại đang ở trên xe trở về nhà.

"Con gái thì phải dịu dàng, xinh đẹp thế này chứ. Không như cái An chẳng khác gì thằng con trai, đến chọn cho mẹ chiếc váy hay cái áo cũng không làm được"

"Do em ấy bận nhiều việc mà bác, mấy thứ đồ dùng, trang phục của phụ nữ này em ấy không theo kịp là phải"

Bà Phương nghe nàng bao che cho con gái mình thì rất hài lòng. Là mẹ mà, ai chẳng muốn người khác đối xử tốt với con cái nhà mình.

"Con cứ bao che cho nó. Nói bác nghe, đứa con hư đốn này của bác có làm gì quá đáng khiến con phải tức giận không?" Mặc dù rất thương con gái nhưng bà Phương cũng rất sợ con nhà mình làm tổn thương người yêu. Dù gì con bé cũng là con gái, vả lại cô gái này lại rất vừa ý bà. Đứa con hư đốn nhà bà thử làm gì cô gái này xem, đến lúc đấy đừng hòng gọi bà một tiếng "mẹ".

Thấy nàng có vẻ ngại ngùng bà Phương liền nói thêm: "Con không cần ngại, sau này cũng thành người nhà bác, sẽ là con gái bác. Cái An mà dám làm gì con thì cứ nói với bác, bác hứa sẽ xử tội nó cho con"

"Dạ được"

"Con gái ngoan. Tới nhà rồi, chúng ta vào ăn cơm" Bà xoa đầu nàng rồi hai người cùng nhau bước xuống xe.

"A cuối cùng hai người cũng chịu về" An đứng trước cửa đợi mẹ và nàng. Sát giờ cơm mới chịu về, đi mua sắm có gì hay đến vậy?

An bước thật nhanh tới chỗ nàng rồi đưa tay ra lấy hết túi lớn túi nhỏ trên tay nàng xuống.

"Mẹ, sao mẹ bắt Trang xách nhiều đồ thế?"

An thấy mẹ mình thong dong bước xuống xe còn nàng lại quay ra cốp xe xách hết túi này túi nọ cùng bác quản gia vì vậy mới lên tiếng chất vấn mẹ mình.

Bà Phương không kịp để ý những điều này, cứ ngỡ con bé đi sau mình. Ai mà ngờ con bé này lại thật thà đến mức quay lại xách quá trời túi, đây vốn là việc của người giúp việc nhà.

"Này cô hay quá nhỉ, dám lớn tiếng với mẹ cô à? Tai nào của cô nghe được tôi bắt con gái yêu của tôi xách đồ?" Bà Phương chất vấn An, cũng không quên đi đến bên cạnh Trang để dặn dò nàng vài điều nhỏ nhặt. Đây là con dâu tương lai của bà, không thể để con bé chịu chút vất vả nào.

"Không có mà, mẹ không bắt chị làm gì cả, là chị tự nguyện xách. Em không được lớn tiếng với mẹ" Nàng mặc dù có hơi bất đắc dĩ khi thấy hai mẹ con họ đấu khẩu nhưng vì biết trong câu nói của bà Phương có tám phần là trêu ghẹo An nên cũng không lo sợ hai mẹ con họ giận nhau mà chỉ nhẹ nhàng quay qua nói chuyện với An.

"Vâng. Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ" An tiu nghỉu nói với bà Phương.

"Hừ, nhanh vào nhà ăn cơm. Còn đứng đó giở giọng tội nghiệp ra với tôi. Con gái yêu của tôi mà đói bụng thì cô đừng hòng đụng đũa"

Đúng là chỉ có con dâu mới đe doạ được con gái bà. Người làm mẹ như bà đây cũng đã bó tay với đứa trẻ cứng đầu này rồi. Thật không ngờ con dâu bà lại có cách khiến An ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

"Vợ mệt không? Vợ đói chưa? Mình vào ăn cơm nhé?" An vừa choàng tay qua eo vừa nói nhỏ vào tai nàng.

"Không mệt... Em ý" Nàng chỉ tay vào mũi An. "Ngoan ngoãn nghe lời mẹ một chút, biết chưa?" Nàng chớp mắt. Phải dạy lại tên ngốc này mới được. Dù gì cũng từng là cô giáo của An, nàng không thể trơ mắt nghe hai mẹ con An cứ gắt gỏng với nhau như vậy được.

"Vâng. Nhưng mà bây giờ chồng của chị muốn hôn vợ rồi"

Hai má nàng phiếm hồng khi nghe mấy lời thì thầm của An. Cuối cùng vẫn không ngăn được tên này làm loạn, nàng đành phải hôn lên má An một tiếng thật kêu không thì tên này sẽ không ngại gì người lớn mà đứng giữa phòng khách này hôn môi với nàng.

"Trang ơi, vào đây ăn cơm với bác nào" Bà Phương gọi cô con dâu.

"Dạ, con vào ngay"

Nàng kéo tay An cùng nhau bước vào. Đập vào mắt nàng lại là hình ảnh một bàn ăn ba người, trong đó hai người là ba mẹ An nhưng người còn lại... rõ ràng khi nãy, trước khi ra khỏi nhà đâu có bóng dáng của người này.

"Trang vào đây ngồi với bác" Bà Phương vẫy nàng ngồi vào chiếc ghế bên phải của mình.

"À đây là Huyền, hai đứa biết nhau rồi phải không?" Bà Phương chỉ vào người ngồi bên phía tay trái của mình.

"Dạ vâng, có gặp nhau một lần. An cũng giới thiệu với con rồi ạ" Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế rồi trả lời câu hỏi của mẹ An.

"Tốt, vậy thì đều là người quen cả"

Bà Phương nhìn về phía An vẫn đứng đơ ra. "Còn cô, không muốn ăn thì lên phòng. Đứng đây nhìn cản trở chúng tôi dùng bữa"

"Mẹ! Sao chỉ gọi mỗi Trang? Con mới là con gái ruột của mẹ cơ mà" An giả vờ giận dỗi nói với mẹ mình.

"Cô lại còn ghen tị với vợ mình? Ngồi xuống ăn mau lên" Bà Phương không quan tâm tới An nữa mà quay sang hỏi một vài sở thích ăn uống của cô con dâu.

"An sang đây ngồi với em" Huyền gọi An sang ngồi cùng mình.

Nàng mặc dù bận nói chuyện với bà Phương nhưng cũng tinh ý nghe ra giọng nói của Huyền. Sự chú ý của nàng đặt hết lên người kia, để xem người yêu nàng chọn ngồi với ai nào.

Vì là bàn tròn mà ông Khánh lại cố ý ngồi cách nàng một ghế nên hiện giờ bên cạnh nàng và Huyền đều còn chỗ trống.

Thì ta tên ngốc này còn biết điều. Bà Phương ngẫm nghĩ, dường như bà cũng nhận ra Huyền có tình cảm với An. Dù An đã có người yêu, hôm nay còn đưa người yêu về ra mắt, ấy vậy mà có vẻ Huyền cũng không định từ bỏ ý định với con bà.

"Huyền ăn cơm đi con, cứ tự nhiên nhé" Bà Phương nói.

"Dạ vâng, con mời hai bác"

"Vợ ăn tôm nhé?" An bóc được hai con tôm xong liền đưa đến bát nàng.

Nàng cười dịu dàng nhìn An.

Hai người cứ liếc mắt như vậy làm sao qua mắt được ba người kia. Hai vị phụ huynh thì vui thầm trong lòng trong khi đó lòng Huyền lại dâng lên nỗi chán ghét không tả nồi.

Không thể trơ mắt nhìn người mình thích yêu đương với kẻ khác đúng chứ?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro