4. Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bốn người kia rời khỏi liền có một cậu thiếu gia đẹp trai nào đó bước tới bàn và bắt chuyện xin phương thức liên lạc của nàng. Thấy cô giáo mình có vẻ khó chịu bạn học An của chúng ta lúc này liền lên tiếng.

"A anh đưa điện thoại đây em lưu số chị ấy cho ạ"

"Ừ đây cảm ơn nhóc" Hắn ta nói rồi đưa điện thoại cho An.

An nhận lấy rồi nhanh chóng lưu số điện thoại của mình vào rồi đưa lại cho hắn.

Hừ. Chỉ được cái mã đẹp trai nhưng mà chắc chắn vẫn xấu hơn mình, ta khinh. Cô Trang còn lâu mới để ý đến anh.

Nàng thấy An lưu số điện thoại của nhóc ấy vào máy hắn ta.

Nhóc con này quả thật rất đáng yêu nha. Nhóc con đang ghen phải không nhỉ?

"Em sao thế, sao mặt lại trông khó coi thế kia?" Nàng hỏi An khi thấy nhóc ấy đang hậm hực.

"Sao cô lại ăn mặc như thế, nhìn không giống hồi sáng chút nào"

"Sáng nay là tôi đi dạy nên phải ăn mặc đàng hoàng còn bây giờ tôi thích mặc như nào là việc của tôi chứ. Bộ không đẹp sao?" Nàng nhìn lại bộ đồ của mình, bình thường mà nhỉ.

"Dạ đẹp nhưng hơi hở nhiều quá rồi... người ta sẽ nhìn cô mất"

"Vậy ý em là chỉ có mình em được nhìn tôi thôi hả?" Nàng nhướng mày.

"Ơ không, em không có ý đó" An thoáng bối rối nhưng lập tức chối.

Nàng bật cười vì bộ dáng này của An.

"Em cởi áo của mình ra đi" Nàng nói với giọng ra lệnh.

"Làm gì ạ? Sao em lại phải cởi" An mặc dù thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi chiếc áo bên ngoài ra.

Nàng thật muốn đánh tên ngốc này quá đi, sao lại ngốc như vậy cơ chứ?

"Khoác vào cho tôi"

"Dạ?"

"Em không thích người khác nhìn tôi mà. Vậy nên khoác áo vào cho tôi"

"À... vâng"

An khoác áo qua vai cho nàng, đứng gần như vậy làm An cảm nhận rõ được mùi hương của nàng "Thật thơm a~"

"Xong rồi, chúng ta đi thôi cô"

Nàng khoác tay An đi ra lấy xe, chiếc xe đi nhanh đến công viên giải trí.

________________________

Đến nơi mọi người thấy nàng khoác áo của An thì liền trêu trọc làm nàng ngại đỏ mặt, An thì không qua tâm những lời trêu ghẹo liền kéo nàng vào trong chơi hết trò này đến trò khác.

Sau một hồi vui chơi mệt mỏi thì An đưa nàng về nhà.

"Cảm ơn em, hôm nay cô vui lắm"

"Cô vui là tốt rồi, đừng cảm ơn em nữa, cô cứ cảm ơn miết thôi"

Nàng quay sang hôn chụt lên má An một cái thay lời cảm ơn rồi thì thầm.

"Hôm nay cô vui lắm"

Sau đó nàng nhanh chóng chạy vào nhà với khuôn mặt đỏ ửng.

A thật ngại quá đi mất. Giờ mình phải phàm sao đây?!

Nàng cảm thấy trái tim mình luôn đập rộn ràng khi ở bên nhóc ấy và nàng biết nàng phải lòng nhóc con ấy mất rồi. Yêu từ lần gặp đầu tiên, giờ nàng phải làm gì với thứ tình cảm này đây!!!

Ngoài cửa nhà nàng, bạn học An của chúng ta đã ngồi bất động trong xe được khoảng 5 phút rồi.

"Cái gì vậy" Ơn trời cuối cùng bạn An của chúng ta đã tỉnh lại rồi.

"Là sao đây cô vừa hôn mình sao....aaa... nhưng mà cô giáo thơm thật đó" Mặt An vẫn chưa hết đỏ.

_______________________

Về đến nhà rồi mà An vẫn cười như tên ngốc vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong An lên giường và suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra trong hai ngày nay, mới hai ngày mà sảy ra quá nhiều chuyện a. An có cảm giác rất lạ khi bên cạnh nàng. Truóc giờ An không có thích giáo viên cho lắm vì một số kỉ niệm không hề vui vẻ gì cho cam nhưng lần này lại khác. An rất thích giáo viên chủ nhiệm mới này, là vì nàng dễ thương chăng, hay vì nàng đẹp? An cũng không rõ nữa, chỉ biết khi ở trước mặt nàng, An cảm thấy rất ngượng ngùng thậm chí còn cảm nhận được tiếng tim đập thình thịnh của mình. Và điều đó làm An chắc chắn rằng nó đã fall in love với nàng giáo viên chủ nhiệm mới này mất rồi. Mong rằng đây không phái thứ cảm xúc rung động thoáng qua.

"Phạm Mỹ Trang sớm muộn gì cô cũng trở thành người của Nguyễn Khánh An này thôi"

Trước khi ngủ bạn lớp trưởng của chúng ta đã có một quyết định táo bạo, từ ngày mai An sẽ bắt đầu công cuộc theo đuổi chủ nhiệm đại nhân~~~

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro