5. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 8h vậy nên bây giờ An đang ở trước cửa nhà nàng để chở nàng đi ăn sáng.

Hôm nay An mặc một bộ đồ rất nhẹ nhàng, thoải mát với 2 màu cơ bản là đen và trắng.


Đợi khoảng 5 phút sau nàng bước ra khỏi nhà với bộ đồ cũng là hai màu đen và trắng. Bộ đồ ngày hôm nay còn nhìn giống đồ đôi hơn cả bộ ngày hôm qua.


Nàng vừa bước ra, nhìn thấy An mặc đồ tone sur tone với mình. Sao giống nhau hoài vậy ta?

"A nhìn chúng ta như 1 cặp đôi yêu nhau vậy cô"

"Sao tôi với em cứ mặc đồ giống nhau vậy"

"Chắc là chúng ta có thần giao cách cảm á cô. Nhìn cô đẹp lắm ạ"

Trong mắt An lộ rõ vẻ si mê làm nàng ngượng không thôi đành phải lên tiếng trước, không thì tên nhóc đó sẽ đứng nhìn nàng tới trưa mất.

"Nhìn đủ chưa"

"Dạ chưa"

"Hả? Mau đi thôi, cô đói rồi"

"Cô đói rồi ạ, vậy sao trước giờ cô không ăn sáng?"

"Tại lười với cả không có thời gian ăn sáng nha"

Nàng lên xe để An trở đến quán phở, trong lúc chờ nhân viên mang phở ra An nói với nàng...

"Từ bây giờ ngày nào em cũng mua đồ ăn sáng cho cô nhé"

"Không, không cần đâu"

"Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày đó, cô không ăn rồi lấy đâu ra sức để giảng bài đây, rồi sẽ bị bệnh tùm lum cho coi"

"Không sao, cô vẫn bình thường mà"

"Vậy để đến khi không bình thường rồi cô sẽ ăn à. Em sẽ mua đồ ăn sáng cho cô, cô chỉ việc ăn thôi, chốt nha cô"

"Thế thì phiền cho em lắm"

"Không sao không sao, được mua đồ ăn sáng cho người đẹp là diễm phúc của em"

Sau khi nhân viên phục vụ mang phở ra thì hai cô trò vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng trong lúc ăn có một vấn đề đó là nàng không ăn được hành nhưng lại quên nói với nhân viên nên có quá trời hành trong bát phở luôn, An đã ăn được mấy miếng rồi mà thấy nàng vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào bát phở.

"Cô ăn đi ạ, phở ngon lắm cô"

"À em cứ ăn đi"

"Hay cô không ăn được hành ạ, để em giúp cô"

An nói xong liền lấy thìa vớt hết hành ra khỏi bát cho nàng. Nàng thấy hành động này của An rất thành thục cứ như đã làm rất nhiều lần rồi vậy nên liền nói ra thắc mắc trong lòng mình.

"Em ăn được hành mà sao nhìn em vớt hành chuyên nghiệp vậy, nhìn như đã làm nhiều lần lắm rồi vậy"

"Dạ tại em hay đi ăn cùng Linh, nó thì không ăn được hành mà lúc nào đi ăn phở cũng quên không dặn nhân viên không cho hành í nên là lúc nào em cũng phải bỏ hành đi cho nó"

"Đây xong rồi ạ, cô ăn đi"

"Oh, cảm ơn em"

Người vừa được An nhắc đến đã ngay lập tức xuất hiện tại quán phở này.

"Aaa nhớ anh iu quá à sao anh iu đi ăn mà không rủ Linh đi cùng" Linh vừa khoác tay An vừa hỏi.

"Tôi tưởng cậu đi ăn với anh trai nào rồi cơ mà" An dứt tay Linh ra rồi nói, thật ra thì An không thích skinship cho lắm.

"Đâu có, có mỗi anh iu thôi mà"

Nhân viên bưng phở ra cho Linh.

"Không ăn được hành mà sao lúc nào cũng không nói với nhân viên" An cằn nhằn nhưng vẫn tiện tay vớt hết hành ra khỏi bát cho Linh.

"Thì để cả hành ở đó cho đẹp, với để cho anh iu có việc để làm chứ bộ"

An liếc Linh rồi đẩy bát phở không còn hành qua cho nóc: "Đây ăn đi"

Nàng nhìn Linh cứ một câu anh iu, hai câu anh iu rồi An còn bỏ hành cho nó làm nàng thật khó chịu a, đang ăn mà mất ngon luôn.

Thật ra Linh đã để ý An và nàng từ khi hai người bước chân vào quán rồi, thấy hai người tình cảm như vậy liền muốn trêu trọc An, cốt là làm cho nàng giáo viên ghen mà thấy bộ dạng nàng ta như vậy chắc là đang ghen muốn bốc khói luôn rồi.

Mày thộng minh quá đi, haha. Lần này thì thành công chắc rồi. Vậy thì đứa nạn ngốc của tôi sẽ có người yêu, hahaha...

Và đúng là nàng đang ghen đến sắp bốc khói mất rồi. Suốt từ lúc đó cho đến khi An đưa nàng tới trường nàng không nói lấy một lời mà còn làm mặt khó chịu với An làm bạn lớp trưởng của chúng ta đổ mồ hôi hột luôn.

Rõ ràng là lúc nãy vẫn bình thường mà ta. Sao giờ lại như vậy?! Phụ nữ thật khó hiểu quá mà.

________________________

Tiết đầu tiên lại là tiết toán của nàng. Nàng bước vào lớp với khuôn mặt hầm hầm sát khí, dường như cả lớp đều cảm nhận được rằng chủ nhiệm của chúng đang không vui nên không ai dám nói một lời nào cả. Nàng ngồi xuống bàn giáo viên, mở quyển sổ của mình ra.

"Nguyễn Khánh An lên trả bài"

An bất ngờ vì nàng gọi trúng mình nhưng cũng nhanh chóng lên bục giảng.

Nàng thừa biết là tối qua tên nhóc ấy không học bài và nàng cũng biết là không học nhưng nhóc đó kiểu gì cũng biết làm bài tập nên nàng đã hỏi An một loạt lý thuyết bài hôm trước và chắc chắn là An không trả lời được rồi

"Lớp trưởng, em không học bài"

"Dạ vâng, em không học"

"Về chỗ, hết tiết lên phòng giáo viên gặp tôi"

Chờ An về chỗ rồi nàng bắt đầu giảng bài. Tiết học này như là một tiết học cực hình với học sinh lớp 12a1 vậy. Vì cô giáo của chúng hôm nay rất đáng sợ a, cảm tưởng như nàng có thể nổi đóa lên bất cứ lúc nào vậy.

Tùng... Tùng... Tùng
Cuối cùng tiết học nặng nề ấy cũng đã kết thúc, nàng lập tức thu dọn đồ rồi đi luôn ra khỏi lớp. Còn An lúc này thì ỉu xìu như cọng bún thiu vậy.

"Mày làm gì mà để cô tức giận vậy?" Tùng quan tâm hỏi bạn.

"Aaa oan quá tao có làm gì cô đâu chứ. Sáng nay tao còn chở cô đi ăn sáng cơ mà, nhưng từ lúc ăn xong là cô bắt đầu như vậy. Không nói với tao một lời nào luôn, thừa biết là tao không học mà còn gọi lên trả bài nữa huhu mất mặt quá đi" An than vãn.

"Nàng giáo viên của mày là đang ghen đó, mày đúng là ngốc" Linh cốc vào đầu An.

"A đau, nhưng mà sao lại ghen, tao có làm gì đâu chứ, mà cũng đâu phải người yêu của nhau. Hay cô đang giận bạn trai rồi trút giận lên người tao?"

"Ngốc" Thêm một cái cốc nữa đến từ vị trí bạn học xinh đẹp ngồi bên cạnh.

"Cô là đang ghen vì mày thân thiết với tao đó, mắt thường còn nhìn ra nữa là. Mày thật ngây thơ quá đi. Nhìn cô như vậy có đoán bừa tao cũng chắc chắn là cô chưa có bạn trai"

"Rồi giờ có xuống gặp cô không?" Tùng hỏi An.

"Kệ đi nay học có ba tiết, học xong tao xuống" An nói xong nằm dài xuống bàn.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro