3. Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An chạy nhanh xuống văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm của mình, tình cờ gặp nàng và cô Quỳnh đang nói chuyện.

"Cô ơi, cô Trang ơi" An ngó đầu vào và cất tiếng gọi nàng chủ nhiệm.

Nghe thấy tiếng gọi hai cô cùng quay lại rồi cùng nhau bật cười vì bạn lớp trưởng của chúng ta lúc này trông vô đáng yêu.

Vì sợ nàng phải đứng đợi dưới trời nắng nên An đã chạy thục mạng xuống cổng trường nhưng không thấy nàng rồi An lại phải chạy vào văn phòng để tìm nàng nên giờ hai má An đỏ ửng, quần áo thì xộc xệch trông rất ngố.

An thấy hai cô nhìn mình rồi bật cười thì mặt lại ngơ, đến khi nàng bước lại gần thì An mới bừng tỉnh.

"Em uống nước đi này, hai má đỏ hết lên rồi"

Nàng đưa cho An cốc nước rồi tiện tay nựng má An làm cho An bất động thanh sắc.

Nhận ra hành động có phần kì lạ của mình nàng liền thu tay lại. Khi không lại đi nựng má học trò của mình, gò má nàng đỏ lên vì ngại.

Tới khi An định hình lại thì nó nhanh chóng uống một hơi hết cốc nước rồi lại thấy nàng giáo viên chủ nhiệm mặt đỏ lên, An thắc mắc.

"Cô ơi sao mặt cô đỏ vậy ạ? Hay cô bị sốt rồi"

Nàng thẹn quá hóa giận: "Sốt cái đầu em" Nói rồi nàng bước đi luôn.

Người ta quan tâm cô mà cô lại trách người ta, hừ. Đã thấy Nguyễn Khánh An này không thèm để ý đến cô nữa.

"Vậy em cũng về đây ạ, em chào cô" An nói với cô Quỳnh

"Ừm, tạm biệt"

An chạy nhanh xuống lấy xe rồi đi ra cổng trường chỗ nàng đang đứng đợi.

"Cô ơi mình đi về thôi, nắng lắm rồi ạ"

Cô nhân lấy mũ bảo hiểm rồi chèo lên xe.

"Cô ơi nhà cô ở đâu thế"

"Nhà cô ở khu A í"

"Vậy là gần nhà em rồi"

"Nhà em cũng ở khu đó à? Sao cô không thấy em bao giờ nhỉ?"

"Nhà em cũng mới chuyển về khu đó nên chắc cô không thấy là đúng rồi"

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện rồi đến nhà cô lúc nào không hay. An cảm thấy đường về nhà hôm nay sao lại ngắn vậy nhỉ thật muốn đi thêm nữa.

"Cô vào nhà nhé. Cảm ơn em"

"Cô cảm ơn nhiều quá rồi. Vậy ngày mai em lại qua đón cô nhé, xe cô cứ để đấy em sẽ nhờ người mang đi sửa cho cô ạ"

"Cô sợ phiền em thôi"

"Không đâu ạ em không phiền mà cứ để em rước cô. Vậy nha cô. Em về đây, bai bai cô"

Nàng vẫy tay chào, khi thấy xe An đã đi khỏi tầm mắt thì mới bước vào nhà.

________________________

"Alo, Tùng ơi mày qua đón chị Ngọc nhé" An nói với Tùng qua điện thoại.

"Được được, vậy mày qua đón Linh nhá"

"Được, bai"

An ngắt máy và bắt đầu công cuộc chọn đồ, việc này cũng không có gì khó đối với An vì nó là một người khá am hiểu về thời trang.

30 phút sau An bươc xuống nhà với bộ suit đen phối với chiếc sơ mi màu xám bên trong.

An xuống dưới nhà lái con xe porsche của mình đi đón Linh. (Mặc dù chưa đủ tuổi lái xe ô tô)

_______________________

Vừa đúng 7h40' An và Linh có mặt tại nhà hàng. Đây là nhà hàng đồ Âu của gia đình Tùng. Hai người bước vào làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Một người khí chất lạnh lùng, quyền quý người còn lại thì là tiểu thư, sang chảnh.

Tùng nhìn thấy và vẫy gọi hai bạn.

"Hai người đến sớm quá nhỉ" An hỏi Tùng sau khi đã yên vị trên chiếc ghế bên cạnh chị Ngọc.

"Chúng tôi đây là đến đúng giờ chứ không như hai bạn trẻ đây" Tùng nói với giọng khinh bỉ làm cả ba người bật cười.

"Hai đứa muốn ăn gì?" Chị Ngọc ân cần hỏi hai bạn nhỏ.

An cầm menu định gọi món thì ngoài cửa bỗng có tiếng xì xào.

"Ui hai người đó nhìn xinh quá vậy"

"A mỹ nhân kìa"

.....

Cả bốn người nhìn ra ngoài cửa, thì ra là chủ nhiệm đại nhân cùng với cô Quỳnh.

An thầm nghĩ tối nay nàng thật quyến rũ với chiếc vảy hở lưng phía sau nhìn khác hẳn lúc sáng. Bỗng An thấy thật ghét cái váy đấy quá đi, hừ.

Chị Ngọc liền vẫy tay gọi cô và nàng đến ngồi cùng. Thấy nàng bước đến Linh liền ngồi sang ghế bên cạnh Tùng để An được ngồi với nàng.

Linh và Tùng thừa biết hai người này đang có tình ý với nhau chẳng qua là họ chưa nhận ra mà thôi.

Không sao nếu chưa nhận ra thì chúng tôi đây sẵn sàng giúp đỡ, gán ghép nhiệt tình.

Đồng chí Nguyễn Khánh An nhà ta có hai người bạn thật đáng đồng tiền bát gạo.

Nàng bước đến và ngồi bên cạnh An, lúc này mặt An trông vô cùng khó coi nhưng nàng nhìn vào thì lại thấy giống một con mèo con đang giận dỗi, quả thật rất đáng yêu.

"Hai cô muốn ăn gì ạ" Linh lên tiếng

"Cô 1 phần steak" Nàng trả lời.

"Cô thì một spaghetti cá hồi" cô Quỳnh

"Vậy thì chị cho em 1 pizza hawaii, 1 khoai tây chiên, 1 salad hoa quả, 3 phần spaghetti cá hồi, 2 phần steak và... Nước thì cho em rượu vang đỏ và 1 cola nhé" Linh nói với nhân viên phục vụ.

"Dạ vâng"

"Sao trông mặt bé khó chịu vậy" Chị Ngọc hỏi An khi nhìn thấy mặt nó nhăn nhó nãy giờ.

Không biểu sao khi nàng nghe Ngọc gọi An như vậy làm nàng cảm thấy không vui.

"Dạ không, không sao"

"Chắc tại bé An đói rồi đấy chị" Linh đáp.

"Này tôi không phải bé này bé kia của cậu nhá"

"Thế thì là gì đây? Anh iu nhá" Linh nháy mắt.

Lúc này phục vụ đã mang đồ ăn lên đầy bàn rồi.

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Cảm ơn em" Chị Ngọc trả lời.

"Nè đây là nước ngọt của bé An nhé" Linh rót nước ra cốc rồi đưa cho An, An vui vẻ nhận lấy, đang định uống thì...

"Từ từ đã, phục vụ cho tôi một ly nước cam"

"Dạ của chị đây ạ" Phục nhanh chóng mang ly nước cam ra theo yêu cầu của nàng.

"Nè em uống cái này đi, bỏ nước ngọt xuống"
Nàng đưa ly nước cho An

"Ơ không đâu... em thích cái này cơ" An giở giọng mè nheo với nàng giáo viên chủ nhiệm.

Nàng liền nhướng mày. An lúc này như con mèo cụp tai xuống vậy, ngoan ngoãn uống nước cam của nàng làm nàng cảm thấy rất vui vì An chịu nghe lời mình.

Ba con người kia khi nhìn thấy bộ dáng mèo con cụp tai của An thì vô cùng sốc vì trước giờ An mà muốn làm gì thì nó sẽ làm cho bằng được, không ai có thể cản được nó thế mà giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời một giáo viên mới. Thật là chuyện động trời.

An đang cắt nhỏ thịt, nhìn lên thì thấy ba con người kia đứng hình như vậy liền lên tiếng gọi.

"Mọi người sao thế, ăn đi chứ ạ"

Linh hoàn hồn lại liền hỏi An: "Anh iu à, sao mày nghe lời giáo viên chủ nhiệm thế? Bình thường trời có sập thì mày cũng nhất quyết phải làm những gì mình muốn cơ mà anh iu"

"Tao dị ứng với từ anh iu của mày rồi đó, ngậm miệng lại rồi ăn đi"

An cắt xong đĩa thịt rồi mà thấy nàng mới cắt được một nửa, vì hai người ăn cùng 1 loại thịt nên An đã đẩy đĩa của mình qua cho nàng còn nó nhận lại phần thịt đang cắt giở đó rồi tiếp tục cắt.

Mọi người ăn uống và nói chuyện vui vẻ được một lúc thì.

"Hay bây giờ chúng ta đi chơi đi"

"Dạ được đi công viên giải trí đi" An đáp lời chị Ngọc.

"Nè sao lại đi công viên giải trí, chỉ có con nít mới đi công viên giải trí thôi nhé anh iu"

"Kệ tao" rồi An quay qua nàng giáo viên chủ nhiệm.

"Cô ơi em muốn đi công viên giải trí cơ"

Nàng dù thấy khó chịu khi Linh cứ gọi An là anh iu nhưng cũng vẫn cố làm như không nghe thấy. Bởi tai không nghe là tim không mỏi.

"Được rồi, ăn đi rồi chúng mình cùng đến công viên nhé"

"Yeah"

Sau khi quyết định được địa điểm tiếp theo thì hầu hết mọi người đang chỉnh lại lớp make up. Chỉ có một người...

"Mày tính ăn đến bao giờ đây?" Nãy giờ Tùng đã để ý nó được gần 20 phút rồi. Mọi người chuẩn bị gần xong cả rồi mà An vẫn ăn như không thấy ngày mai.

Linh như vừa nghĩ ra ý gì đó liền nói: "À hay Tùng chở chị Ngọc, còn em đi với cô Quỳnh đến đó trước nhé, tí nữa anh iu trở cô Trang đến đến sau nha"

"Vậy cũng được mọi người đi trước đi" Nàng lên tiếng thay cho con người đang ngồi cặm cụi gặm pizza.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro