28. Lễ kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm việc An xuống chỗ để xe của công ty để lái xe về nhà. Hiện nay An đã không còn ở căn nhà cũ cùng ba mẹ nữa mà là một căn hộ cao cấp ở một khu đô thị mới ngay gần trung tâm thành phố và cũng chỉ cách công ty 20 phút lái xe. Bây giờ cũng gần 20h rồi nên An định sẽ đến một quán ăn nào đó để ăn tối vì An vẫn nấu ăn tệ như vậy và cũng là vì lười nấu, nhưng vừa đi xe ra đến cổng công ty An đã gặp Châu-cô thư ký đáng yêu của mình.

"Em đang đứng đợi xe sao?" An hạ cửa kính xuống và hỏi chuyện Châu.

"Dạ, đúng vậy thưa Giám đốc" Thư ký Châu nở một nụ cười công nghiệp để tiếp đãi vị Giám đốc cao quý của mình.

"Hay là em lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn tối"

"Nhưng em đặt xe mất rồi, thôi, Giám đốc cứ đi ăn đi ạ"

"Không nhưng nhị gì hết, lên xe ngay trước khi tôi đổi ý"

An thừa biết cô đang lấy cớ vì trước giờ cô luôn khéo léo từ chối mọi lời đề nghị quan tâm, giúp đỡ của An.

"Dạ, vậy em xin phép" Châu ngại ngùng mở cửa xe và ngồi vào vị trí ghế bên cạnh An.

An bắt đầu khởi động xe và hỏi cô thư kí của mình về địa điểm ăn tối.

"Cứ theo ý Giám đốc đi ạ, em như nào cũng được mà"

Đây là câu trả lời mà Giám đốc nhà ta nhận được sau câu hỏi kinh điển "Em muốn ăn gì?"

"Hmm... Như vậy đi, có một nhà hàng đồ Hoa nổi tiếng gần khu vực này. Chúng ta đến đó thử nhé?"

"Dạ vâng" Châu lập tức đồng ý bởi cô cũng rất thích những món ăn Trung Hoa.

"Em không còn câu nào dài hơn mấy câu này à?" An nhướng mày tỏ vẻ bất mãn.

"Dạ?" Châu ngơ ngác. Thật sự cô đang không hiểu Giám đốc muốn cô nói gì nữa.

"Mà tôi đã nói rất nhiều lần rồi, mỗi khi nói chuyện với tôi em không cần phải một câu Giám đốc, hai câu Giám đốc, không nhất thiết phải câu nệ như thế. Em có thể gọi thẳng tên tôi mà"

"Ơ nhưng mà..."

"Không sao hết, dù gì em cũng là thư ký riêng của tôi. Lúc chỉ có tôi với em thì không nhất thiết phải câu nệ như vậy"

"Dạ vâng, thưa Giám... à không, em hiểu rồi ạ" Một chút bối rối treo trên mặt cô lúc này.

__________________

Ngay lúc này tại hội trường lớn của trường Quốc tế H có tấp nập những lớp người, họ đang luôn chân luôn tay chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm 70 năm thành lập trường diễn ra vào tối nay.

Thực chất ngày thành lập trường là vào hôm qua và hôm qua nhà trường cũng đã tổ chức nhưng đó là lễ kỉ niệm ngoài trời, lấy học sinh làm trung tâm. Còn tối nay là buổi lễ kín với khách mời là những công ty lớn, nhà đầu tư, nhà tài trợ, các vị đại diện hội phụ huynh cùng với toàn bộ giáo viên, nhân viên của toàn trường.

Đúng 18h30', khi mà sảnh chờ của hội trường đã bớt đông đúc vì các vị khách đã ngồi kín hơn 2/3 số ghế trong hội trường thì Giám đốc An cùng với cô thư ký xinh đẹp của mình mới bước chân vào trong hội trường. Khi An vừa mới vào cổng đã có không ít ánh mắt cùng với những lời chào hỏi khách sáo từ các vị khách được mời tới đây. Nhưng khi bước chân vào đến hội trường thì những ánh mắt còn dày đặc hơn nữa, những ánh đắt thiếu điều muốn rơi ra ngoài và dán chặt trên người An. Điều này cũng dễ hiểu bởi ai trong buổi lễ kỉ niệm này cũng biết đến tiếng tăm của tập đoàn A cũng như cô con gái cưng của Chủ tịch tập đoàn, người đã góp một phần không nhỏ trong sự thành công của tập đoàn hiện nay.

Sắp tới tập đoàn A sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất của ngôi trường vì thế đến Hiệu trưởng, người đứng đầu của bộ máy lãnh đạo nhà trường, hơn An những 30 tuổi cũng phải nể An đến vài phần. Chính vì thế khi vừa nhìn thấy An xuất hiện Hiệu trưởng đã ngay lập tức bước đến, mời An đến hàng ghế đầu, chỗ ngồi ngay bên cạnh Hiệu trưởng còn thư ký Châu thì ngồi ngay hàng ghế phía sau An.

Các vị khách lúc này cũng đã an toạ tại ghế của mình. Những vị khách lớn sẽ ngồi những hàng ghế đầu ở trung tâm của hội trường. Phía bên phải là dành cho tập thể giáo viên, nhân viên của nhà trường. Còn phía bên trái là những vị hội trưởng hội phụ huynh, hội trưởng hội học sinh cùng với một số học sinh xuất sắc khác.

19 giờ buổi lễ mới chính thức bắt đầu vì thế trong thời gian chờ đợi thầy Hiệu trưởng có quay sang thảo luận về một số vẫn đề của nhà trường với An.

Buổi lễ bắt đầu với tiết mục mở màn của các học sinh thuộc CLB nghệ thuật của trường, tiếp đến là bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng. Sau khi thầy Hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu, cô MC liền bước ra.

"Xin cảm ơn bài phát biểu từ thầy Hiệu trưởng. Tiếp đến tôi xin được mời lên sân khấu cô Phạm Mỹ Trang-Tổng chủ nhiệm, thay mặt toàn bộ giáo viên và nhân viên của nhà trường lên phát biểu kỉ niệm 70 năm thành lập nhà trường"

Ngay khi nàng vừa bước ra sân khâu với tà áo dài thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía sân khấu, bởi người phụ nữ hiện tại đang đứng trên đây thật sự là nữ thần. Nàng mặc áo dài màu hồng nhạt, mái tóc đen dài xoăn nhẹ cùng với đó là khuôn mặt sắc xảo nhưng không kém phần dịu dàng.

Khi đã yên vị trên sân khấu, nàng lướt mắt một lượt qua những con người ở bên dưới, vô tình ánh mắt nàng dừng lại tại một thân ảnh quen thuộc. Người nọ trông vô cùng tiêu soái trong bộ âu phục màu đen, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng xa cách.

Nhưng khi nhìn thấy An đang quay xuống nói chuyện với người con gái ngồi bên dưới thì nàng bất giác nhíu mày nhưng ngay lập tức giãn ra.

Dù gì cũng đã 10 năm trôi qua, người ta có người mới cũng là điều dễ hiểu.

An không hề để ý lúc MC giới thiệu vì đang bận nói gì đó với thư ký Châu ở phía sau. Khi quay người lại thì bắt gặp ánh nhìn của người phía trên sân khấu làm An sửng sốt một lúc. Người phụ nữ của An, à không phải... là vợ người ta hôm nay thật sự quá đẹp rồi, dường như thời gian chỉ làm tô đậm thêm nét đẹp kiều diễm của nàng. Giám đốc An của chúng ta đã bị đứng hình mất 1 phút làm thầy Hiệu trưởng ngồi bên cạnh cũng phải chú ý đến An.

Buổi lễ kéo dài trong hai giờ đồng hồ. Sau đó là bữa tiệc tối muộn được tổ chức ở một khách sạn 5 sao nổi tiếng trong thành phố.

Mọi người nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo, còn An cùng cô thư ký của mình lại đợi đến khi vãn người mới bắt đầu đứng lên rời khỏi hội trường.

__________________

Xe của An đến nơi cùng lúc với xe của thầy Duy vì thế khi vừa xuống xe An đã thấy thầy Duy bế trên tay bé con mà An gặp vào tháng trước nhưng đi bên cạnh thầy Duy là một người phụ nữ xinh đẹp khác chứ không phải nàng, mà bé con lại có nét giống người phụ nữ này hơn cả thầy Duy.

Không lẽ ba người họ mới thật sự là một gia đình. Nhưng tại sao bé con lại gọi nàng là mẹ cơ chứ!?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro