29. Em nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào thầy" An lễ phép cúi chào thầy Duy cùng người phụ nữ đi bên cạnh.

"A anh đẹp trai, ba ơi kia là anh đẹp trai của Thỏ"

Bé con trên tay thầy reo lên, tụt xuống khỏi người ba và chạy đến ôm lấy một chân của người trước mặt đồng thời cũng ngước mắt lên ra vẻ nũng nịu hòng lấy lòng anh đẹp trai của bé. An thì lại vô cùng hưởng thụ biểu cảm hiện tại của bé con, chính vì thế An đã ngồi xuống để bế bé con vào lòng.

"Chào bé Thỏ, Thỏ có nhớ An không?"

"Dạ, nhớ, nhớ. Thỏ nhớ anh đẹp trai"

Nhìn một màn này thì không chỉ hai vợ chồng Duy mà đến cả thư ký Châu bên cạnh An cũng như không tin vào mắt mình. Hẳn là hai vợ chồng thầy đã nghe bé Thỏ kể về danh xưng anh đẹp trai rồi nhưng thầy Duy không ngờ anh đẹp trai trong lời của con gái mình lại là An. Còn thư ký Châu đứng bên cạnh An cũng mang theo tia sửng sốt vì Châu chưa bao giờ thấy và cũng không nghĩ là Giám đốc của cô lại thích trẻ con. Vị Giám đốc lạnh lùng này của cô sao có thể cùng con nít ở chung một chỗ được chứ?

"Chào em, không nghĩ anh đẹp trai của con gái tôi lại là em. À còn đây là vợ tôi" Thầy Duy lên tiếng.

An có chút chưa kịp tiêu hoá lời nói vừa rồi của thầy Duy nhưng cũng ngay lập tức phục hồi vẻ mặt lãnh đạm thường ngày rồi gật đầu chào với vợ thầy.

Vậy nghĩa là ấy có thể vẫn còn độc thân.

Lúc này khoé mắt An mang chút ý cười. Rồi An ôm bé con trên tay mình bước vào phòng vì ba mẹ bé có nói thế nào thì bé cũng không chịu rời khỏi anh đẹp trai.

Thư ký Châu vốn yêu thích trẻ con mà đằng này bé con trước mặt cô lại quá đáng yêu rồi, thế nên Châu đã đến sát bên cạnh An để có thể dễ dàng nói chuyện với bé con đáng yêu kia.

"Chào bạn nhỏ. Chị là Châu. Bạn nhỏ tên gì thế?"

"Thỏ tên là Thỏ a~" Bé con ngây thơ trả lời chị gái nọ. Với bé thì chị gái này cũng thật xinh đẹp nhưng mà vẫn còn thua xa mẹ Trang của bé, trong mắt bé thì mẹ Trang của bé là đẹp nhất rồi nha.

Bé con không hề biết rằng không chỉ trong mắt bé mà còn là trong mắt của bao nhiêu người khác, bao gồm cả người đang bế bé đây cũng thấy mẹ Trang của bé là đẹp nhất.

An phì cười trước câu trả lời của bé con trên tay mình, lần trước bé con cũng trả lời An y như vậy.

"A là bạn Thỏ sao, vậy chị có thể làm bạn với Thỏ được không?" Châu nói rồi đưa tới cho bé 2 cục kẹo hòng lấy lòng bé.

Nhìn thấy kẹo trong tay Châu, An nhận thấy trong mắt bé con có một chút biến đổi. Mới đầu là hân hoan, mừng rỡ nhưng như vừa nhớ ra gì đó bé con ngay lập tức cự tuyệt.

"Hông được đâu. Mẹ Trang dặn bé là hông được nhận đồ từ người lạ"

Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ Trang, An thấy đồng tử của bé con đều giãn ra, trong mắt mang theo vô hạn yêu thích không thể kiềm chế. Chắc hẳn mẹ Trang rất được lòng bé con này.

Tự nhiên An nhớ ra, hình như từ lúc đến đây An vẫn chưa thấy nàng. Nghĩ thế An liền đảo mắt một vòng trong căn phòng lớn và dừng lại ở cửa ra vào.

Đúng là ông trời không phụ lòng kẻ si tình. Mắt An vừa dừng lại tại cửa chính thì nơi đó ngay lập tức xuất hiện thân ảnh mà An hằng đêm nhớ mong. Mặc dù lúc nãy đã nhìn qua nàng, một bộ dáng hiền dịu đứng trên bục diễn thuyết nhưng chừng ấy phút làm sao đủ cho sự nhớ nhung của Giám đốc nhà ta đây?

Nàng bây giờ là bộ dáng hoàn toàn khác với lúc nãy, chiếc áo dài truyền thống được thay bằng chiếc váy hai dây màu đen xẻ tà làm lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài hết sức mê người. Chiếc váy đen càng làm nổi bật màu da trắng đến phát sáng của nàng, là tông da trắng hồng tràn đầy sức sống.

Nhìn thấy nàng trong bộ váy này, vị Giám đốc cao cao tại thượng nhà ta lập tức có suy nghĩ muốn bọc nàng lại, buộc thật chặt bên người mình để không ai có thể thấy dáng vẻ quyến rũ này của nàng ngoài An.

Sự xuất hiện của mỹ nhân đã gây nên biết bao nhiêu sự chú ý của những người xung quanh. Với nữ thì là cảm khái, ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút ghen tị. Còn với nam thì là yêu thích cùng thèm khát.

Đến khi An không thể chịu nổi những ánh mắt mang theo tạp chất của những con người cặn bã kia thì bé con trong tay An đã bắt đầu có phản ứng.

"Aaa, mẹ Trang. Anh đẹp trai ơi mẹ Trang của Thỏ" Bé con không những reo lên vui mừng mà còn tụt xuống khỏi người An để chạy về phía mẹ Trang của bé.

"Mẹ Trang đây, Thỏ đi từ từ thôi kẻo ngã" Nàng vừa nói vừa bước thật nhanh đến chỗ của bé con nhà mình.

Kì thực nàng đã để ý An từ lúc vừa mới bước vào cửa. Được nhìn An ở khoảng cách gần hơn như này nàng càng cảm nhận rõ được tiếng trái tim mình đang đập mạnh đến thế nào. Nhưng nàng nhận ra người phụ nữ bên cạnh An lúc này cũng chính là người khi nãy cùng An nói chuyện, mà hiện tại người ấy còn đứng sát vào An để cùng thảo luận chuyện gì đó với bé con của nàng thì thật lòng, nàng cảm thấy có chút tủi thân.

Người mình yêu tìm được tình yêu mới lẽ ra mình phải vui lên chứ, từ khi nào mình trở nên ích kỉ như vậy.

"Mẹ Trang ơi, mẹ Trang đi qua đây đi, Thỏ sẽ giới thiệu anh đẹp trai của Thỏ cho mẹ Trang a" Bàn tay non nớt của bé con nắm lấy tay nàng và kéo nàng về phía An.

"Anh đẹp trai đây, là mẹ Trang xinh đẹp của Thỏ" Bé con cầm tay nàng và hướng An giới thiệu mẹ Trang của bé mà bé không hề hay biết rằng người mà bé đang nói chuyện đây lại hiểu mẹ Trang của bé hơn bất cứ ai trong căn phòng này.

"Chào c-chị" An bối rối, mở miệng chào nàng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của An trong lòng nàng nổi lên một trận chua xót nhưng chỉ thể hiện ra ngoài một nụ cười nhạt, nụ cười này chính thức làm nỗi lo sợ trong lòng An đổ ập xuống.

"Chào Giám đốc An"

"Bây giờ Thỏ phải chạy lại chỗ ba mẹ rồi. Anh đẹp trai giúp Thỏ trông mẹ Trang nha, không thì mẹ Trang của Thỏ sẽ bị người xấu bắt mất a"

Nhìn bộ dáng như bà cụ non của bé con mới gần 4 tuổi làm cả nàng và An đều phải phì cười, và khi cười ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau.

"A hai người không được cười Thỏ. Anh đẹp trai hứa đi, anh phải trông chừng mẹ Trang của Thỏ cho thật tốt nha, lần sau đến Thỏ sẽ mang kẹo cho anh đẹp trai nha" Bé con nháy mắt với An.

"Được rồi, An hứa sẽ trông chừng mẹ Trang thật cẩn thận để không ai có thể cướp được mẹ Trang của Thỏ" An vừa nói vừa xoa đầu bé con.

Náo loạn một hồi thì bé con cũng chạy về phía ba mẹ. Lúc này chỉ còn có ba người, nàng, An và thư ký Châu. Châu có vẻ như cũng nhận ra giữa hai người có mối quan hệ sâu xa nào đó nên cũng nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

"Cô ấy tên Châu, là thư ký của em" Nói xong câu này An thực sự muốn cắn lưỡi a, người ta không hỏi tự nhiên lại giải thích làm gì cơ chứ.

"Tôi cũng không có hỏi" Nàng đáp lời, trong lòng có chút không vui. Vì sao phải giới thiệu cơ chứ, nàng cũng đâu có nhu cầu muốn biết mối quan hệ của hai người.

"Chị vẫn khoẻ chứ?" Thú thật gọi nàng là chị An cảm thấy hơi ngượng miệng. Dù gì nàng cũng từng là giáo viên và cũng là người yêu của An, mà hai người khi ấy đã luôn dùng xưng hô thân mật, bây giờ dùng từ "chị" tựa hồ như có một chút xa cách.

"Tôi vẫn ổn, còn em?"

"Em nhớ chị" Lúc nói ra câu này, trong lời nói của An mang theo sự ôn nhu đến lạ.

Nàng bị xoáy sâu vào đôi mắt của An, chính nàng không hề phòng bị mà rơi vào bể ôn nhu do nhóc con của nàng tạo ra.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro