27. Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này về nước mày dự định sẽ làm gì?" Tùng hỏi An, hiện tại cả ba người đang ngồi ở nhà An.

"Trước hết thì tao sẽ tập trung phát triển chi nhánh công ty tại đây. Tao đang có ý định chuyển trụ sở chính của công ty về Việt Nam"

"What?" Linh và Tùng đồng thời ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của An, bởi khi công ty vừa mới khởi sắc An đã nói rằng nó quyết định sẽ định cự tại Mỹ luôn vậy mà giờ đây nó lại muốn chuyển trụ sở chính công ty về Việt Nam.

"Có gì đâu mà hai đứa mày phải làm quá lên như thế. Ba mẹ tao cũng đã quyết định sẽ trở về Việt nam luôn rồi, dù gì thì nơi đây cũng rất thích hợp để tiếp tục phát triển công ty"

"Mày không thấy bất tiện sao?"

Quả thực Linh vẫn luôn thắc mắc từ khi nghe An nói sẽ trở về nước thay vì định cư tại nước ngoài. Biết rằng nơi đây đã từng chứa biết bao kỉ niệm vui vẻ của chúng nhưng cũng không thiếu những kí ức đau buồn và đặc biệt còn có người phụ nữ ấy, không lẽ An vẫn còn muốn níu kéo nàng. Điều này là không thể đâu, Linh đã tự niệm chú hàng nghìn lần trong đầu mình, mong rằng đứa bạn thân của mình sẽ không dính dáng tới nàng ấy nữa bởi vì nàng ấy giờ là người đã có gia đình, là hoa đã có chủ nên bất luận là vì lí do gì thì hai người nhất định không thể ở gần nhau. Vậy mà An lại quyết định như vậy làm Linh vô cùng lo lắng.

"Bất tiện sao? Tao thấy đâu có gì bất tiện nhỉ?"

An cũng lờ mờ đoán ra là cô bạn của mình đang nhắc đến mối quan hệ hiện tại của mình và nàng ấy.

"Tao biết tao phải làm gì mà, hai đứa mày cứ yên tâm"

An nói với tông giọng lạnh nhạt nghe tưởng chừng như không có gì những nếu để ý kĩ sẽ nhận thấy sự chua sót phát ra từ câu nói ấy.

Lúc này đây Linh và Tùng chỉ biết gửi cho đứa bạn thân nhất của chúng ánh mắt đồng cảm và mong rằng nó sẽ vượt qua việc này để rồi tìm được người phụ nữ thực sự phù hợp, một người có thể mang lại hạnh phúc cho An... Nhưng hai người đâu biết trong lòng An, cho dù là trước đó hay bây giờ, thậm chí là về sau đi nữa thì người phụ nữ duy nhất có thể mang lại nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt An chỉ có nàng mà thôi.

_____________________
Toà nhà FTA

Tại căn phòng rộng lớn nhất, nằm ở tầng thứ 17 của toà nhà lộng lẫy này đang có một vị chủ quản ngồi trên chiếc ghế quyền lực, quay mặt về phía cửa kính, nơi có thể nhìn toàn cảnh của thành phố cùng với điếu thuốc lá trên tay. Người đó, không ai khác, chính là Nguyễn Khánh An - CEO của tập đoàn A, là 1 trong 10 tập đoàn có vị thế nhất thế giới hiện nay.

'Cốc cốc'

"Mời vào"

An quay chiếc ghế lại vừa lúc cánh của mở ra, một thân ảnh xinh đẹp, kiều diễm bước vào với nụ cười treo trên môi.

"Thưa Giám đốc đây là toàn bộ tài liệu về Trường Quốc tế H mà Giám đốc yêu cầu tôi tìm hiểu"

Cô thư ký xinh đẹp này là Vũ Ngọc Châu, kém An hai tuổi, là nữ thư ký mà An cảm thấy phù hợp nhất từ trước tới giờ, bởi vậy nên An vô cùng coi trọng thư ký Châu.

"Ừm cảm ơn em"

An cầm lấy tập tài liệu trên bàn và mở ra xem qua một lượt.

"Sắp tới trường H sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập trường và sáng nay họ có gửi thiệp mời tới Giám đốc"

Thư ký Châu đưa chiếc thiệp mời vô cùng cầu kì và trang trọng tới trước mặt An.

"Đúng là trường H, vẫn khoa trương như vậy"

Giọng nói của An mang theo một chút giễu cợt làm cho thư ký Châu không hiểu nổi vị Giám đốc cao cao tại thượng ấy đang nghĩ gì trong đầu.

"Giám đốc sẽ không đến dự sao ạ?" Thư ký Châu thắc mắc.

"Hửm, có chứ. Là ngày 15 tháng sau nhỉ, tới lúc đấy em hãy đi cùng tôi"

An nhìn chăm chăm vào nữ thư ký của mình và cái nhìn ấy làm cho Châu trở nên mất tự nhiên, còn có vài có phần ngượng ngùng, xấu hổ.

"Haha không phải khẩn trương đến vậy. Em theo tôi 4 năm rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt lúng túng này của em. Em nói xem có phải tôi đã quá vô tâm với nhân viên ưu tú của mình rồi không?" An chống tay lên cằm làm bộ dáng như đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Dạ không, thưa Giám đốc. Tôi chỉ là hơi bất ngờ một chút bởi trước giờ Giám đốc chưa từng mang tôi theo tới những buổi lễ không liên quan đến công ty thế này"

"Đúng là thế nhưng mà đây sẽ là dịp đặc biệt để thương lượng với Hiệu trưởng bên đấy một một số việc quan trọng. Cụ thể thì tôi sẽ gửi mail cho em, em hãy chuẩn bị thật kĩ một chút. Tôi không muốn người ta trêu chọc thư ký của mình đâu"

Nghe xong câu nói ấy Châu càng thêm xấu hổ. Đây rõ ràng là Giám đốc cố ý chọc cô, Giám đốc của cô thi thoảng cũng thật đáng ghét mà.

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ, tôi xin phép Giám đốc"

Thư ký Châu vừa đi ra khỏi của An liên nhoẻn miệng cười, An rất thích chọc cho cô thư ký của mình trở nên như vậy, những lúc ấy sẽ không còn là bộ dáng đường hoàng, đĩnh đạc hàng ngày nữa mà thay vào đó là bộ dạng ngượng ngùng hiếm thấy, trông thật đáng yêu quá mức, làm Giám đốc nhà ta cảm thấy vô cùng thích thú.

Quay ghế lại về phía của kính, An lại châm cho mình một điếu thuốc mới vì điếu thuốc khi nãy đã bị An bỏ dở bởi có người bước vào. Thuốc lá mà hiện tại An dùng cũng không phải loại nặng mùi như trước nữa mà là loại thuốc lá nhẹ hơn và có mùi thơm vì An không muốn những người xung quanh cảm thấy khó chịu vì mùi thuốc lá trên người mình.

An thường hút thuốc mỗi khi cảm thấy mông lung, vô định, đặc biệt là khi nhớ tới nàng. Thực chất thói quen ấy đã giảm đáng kể bởi công việc của An rất bận và hầu như không có thời gian để nhớ về người nọ nữa. Nhưng bây giờ thời gian có dư giả ra một chút thì những điếu thuốc lại trở thành liều thuốc tinh thần không thể thiếu của An.

An vẫn luôn tự nhủ rằng việc hút thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ. Nhưng An không thể nào ngừng hút. Cảm tưởng như đây là thói quen không thể bỏ. Bởi khói thuốc làm cho đầu ốc An tạm thời đi quên đi hình bóng của ai đó

...

Và việc Giám đốc cao cao tại thượng của mình bắt đầu hút thuốc trở lại làm cho Châu vô cùng lo lắng và cũng thắc mắc không hiểu tại sao. Vì cô nhớ rằng đã có một khoảng thời gian Giám đốc của cô không hút thuốc nữa rồi cơ mà, lúc ấy cô đã phải khuyên nhủ, năn nỉ dữ lắm mới được như vậy đó. Giám đốc cũng sắp 30 rồi mà lúc nào cũng làm cho thư ký là cô đây lo lắng không thôi, thật là con người đáng ghét mà.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro