23. Sinh nhật không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vội tìm facebook, zalo của An nhưng tất cả đều biến mất không còn một dấu vết. Biến mất một cách nhanh chóng như vậy thì gia đình nó hẳn phải gặp chuyện gì lớn lắm.

Đúng lúc ấy thì điện thoại nàng tinh một tiếng. Là tin nhắn từ Linh.

"Cô ơi, bây giờ cô lên lớp được không ạ"

Nàng ấy không trả lời, cũng không xem tin nhắn dù đang online nên Linh cảm thấy vô cùng kì lạ.

"Cô có lên được không?" Tùng hỏi Linh khi thấy nó cứ đơ ra nhìn vào điện thoại.

"Không seen luôn đây này. Mà tao thấy lạ lạ"

"Sao?"

"Bình thường tao nhắn tin cô luôn trả lời ngay lập tức vậy mà giờ đang online lại không xem"

Hai người cùng nhìn nhau và dường như đã nhận ra điều gì đó. Linh định lên tiếng thì cửa lớp bật mở, chủ nhiệm của chúng bước vào với khí thế bức người làm không khí vốn ấm cúng của lớp học nay giảm đi cả chục độ. Linh còn để ý thấy đôi mắt nàng đỏ ửng hằn lên tia máu nhưng lại hoàn toàn khô ráo không có đến một giọt nước mắt.

"Nguyễn Khánh An đang ở đâu?"

"Cô... cô... biết chuyện rồi ạ?" Linh hốt hoảng, nó đã hứa với An sẽ nói với nàng sau ngày sinh nhật để nàng ấy có một ngày sinh nhật trọn vẹn nhưng...

Thật ra sinh nhật không có An thì đâu thể coi là ngày sinh nhật trọn vẹn đối với nàng được.

"Tôi hỏi Nguyễn Khánh An đang ở đâu?" Nàng nhìn thẳng vào mắt Linh và Tùng làm chúng cảm thấy chột dạ khi đối mặt với ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can của nàng ấy.

Ánh mắt tóe ra lửa, lúc bước vào thì lạnh lùng, hàn khí tỏa ra biết bao nhiêu còn hiện giờ thì cảm tưởng như nàng ấy sắp bốc khói đến nơi rồi.

___________________

Nàng rời trường, phóng chiếc xe trên đường với tốc độ 90km/h vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Cũng may là hôm nay không gặp Cảnh sát giao thông không thì chiếc xe và cả nàng đã bị bế lên phường từ lâu rồi.

Trong suốt quãng thời gian lái xe từ trường đến nhà của An không lúc nào mắt nàng khô ráo.

...

Nàng ta đã đứng trước cổng nhà An tận mấy tiếng đồng hồ, gọi đến khàn cả giọng nhưng vẫn chẳng có ai ra mở cửa, người mà nàng ấy mong chờ vẫn không xuất hiện. Người ta đi thật rồi, người ta bỏ nàng một mình ở đây, ra đi không nói một lời.

Trời mưa như chút nước nhưng nàng ấy vẫn đứng khóc rồi đập cửa nhà An, tận đến khi Linh và Tùng tìm đến nhà An thì nàng mới thôi khóc và ngất đi dưới cơn mưa tầm tã.

_____________________

"Ưm..."

Sau một giấc ngủ dài nàng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nàng bật dậy ngồi ngơ ngác ở trên giường. Nhìn xung quanh một lúc viền mắt nhanh chóng đỏ lên, nơi đây, xung quanh căn phòng này, ngôi nhà này, đâu đâu cũng là hình bóng của An, những hình ảnh hai người cùng nhau vui đùa cứ từ từ hiện lên làm tầm mắt nàng mờ đi, vành mắt đỏ au, tràn ngập ánh nước.

Đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc hộp màu đen trên bàn làm việc.

Bên trong chiếc hộp ấy có một bức tranh vẽ nàng... Khoảng một tháng trước, nàng thấy nhóc người yêu mình cứ lén lút, giấu giếm nàng làm gì đó mà mỗi khi nàng hỏi tới thì lại nhất quyết không chịu nói, hóa ra là nhóc ấy làm cái này. Ngoài ra còn có một lá thư.

"Gửi nàng, người con gái tôi thương.

Khi bé đọc những dòng này là lúc em đang ở một nơi rất xa. Em nghĩ bé phải ghét em lắm vì ra đi không nói một lời như vậy, nhưng mà, cô giáo à, em không muốn bé phải bận lòng vì việc của gia đình em đâu. Em chỉ muốn thấy em bé của em hạnh phúc thôi.

Em xin lỗi, lời xin lỗi muỗn màng và em cũng không hi vọng cô sẽ tha lỗi cho em đâu vì nếu em là cô thì em sẽ hận bản thân lắm. Nhưng biết phải làm gì đây?

Và cảm ơn cô vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em.

Em phải thật hạnh phúc nhé, người con gái tôi thương.

Tôi yêu em.

Nguyễn Khánh An"

"Hicc... hic... Nguyễn Khánh An, em được lắm, hức... Tôi hận em..."

Khóc thì cứ khóc, hận cứ hận nhưng người đi rồi liệu có thể quay trở lại không?

Cho người ta ấm áp, cho người ta hi vọng, cho người ta cảm giác được yêu thương, để rồi chính con người ấy, con người mà nàng yêu thương nhất, trân trọng nhất lại triệt để phá vỡ mọi hi vọng của nàng.

Nàng hận, nàng hận con người ấy, hận An vì luôn ôm hết muộn phiền vào lòng mà không chịu chia sẻ cho người khác, hận vì ra đi mà không một lời từ biệt. Mang tiếng là yêu nhau vậy mà nàng lại chẳng biết gì việc này, nhưng nếu biết được từ trước liệu nàng sẽ phản ứng như nào đây? Sẽ tức giận, không cho An đi sao? Không thể, nàng ấy không thể ích kỉ như vậy được. Vậy nàng sẽ để An ra đi như vậy sao? Câu trả lời là không, nàng ấy không nỡ, nàng ta sợ phải rời xa An, sợ phải đi vào giấc ngủ trong sự cô đơn, sợ phải thức giấc trong căn nhà rộng lớn-nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp này.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro