24. Ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy thì nàng đã xin nghỉ phép cả tháng trời. Suốt 1 tuần đầu tiên nàng ta chỉ ở nhà, đêm đến thì làm bạn với rượu, sáng hôm sau khi tỉnh dậy lại ngồi thẫn thờ nhớ tới con người ấy. Những ngày sau thì cũng chẳng khá hơn là bao.

...

Hôm này là ngày nàng trở lại công việc dạy học của mình sau một kì nghỉ phép dài đằng đẵng để ổn định lại tinh thần. Dù sao cũng là giáo viên mới không thể cứ nghỉ mãi như vậy được. Nàng vốn định sẽ chuyển trường nhưng sau một đêm suy nghĩ thì nàng quyết định sẽ tiếp tục giảng dạy tại ngôi trường ấy vì đây là ngôi trường nàng mơ ước từ thời mới chập chững bước chân vào Đại học, không thể vì một con người vô tình mà bỏ lỡ mong ước này được. Nàng cũng nghĩ đến việc chuyển nhà nhưng suy nghĩ ấy mới nhen nhóm một chút đã bị nàng triệt để dập tắt, có thể là sâu trong thâm tâm nàng còn một tia hi vọng nhỏ bé nào đó, hi vọng người nàng yêu sẽ trở lại.

____________________

Vừa đặt chân đến cửa phòng làm việc của mình thì nàng đã gặp phải vị khách không mời mà đến.

"Chào Trang, lâu rồi không gặp. Em vẫn ổn chứ?"

Thầy Duy đưa bàn tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay nhưng thấy nàng không có vẻ gì là sẽ đáp lại cái bắt tay ấy nên đành ngượng ngùng rụt tay về.

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn thầy"

"Trang không thể nói chuyện với tôi như bình thường hay sao"

"Ý thầy là sao?" Nàng hoang mang trước câu hỏi không đầu không đuôi của người đàn ông trước mặt.

"Tôi muốn chúng ta trở thành bạn bè, được chứ?"

"Tất nhiên"

Thầy Duy cảm thấy vui lắm vì nàng đã đồng ý làm bạn với mình. Thú thật Duy đã định buông tay nhưng mà khi biết tin An bỏ nàng ra đi như vậy thì trong lòng Duy như có một cơn mưa rào mùa hạ kéo qua, cơn mưa ấy làm sinh sôi nảy nở nên một tia hi vọng cuối cùng của chàng trai trẻ và Duy nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để có được nàng.

Nhưng sau khi chứng kiến hình ảnh nàng đau khổ vì cô nhóc kia như thế Duy lại có một chút tự ti. Và Duy quyết định sẽ từ bỏ đoạn tình cảm không có kết cục ấy và mong muốn trở thành người bạn thân bên cạnh chia sẻ với nàng, một phần là vì tình cảm của thầy, một phần là bởi thầy đã hứa với An.

____________________

Tiết học đầu tiên sau một thời gian dài nghỉ ngơi tưởng chừng như sẽ rất dễ dàng vì nàng nghĩ nàng đã khóc hết nước mắt rồi, cũng đã đau đủ rồi, buồn đủ rồi nhưng không. Mỗi khi nhìn vào chiếc ghế trống trước mặt lòng nàng lại dấy lên một nỗi buồn man mát. Tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua nhóc con ấy còn ngồi ở đây và bày trò chọc phá nàng đủ kiểu vậy mà hôm nay đã xa rời.

Dù cảm xúc trong lòng dữ dội như một cơn sóng lớn, nàng tuyệt nhiên không để lộ một chút cảm xúc nào ra bên ngoài. Vẫn luôn là hình ảnh lạnh lùng, nghiêm túc thường thấy, vẫn là ánh mắt cương nghị nhưng ánh mắt ấy giờ đây chẳng còn trong sáng như trước nữa, dường như những giọt nước mắt kia đã làm vẩn đục đi ánh mắt trong trẻo của người con gái nọ.

Tưởng trừng như đã xây dựng lên một tấm bia phòng bị rất lớn nhưng nào ngờ tất cả những con người ngồi trong phòng học đều có thể hiểu và cảm nhận được nỗi đau của nàng giáo viên chủ nhiệm. Chúng đã cố gắng rất nhiều để khuấy động bầu không khí lớp học và có vẻ như chúng đã thành công khi một nụ cười tươi sáng đã hiện lên trên khuôn mặt của nàng.

"Cô cười lên đẹp lắm. Nên hãy cười thật nhiều vào nhé, chủ nhiệm đáng quý của chúng em" Linh nói lên suy nghĩ của mình đồng thời cũng là suy nghĩ của tất cả học sinh trong lớp.

Giáo viên chủ nhiệm của chúng đẹp như vậy không thể cứ mãi sống trong màu u tối vì một cuộc tình không thành được. Người như nàng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới.

...

Ngày hôm nay cũng không phải một ngày tồi tệ nhỉ? Có thể coi là một khởi đầu mới, khởi đầu của những tháng ngày không có nhóc con bên cạnh.

____________________

Ở một nơi nào đó không ai biết trên đất Mỹ, có một thân ảnh đang loay hoay khắp nơi kêu gọi sự đầu tư từ trong và ngoài nước để giúp công ty của gia đình mình không phá sản. Ngoài ra An còn phải lo chi trả toàn bộ tiền viện phí vô cùng đắt đỏ của cha mình.

Đã hơn một tháng trôi qua và An không ngày nào là không nhớ về cô người yêu "bé bỏng" của mình. Mỗi đêm An đều không tài nào ngủ được bởi khi nhắm mắt lại là hàng loạt những hình ảnh của nàng hiện lên trước mắt, tất cả những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn như một thước phim lặp đi lặp lại trong đầu An làm đầu nó đau như có hàng ngàn con kiến bò trong đầu vậy, mà nếu lũ kiến ấy chỉ bò thôi thì có xá gì, đằng này chúng lại cứ trú ngụ ở trong đấy và ăn mòn đi tâm hồn đáng lẽ ra phải rất tươi đẹp của An.

An đã bắt đâu làm quen với những cơn đau triền miên ấy, làm quen với những cơn say chớp nhoáng và làm quen với những điếu thuốc lá, thứ mà chính nàng và An vô cùng ghét.

Kể ra cũng lạ, một người từng ghét cay đắng khói thuốc lá, ghét luôn cả những người ngày ngày phì phèo điếu thuốc trong tay, nay lại ngang nhiên tận hưởng cái thú vui tai hại ấy.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro