22. Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua khi mọi người đang đốt lửa trại thì tiếng chuông điện thoại của An reo lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ. An nghi hoặc nhìn vào điện thoại, đây là mã vùng điện thoại ở Mỹ.

"Alo, ai thế ạ?"

"..."

"Huh, hôm nay mẹ dùng số lạ thế"

"..."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"..."

"..."

"Chiều mai con bay qua đây nhé, mẹ đặt vé máy bay rồi"

"Vâng, ba mẹ đừng lo lắng quá, sẽ có cách giải quyết thôi"

"..."

"..."

Phải nói với cô ấy như nào đây, haizzz.

"Có chuyện gì rồi à?"

Tùng đi tìm An thì thấy nó đang ngồi ở ghế đá, ánh mắt nhìn xa xăm như là đang có tâm sự vậy.

"Ừm"

"Công ty của ba tao bị đối tác lừa. Giờ đang bên bờ vực phá sản"

"Vậy là mày phải bay về Mỹ à. Mày có tính nói chuyện này với cô Trang không?" Tùng hỏi vậy vì biết đứa bạn này của mình luôn ôm hết tất cả mọi việc vào người, nó sẽ không chia sẻ cho người khác, luôn sợ người ta phải lo lắng cho mình.

"Nhưng mà tao không biết phải nói với cô ấy thế nào. Tao không muốn cô ấy phải lo lắng cho tao"

"Khi nào phải đi?"

"Chiều mai"

"Mày phải đi thôi, không còn cách nào khác. Tao và Linh sẽ giúp mày lo chuyện ở đây"

"Ừm, cảm ơn mày"

____________________

Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 20xx

Là ngày sinh nhật của nàng.

Tối qua nàng đã khóc đến ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, nàng vừa đứng dậy khỏi giường thì một cơn đau xông thẳng lên đại não làm tầm mắt nàng mờ đi, người chao đảo và lại ngã xuống giường. Nằm thêm một lúc thì nàng đành phải dậy để tới trường.

Cả đêm hôm qua tên nhóc ấy không về làm nàng lo lắng không thôi, định bụng sau khi chuẩn bị xong sẽ gọi cho An nhưng nàng gọi đến cuộc thứ tám mà vẫn thuê bao nên quyết định sẽ không gọi nữa mà đi thẳng tới trường vì giờ này chắc tên ngốc ấy đang ở trường rồi.

Đến cổng trường, khi đi cất xe nàng cố nhìn xem có xe của tên ngốc ấy không nhưng lại chẳng thấy đâu. Khi lên đến phòng của mình thì nàng càng khẳng định là tên ngốc ấy vẫn chưa đến trường vì những lần giận dỗi nhau trước đây thì mỗi buổi sáng trên bàn làm việc của nàng đều có bánh và sữa cùng với một tờ giấy note màu hồng nhưng hiện giờ thì lại chẳng có gì cả. Nàng tự hỏi không biết nhóc người yêu của mình đang ở đâu?

Hôm ấy nàng chỉ có hai tiết ở lớp mình chủ nhiệm. Từ đầu tiết học, nàng cứ như người mất hồn vậy. Đến cả những đứa học sinh nghịch ngợm nhất lớp cũng nhận ra rằng giáo viên chủ nhiệm của chúng hôm nay không ổn một chút nào. Giảng xong một bài lại ngồi ở bàn giáo viên lơ đãng nhìn ra của sổ rồi nhìn xuống chỗ đối diện mình, rồi lại nhìn ra cửa sổ kèm theo một tiếng thở dài, ánh mắt chứa đầy tâm sự.

Linh và Tùng ngồi ở bàn thứ hai đối diện nàng thu hết một màn trước mặt vào mắt, chúng nhìn nhau rồi hướng ánh mắt cảm thông đến nàng. Trong đầu thì thầm nguyền rủa đứa bạn thân chiết tiệt, ra đi không nói một lời để cho con gái nhà người ta phải ảo não như vậy. Nhưng hơn hết chúng hiểu được nỗi khổ của An nên dù có thầm rủa An không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn rất thương đứa bạn ngốc nghếch này.

Và suốt hai tiết học ngày hôm ấy thứ duy nhất đọng lại trong đầu các bạn học sinh lớp 12a1 là tiếng thở dài ảo não của chủ nhiệm đại nhân. Tiếng thở dài ấy làm cho không khí lớp học bị chùng xuống, cảm xúc của các bạn học sinh cũng bị kéo xuống theo. Duy chỉ mình Nhi là người không bị tiếng thở dài ấy kéo xuống mà trong ánh mắt của bạn ấy hiện lên một tia vui vẻ cùng với một chút hoang mang. Vui vẻ là vì bộ dạng này của nàng giáo viên thì chắc chắn là hai người vẫn đang giận nhau còn hoang mang là vì An không đi học, cảm giác như bạn lớp trưởng tự nhiên bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

"Cô ơi"

"Huh, sao thế?" Nàng giật mình bởi tiếng gọi từ bên dưới.

"Hết giờ rồi ạ"

"Hả, ừm. Vậy tiết sau học tiếp nhé"

Nàng đứng lên thu dọn đồ của mình rồi bước ra khỏi lớp.

Vứa đi dọc hành lang vừa suy nghĩ đủ chuyện và nàng tự nhủ rằng mình phải tìm cho bằng được tên ngốc ấy và xử cho nó một trận nên hồn mới được nhưng nàng đâu biết rằng có thể nàng sẽ không thể gặp lại tên ngốc ấy nữa.

Bỗng nhiên nàng đâm sầm vào bóng lưng to lớn của người nào đó.

"Úi, xin lỗi"

"Không sao" Người đàn ông ấy giật mình quay lại và phát hiện người đâm vào lưng mình là người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ.

"Tôi thấy sắc mặt Trang không được tốt lắm. Trang bị ốm à?"

Thầy Duy theo quán tính đưa tay lên để sờ trán nàng nhưng nàng đã nhanh chóng lùi ra sau hai bước làm thầy ngại ngùng rút tay lại.

"Cảm ơn thầy, tôi ổn. Tôi xin phép đi trước"

Vẫn là nàng, vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn tạo khoảng cách lớn với người đàn ông ấy.

Thật sự thì bây giờ nàng không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai cả nên đã nhanh chóng li khai khỏi nơi ấy, trở lại căn phòng của mình.

__________________

Vì hôm trước cả lớp đã bàn sẽ tổ chức sinh nhật cho chủ nhiệm của chúng nên bây giờ các bạn học sinh lớp 12a1 đang trang trí lớp. Mặc dù bạn lớp trưởng không còn học ở đây nữa nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa biết chuyện nên chúng định sẽ làm sinh nhật cho nàng rồi hôm sau sẽ nói với nàng về chuyện của An nhưng đâu có ngờ...

___________________

"Thầy gọi em lên đây có việc gì ạ?"

Nàng đang ngồi trong phòng của mình thì nhận được cuộc gọi của thầy hiệu trưởng nói có việc quan trọng nên nàng ngay lập tức rời khỏi phòng, đi về phía phòng của thầy hiệu trưởng.

"Tôi muốn thông báo về việc nghỉ học của một bạn học sinh lớp cô"

"Lớp em?" Nàng thoáng chút hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt.

"Cô chưa biết việc gì sao?" Hiệu trưởng có chút bất ngờ vì có nghe đồn rằng cô Trang rất thân thiết với bạn học sinh này vậy mà An nghỉ học lại không nói với giáo viên chủ nhiệm một câu sao?

"Dạ... không" Nàng lắc đầu.

Từ sau khi nghe xong cuộc điện thoại của hiệu trưởng nàng đã cảm thấy có một chút bất an rồi, suốt quãng đường đi đến văn phòng của thầy mí mắt trái của nàng cứ giật giật liên tục. Mà trước giờ giác quan thứ sáu của nàng rất nhạy bén, chẳng lẽ...

"Gia đình của em Khánh An đã rút hết hồ sơ của em ấy và xin nghỉ học từ sáng sớm nay"

Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai nàng, lỗ tai nàng lùng bùng, nàng tự hỏi không biết có phải mình đã nghe nhầm không?

"Tôi nghe nói công ty của nhà em ấy gặp biến lớn" Hiệu trưởng tiếp tục nói khi thấy nàng đang ngơ ngác.

"Vậy được rồi, em xin phép" Nàng đứng lên rời khỏi căn phòng ấy.

Vừa ra khỏi cửa phòng nàng đã tựa lưng vào  tường thở hổn hển. Lồng ngực nàng đau nhói như có thứ gì đó đè nặng lên vậy. Tại sao nhóc ấy lại không nói cho nàng biết chứ, tại sao lại giấu nàng, tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời? Một loạt những câu hỏi tương tự hiện lên trong đầu nàng. Nàng cầm điện thoại lên gọi cho An thì chỉ nhận lại được câu nói lạnh ngắt từ điện thoại truyền tới.

Số máy quý khách vừa gọi không có xin vui lòng kiểm tra lại.

Hủy sim luôn ư? Nhóc ấy định sẽ không gặp lại nàng nữa sao?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro