17. Mùa dâu chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi dã ngoại sẽ bắt đầu vào sáng mai. Vậy nên bây giờ nàng đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi còn tên nhóc người yêu của nàng thì sao? Nhóc ấy đang ở đâu?

Giờ đã hơn 10h tối rồi mà tên nhóc ấy đi chơi vẫn chưa chịu về. Tên nhóc này chắc là không biết sợ là gì rồi, dám bỏ nàng ở nhà một mình rồi đi chơi đến giờ này vẫn chưa về. Cả ngày nay người nàng cứ đau nhức vậy mà nhóc người yêu bé nhỏ của nàng đang ở đâu vậy?

Được lắm, thử mò về xem tôi xử em thế nào.

___________________

Tối nay lớp 12a1 có tổ chức một cuộc họp bí mật mà không có giáo viên chủ nhiệm của chúng, nói là cuộc họp nhưng thật ra giống một party hơn. Lí do không có giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a1 xuất hiện ở đây là vì các bạn học sinh của lớp đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho nàng vì sinh nhật nàng là vào ngày 19 tức là sau chuyến cắm trại một ngày nên với một lớp ngoan ngoãn, yêu thương giáo viên như chúng thì đương nhiên phải chuẩn bị kĩ càng cho ngày sinh nhật của giáo viên chúng rồi. Và người chủ trì bữa tiệc này không ai khác chính là bạn lớp trưởng giàu có của chúng ta-Nguyễn Khánh An 👏👏👏

____________________

Bữa tiệc kết thúc, An về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om.

Không có ai ở nhà ư? Sao nhà tối om vậy kìa?

"Baby ơi"

"Bé à"

"Bảo bối"

Sau ba tiếng gọi mà vẫn không thấy chủ nhân của căn nhà ấy đâu. Mà người xưa có câu: quá tam ba bận nên bạn An quyết định sẽ không gọi nữa mà chạy thẳng lên phòng nàng.

Mở cửa ra đập vào mắt An là hình ảnh nàng giáo viên chủ nhiệm kiêm người yêu bé bỏng của mình đang ngồi đọc sách.

An không biết là mình đã nói qua điều này với nàng chưa, mỗi khi nàng tập chung vào một thứ gì đó thì nhìn vô cùng hút hồn với làn da trắng sáng, mái tóc đen được búi một cách vội vàng làm một vài cọng tóc rơi xuống bên mặt nàng, hai cánh môi đỏ mọng nhìn vào thật muốn cắn đến sưng mới thôi. Quả là cực phẩm, mà cực phẩm này thuộc sở hữu của An.

Có lẽ do nàng dồn hết sự chú ý vào cuốn sách trên tay nên không để ý đến nhóc người yêu của mình đang đứng như trời trồng trước cửa phòng nàng. Miệng An lúc này có thể nhét vừa một nắm tay luôn a, ánh mắt thì dại đi vì si tình quá đỗi, cứ như thế An đứng ngắm nàng tận 15-20' đến khi giọng nói của nàng vang lên thì bạn An nhà ta mới sực tỉnh.

"Mấy giờ rồi?" Nàng cất cuốn sách đi rồi ngồi khoanh tay ở ghế bộ dạng giống như đang chuẩn bị tra khảo phạm nhân.

"A, 22h50' ạ" An đi vào trong phòng ngồi ghế đối diện nàng. An thực chất là muốn được ôm nàng nhưng mà thấy nàng nghiêm túc như vậy làm An có chút sợ hãi nên đành phải ngồi ở chiếc ghế đối diện.

"Đi đâu giờ này mới về?" Nàng khỏi trong khi mắt không đặt trên người An. Hôm nay nàng phải phạt tên ngốc này cho ra hồn mới được, An lần này nhiều tội lắm nhé, đi chơi về trễ trên người còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ.

"Em đi ăn cùng với mấy đứa bạn thôi a~" Cố tình kéo dài giọng sao cho nghe đáng yêu một chút để hòng được đại xá nhưng có vẻ là thất bại mất rồi.

"Uống rượu?"

"Dạ hông, hông có em hổng có uống một giọt nào hết trơn á" An lập tức xua tay giải thích, vì nó biết nàng không thích nó uống rượu và còn không thích mùi rượu nữa nên có cho vàng nó cũng không dám uống.

"Tại sao trên người có mùi rượu?"

"À cái này là mấy đứa trong lớp nô đùa nên vô tình làm đổ lên người em, chứ em thề là em không động đến rượu"

"Đi tắm rồi ngủ đi" Nói xong nàng trèo lên giường đắp chăn kín mít.

Bộ dạng này là gì đây, đừng nói là là vẫn giận đấy nhé.

Muốn lên giường ôm nàng ngủ luôn nhưng mà bản thân chưa tắm nên An phải chạy đi tắm thật nhanh để còn lên giường dỗ bé mèo nhỏ của mình.

An về phòng mình tắm trong vòng chưa đầy 30 phút rồi chạy qua phòng nàng. Bên trong phòng vẫn nguyên một hiện trạng từ lúc An rời khỏi, nàng mèo nhỏ ấy vẫn chùm chăn kín mít như vậy. Chùm kín như vậy không sớm thì muộn cũng bị nghẹt thở cho coi nên bạn An với tay tắt bớt đèn, chỉ để lại một ánh đèn vàng rồi bước đến gần giường kéo chăn xuống khỏi mặt nàng.

Đập vào mắt An lúc này là cái nhíu mày đầy khó chịu của con người kia, trên trán nàng còn bịn rịn vài giọt mồ hôi, khuôn mặt thì nhăn nhó, tay còn ôm lấy bụng làm An vô cùng lo lắng.

"Bé bị sao thế, đau ở đâu à, hay ốm rồi?" An để tay lên trán nàng nhưng thấy nhiệt độ bình thường, cũng không nóng, vậy là bị sao ta?

"Ưm, đau bụng" Nàng hướng ánh mắt long lanh tràn đầy ủy khuất tới An.

"Sao lại đau bụng, bé ăn phải cái gì lạ à?" An đỡ nàng dậy để nàng dựa vào người mình.

Khoan đã bộ dạng nàng lúc này rất quen, chẳng lẽ...

"Mùa dâu chín rồi hả bé?"

"Hmm... đau"

Cơn đau từ dưới bụng làm nàng vô cùng khó chịu chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh, mặt nàng cứ dụi dụi vào hõm cổ An như một bé mèo nhỏ nũng nịu.

"Để em lấy túi chườm nhé"

"Hông" Nàng lắc đầu.

"Thế em đi nấu trà gừng cho bé nhé"

An định đứng dậy nhưng không thành vì nàng đang nắm chặt lấy vạt áo mình.

"Xoa bụng, xoa bụng bé"

Mắt lại long lanh ánh nước. Nhìn nàng người yêu mình ủy khuất như vậy thì An làm sao có thể chịu được cơ chứ nên An đành đỡ nàng nằm xuống còn mình thì nằm bên cạnh một tay để nàng gối lên, tay còn lại xoa bụng cho nàng.

"Xin lỗi bé nhé lần sau em hứa sẽ về sớm, không bỏ bé ở nhà như vậy nữa đâu"

"Thương em bé của em quá à, chắc là em bé đau lắm hửm?"

*gật gật*

An mỉm cười vì sự đáng yêu của nàng mèo nhỏ, tay vẫn chung thủy xoa xoa cái bụng nhỏ của nàng.

Được người mình yêu ôm vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực người nọ rồi còn từ lòng bàn tay của An làm nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Về sau này nàng sẽ không còn sợ đám dâu đáng ghét kia nữa vì nàng có An ở đây rồi, tên ngốc ấy sẽ ôm nàng vào lòng, xoa bụng cho nàng rồi còn nói những lời ngon ngọt dỗ dành, xem nàng như con nít mà cưng chiều.

Nàng nhướn người lên hôn vào đôi môi đỏ kia như thưởng cho An vì đã xoa dịu cơn đau của nàng.

Và đêm đó có một tên ngốc thức xoa bụng cho người yêu đến gần 3h sáng chỉ vì sợ nàng còn đau. Còn con người kia thì lại đi vào giấc ngủ một cách vô cùng nhanh chóng vì xúc cảm thoải mái, dễ chịu mà nhóc người yêu của mình mang lại.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro