18. Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua cửa sổ của căn phòng to lớn chiếu đến hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường. Người "nhỏ" hơn khẽ nhăn mặt vì bị những tia nắng ấy làm phiền nhưng vẫn không chịu tỉnh dậy mà còn rúc sâu vào lòng người "lớn" hơn kia hòng ngủ tiếp.

Sau hơn 30 phút trôi thì chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng, làm cho An phải trở mình để nghe điện thoại.

"Alo, ai đấy" Giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Này ngỏ kia, mày vẫn chưa dậy à, biết mấy giờ rồi không hả???"

Nghe tiếng quát từ bên kia điện thoại làm An muốn tỉnh ngủ luôn rồi.

"Huh mấy giờ rồi?"

"7h, là 7h rồi đấy con quỷ, hai vợ chồng nhà mày có nhanh lên không sắp bay rồi"

"Được rồi, biết rồi. Đợi xíu"

An ngắt máy và quay sang thấy nàng người yêu vẫn đang ngủ ngon nhưng mà phải lên tiếng gọi thôi không là lỡ chuyến bay mất.

"Dậy thôi nào bé ơi"

"Um" Nàng dụi mắt choàng tay lên cổ An rồi tiếp tục nhắm mắt.

"Dậy nào vợ ơi, muộn mất rồi"

Vẫn không chịu dậy.

"Chụt... chụt... chụt... Có chịu dậy không nào, không thì em bỏ bé ở nhà đấy"

Đến lúc này thì nàng mới chịu mở mắt ra.

"Ưm, bế"

"Được, em bế, bé còn đau bụng không?" An vừa bế nàng vừa hỏi.

"Hông"

_____________________

40' sau thì hai con người ấy cũng có mặt tại sân bay.

Linh và Tùng vừa thấy nàng và An bước xuống xe liền chạy đến gần, kéo hai con người ấy vào check in.

"Đứa nào hôm qua hẹn bọn tao 6h vậy mà giờ này mới đến hả?"

"Tao ngủ quên, hê hê" An gãi đầu nhìn hai đứa bạn.

"Đi chơi mà mày quên được á, khai mau tối qua mày làm gì cô Trang rồi hả?" Linh nói nhỏ vào tai An.

"Không có, mày toàn suy nghĩ đi đâu không. Mà sao mày không rủ cô người yêu của mày đi?"

"Cô Quỳnh phải đi cùng với lớp cô ấy" Linh ỉu xìu vì không được đi cùng người yêu.

"Còn chị Ngọc?" An nhìn Tùng.

"Bận rồi, tối qua tao nói với mày rồi thây"

"Ơ... à ừ quên mất. Thôi không sao, nếu mày cô đơn quá tao giới thiệu cho con bé này" An nháy mắt với Tùng.

...

"Lớp trưởng đâu rồi?" Nàng lớn tiếng gọi tên ngốc kia.

"A em đây, bảo bối gọi em" Chỉ mất 5s để tên ngốc ấy đứng trước mặt nàng.

"Ăn nói kiểu gì đấy hả?"

"Tập chung các bạn lại, xếp hàng rồi lên máy bay đi, đã đến muộn rồi mà còn ở đó buôn chuyện"

"Vâng"

Ngoài mặt thì vui vẻ như vậy nhưng trong lòng An tràn đầy ấm ức.

Người ta đã thức cả đêm xoa bụng cho em, vậy mà em trả ơn tôi thế đấy. Cứ chờ đấy, ngộ sẽ báo thù.

_____________________

An lùa hết đàn vịt lên máy bay cũng mất hơi nhiều công sức. Làm xong nhiệm vụ rồi chạy về chỗ ngồi của mình, chắc chắn là chỗ bên cạnh nàng rồi.

Nhưng...

Bên cạnh An không chỉ có nàng giáo viên chủ nhiệm mà còn có con bé ngồi cùng bàn nữa. Nàng thì ngồi bên trong gần cửa sổ còn Nhi ngồi bên ngoài. An đành phải ngồi giữa hai con người ấy. Vừa ngồi xuống thì mùi dầu gió, rồi còn có cả mùi gừng xộc vào mũi An, là mùi của Nhi.

Khi máy bay bắt đầu cất cánh thì nàng liền bám chặt lấy cánh tay của người bên cạnh, An thấy vậy thì xoa xoa tay trấn an nàng.

Bay từ Hà Nội đến Đà Lạt cũng mất khoảng 2 tiếng, An không biết làm gì nên định nhắm mắt vào ngủ vì tối qua ngủ chưa đủ giấc. Đang thiu thiu ngủ thì một cảm giác nặng chĩu truyền lại từ vai trái làm An bừng tỉnh. Nhi đang dựa vào vai An.

"Ối, tớ xin lỗi, tớ ngủ quên" Nhi giật mình vội vàng xin lỗi bạn lớp trưởng.

"À không, không sao"

An cũng không quan tâm đến người ấy nữa mà chuyển sự chú ý sang nàng người yêu của mình. An thấy nàng đang nhắm mắt, lông mày chau lại tỏ vẻ khó chịu thì liền đưa tay vào áo xoa bụng cho nàng vì nghĩ nàng vẫn còn đau bụng.

"Người ta không đau bụng" Nàng mở mắt ra nhìn An khi cảm thấy ai đó đang xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.

"Bé bị say máy bay à" Bởi vì nàng cũng bị say xe bus nên An đoán vậy.

"Đau đầu, hic" Vì trong người đã mệt mỏi rồi mà còn bị cơn đau đầu hành hạ làm nàng tủi thân không thôi, nên quay mặt sang khóc thút thít với An để tên ngốc ấy dỗ dành mình.

"Ngoan, bé uống thuốc đi này" An đưa cho nàng hai viên thuốc mà nó đã chuẩn bị sẵn cùng với chai nước.

"Uống xong rồi mình ngủ nhé" An để nàng tựa đầu vào vai mình, cả hai cùng ngủ xuyên suốt chuyến bay.

_____________________

Sau 2h bay thì máy bay đã hạ cánh. Mọi người cùng xuống xe và di chuyền đến nhà hàng ăn trưa sau đó sẽ đi chuyển đến địa điểm cắm trại.

"Đến nơi rồi, xuống xe nào bảo bối" An vuốt mấy sợi tóc trên mặt nàng.

"Người ta mệt lắm, không muốn ăn"

"Em biết là bảo bối còn mệt nhưng xuống ăn một chút thôi, nhé. Sáng nay bé ăn có chút xíu. Xuống ăn nhé, ăn xong em cho ngủ luôn đến tối cũng được" An nhỏ giọng dỗ dành nàng.

"Ừm" Thấy An dỗ hết lời như vậy nên nàng đành xuống xe.

_____________________

Đến 2h chiều thì tập thể lớp 12a1 đã có mặt tại địa điểm cắm trại. Địa điểm cắm trại này là do bạn lớp trưởng của chúng ta chọn vì khung cảnh thiên nhiên ở đây vô cùng đẹp, có thể săn mây vào sáng sớm cũng như ngắm hoàng hôn vào buổi chiều tà, thật lãng mạn làm sao. Thành phố lãng mạn như vậy tại sao lại có cái lời đồn chia tay vô lí kia nhỉ?

Khi xuống xe thì nàng người yêu của An đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng An sợ nàng còn mệt nên thông báo các bạn vào lều nghỉ ngơi đến tối thì sẽ tổ chức tiệc BBQ.

Lớp 12a1 có 24 bạn học sinh, tính cả nàng nữa là 25 người trong khi đó bạn lớp trưởng của chúng lại mua tới 5 cái lều mà còn là loại xịn cơ, một chiếc có giá lên đến 500$, 1 cái lều ấy thậm chí có thể chứa được 8-10 người luôn a. Thật là hoang phí mà. Đến khi nàng trách An sao lại mua lều đắt như vậy thì tên ngốc ấy chỉ xua tay nói rằng chẳng đáng bao nhiêu hết.

Không ổn rồi, tiêu xài hoang phí như vậy mà coi được sao, nàng phải chấn chỉnh lại tên ngốc ấy ngay mới được.

Việc chia lều cũng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Vì có 5 cái nên chắc chắn là mỗi lều sẽ có 5 người rồi nhưng riêng bên lều của An hiện tại lại có tới 6 người. Lí do là vì sao?

To be continued.

...

Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng đợi chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro