16. Chuyện của Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta vừa kết thúc một tuần thi căng thẳng và lớp mình cũng đạt được thành tích tốt trong kì thì vừa rồi" Câu nói đầu tiên của nàng khi bước vào lớp.

"Thế có được thưởng không cô?" Linh lên tiếng hỏi.

"Có" An quay xuống trả lời Linh.

"Hí hí, thưởng gì đấy lớp trưởng?"

"Riêng mày thì được thưởng một tuần lao động công ích"

"What?"

"Với lí do là tuần trước mày không đi trực nhật a~"

"Nhưng mà tao đã nhờ..." Nói đến đây thì Linh dừng lại vì nàng giáo viên chủ nhiệm vẫn còn trong lớp.

Tuần trước Linh không trực nhật nhưng mà Linh đã nhờ bạn lớp trưởng của chúng ta làm giúp, rồi còn hối lộ không biết bao nhiêu là đồ ăn, bánh kẹo nữa chứ. Vậy mà con nhỏ này nay lại lật mặt nhanh như vậy, đúng là thứ bạn tồi, ăn cho lắm vào rồi đối xử với người ta thế đấy.

"Thôi nào bạn lớp trưởng của tôi, em đừng trêu Linh nữa"

Bạn lớp trưởng của tôi ư?
Đúng vậy là của tôi.

"Cô đã hứa sẽ thưởng cho các bạn nếu các bạn làm tốt nên là cô phải giữ đúng lời hứa chứ. Các bạn muốn được thưởng gì nào?"

"Đi cắm trại đi cô ơi"

"Trả lời đồng thanh như vậy là đã bàn từ trước rồi ha? Các em muốn đi đâu nào?" Nàng cười.

"Đi Đà Lạt đi ạ" Linh nhanh nhẩu đáp.

"Đà Lạt sao, um cũng được thôi. Vậy chúng ta sẽ đi vào cuối tuần nhé"

"Vâng"

Đà Lạt ư? Bạn lớp trưởng của chúng ta có vẻ không thích đi Đà Lạt cho lắm vì nơi đây có một lời đồn dành cho các cặp đôi yêu nhau. Chắc các bạn cũng biết đến nó chứ, đó là hai người yêu nhau sau khi đi Đà Lạt về thì sẽ chia tay. Đây chính là điều làm An lo ngại về chuyến đi này mà có lẽ không chỉ có mình An đâu mà cả nàng cũng vậy.

Chắc không sao đâu, cũng chỉ là lời đồn thôi mà.

Chắc chắn với suy nghĩ ấy của mình nên An cũng không còn nhiều lo ngại về chuyến đi này nữa.

Tùng... tùng... tùng

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp đứng dậy chào giáo viên của mình. Nàng thì thu dọn đồ đạc của mình xong thì cũng đi ra khỏi lớp.

"Nè con nhỏ kia, mày đối xử với người con gái xinh đẹp này như thế mà được hả?" Linh chồm người lên bàn An và gõ vào đầu nó.

"Yah, ai? Ai là người con gái xinh đẹp thế?"

"Con nhỏ mất nết này mày chết với tao" Linh đang bạo hành cặp má bánh bao của An.

"Aaaa, nào dừng lại ngay không tao báo giáo viên chủ nhiệm bây giờ"

"Ngon thì báo đi, tao giờ là gián điệp của cô người yêu mày đấy. Nói với cô ấy coi cô ấy đứng về phía tao hay phía mày"

"Chắc chắn là phía tao rồi, em bé của tao mà. Aaaa đau"

"Em bé cơ à?" Rốt cuộc Linh cũng chịu buông tha cho cặp má đáng thương của An.

"Huhu cặp má ăn tiền của tôi"

An ai oán nhìn nhỏ bạn mình. Còn Linh lại nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

______________________

"Hôm nay bé muốn ăn gì nào?" An hỏi nàng người yêu của mình, hiện tại cả hai đang trên đường đến siêu thị.

"Bé muốn ăn thịt kho trứng. Mà cưng có nấu được không đấy?"

Nàng đa nghi nhìn vào bạn An vì nàng đã có dịp được chiêm ngưỡng tài nấu ăn của tên ngốc ấy. Nào là cắm cơm thì không bật nút, rán trứng thì cháy đen thui, rồi còn rang thịt thì mặn chát nữa chứ.

"Em chưa nấu món đấy bao giờ nhưng mà em có học cách làm rồi, bảo bối phải tin em chứ"

Dường như hai người đã quen với cách xưng hô này rồi, nàng thì gọi An là cưng xưng bé còn An thì lúc gọi nàng là bé lúc thì là bảo bối, thi thoảng thì là vợ, còn khi nào ăn phải gan hùm thì gọi nàng là em.

Nàng đang nghe tên ngốc người yêu của mình nói gì vậy kìa, có phải là đang tự cao quá rồi không hở. Đến việc dễ như cắm nồi cơm hay rán trứng còn không xong nữa huống chi là kho thịt mà còn chưa bao giờ nấu nữa chứ, xí đồ tự cao.

"Cưng có đang tự tin thái quá về bản thân không vậy?" Nàng híp mắt dò hỏi.

An thì cười hì hì đồng thời cũng xuống xe vòng qua bên kia để mở cửa cho nàng.

"Nào chúng mình đi mua đồ thôi"

"Go~~~"

An lấy xe đẩy một tay đẩy xe một tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của nàng người yêu hai. Hai người cùng đi bên nhau nói đủ thứ chuyện.

Trong lúc nàng đang lựa thịt thì An đảo mắt xung quanh và vô tình phát hiện ra một vài điều vô cùng thú vị. Nói chính xác hơn là phát hiện được hai người quen của mình, là giáo viện dạy Tiếng Anh-cô Quỳnh nhưng đặc biệt hơn cả là người đang đi bên cạnh cô ấy lại là đứa bạn thân của An.

Tại sao hai người này lại đi cùng nhau chứ? Chắc chắn là có gian tình.

"Cưng muốn ăn rau gì đây?"

Hỏi mãi mà không thấy An trả lời, nàng quay mặt lại thì lại thấy An đứng im re rồi còn nhìn về phía xa như là đang suy nghĩ gì vậy nên nàng phải cốc vào đầu cho tên ấy tỉnh.

"Nè đi với tôi mà em dám ngắm gái sao hả?"

"Ơ oan quá em có ngắm gái đâu mà"

"Vậy sao cưng lại đứng im ru vậy hả? Đang tơ tưởng đến chị gái xinh đẹp nào rồi?"

Nàng nói trong khi tay đang để sát với eo của An. Nàng thường có một vài hành động "yêu thương" dành cho An mỗi khi tên ngốc ấy làm gì có lỗi với nàng và một trong vô số những hành động "yêu thương" ấy chính là nhéo cái eo nhỏ của An. Và tay nàng hiện giờ cũng đã đặt lên eo của con người ấy rồi chỉ cần tên ngốc ấy nói điều gì không vừa ý nàng xem, eo của tên ngốc ấy sẽ tím bầm lên cho coi.

"Không có mà" An cười giả lả lấy lòng và cũng không quên đẩy cái tay xấu xa kia ra khỏi eo của mình.

"Bé nhìn coi ai kia" An chỉ tay về phía hai con người đang nói cười vui vẻ kia.

"Huh, kia là cô Quỳnh với Linh. Sao?" Nàng ngơ ngác.

"Không ngờ là bảo bối của em lại chậm tiêu vậy nha" An xoa đầu nàng.

"Yah, ý cưng là gì hả" Nàng dơ tay lên dọa An.

Dám nói tôi chậm tiêu, hừ. Nguyễn Khánh An em được lắm.

"Thôi mà, bé nhìn coi tại sao hai người đó lại đi với nhau vậy"

"Vì sao?" Nàng đang vô cùng khó hiểu.

Bảo bối của tôi đúng là chậm tiêu thật rồi.

"Thì chắc chắn là hai người đó có gian tình chứ sao"

"Cưng cũng tinh tế quá ha, nhìn sơ qua là biết người ta đang yêu nhau"

"Chứ sao, xí. Chồng bé mà lại"

Tay nàng lúc này đang yên vị ở trên vòng eo mà ai cũng biết là của ai và xoáy một vòng. Thật tội nghiệp cho bạn lớp trưởng đáng yêu của chúng ta.

"Aaaa đau em hic" An lấy tay xoa xoa cái eo nhỏ của mình.

Bảo bối à em thật độc ác mà, đau chết người ta rồi.

"Cho chừa cái tội ngắm gái, vậy mà nói là không có đâu" Nàng liếc xéo con người kia.

"Thôi mà em xin lỗi nhé, còn bây giờ thì chúng ta phải ra đấy hỏi cung hai người kia mới được nha"

An vòng tay qua eo nàng kéo đến chỗ cô Quỳnh và Linh đang đứng.

"Ơ cô Quỳnh ạ, em chào cô"

An cúi chào, ra vẻ như tình cờ gặp được giáo viên trong siêu thị. Còn nàng lúc này đang thầm khinh bỉ tên nhóc ấy, diễn cũng giỏi quá ha.

"Ủa Linh, sao mày lại đi cùng cô Quỳnh?"

"Thì... ah... thì tao vô tình gặp cô ấy trên đường tới siêu thị"

Linh vội nghĩ một lý do để qua mặt An nhưng đâu có đơn giản như vậy, thái độ luống cuống ấy của nó đã tố cáo tất cả.

"Là VÔ TÌNH thôi ư?" An cố tình nhấn mạnh hai từ quan trọng.

"Này, cưng đừng có mà uy hiếp bạn như vậy" Nàng lên tiếng giải vậy cho hai người kia.

"Cô với bé Linh đang quen nhau" Cô Quỳnh, người im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng làm cả ba người đứng hình mất 1s.

"Omg vậy là đứa bạn em có bồ rồi sao. Là tin vui nha t-..."

Linh nó có người yêu mà An mừng như trẩy hội. An nói to đến mức mọi người xung quanh đều phải chú ý đến làm cho nàng xấu hổ vô cùng.

"Dạ em xin phép đi trước. Chị với bé Linh cứ tiếp tục đi mua đồ đi ạ" Nàng bịt miệng tên ngốc nhà mình lại rồi kéo nó đi ra chỗ khác.

"Um bé bỏ tay ra đi mà"

"Có thôi ngay đi không hả, cưng hét lên để cho cả cái siêu thị này nghe thấy hay gì"

"Xin lỗi mà tại em vui quá thôi. Chúng ta đi mua đồ tiếp nào"

Hai người cùng nhau đi và chọn thêm rất nhiều đồ ăn, thức uống khác.

Trên xe trở về, An quay qua hỏi nàng một câu.

"Baby nghĩ ai công ai thụ vậy?" An là đang hỏi về cô Quỳnh và Linh.

"Huh... sao mà bé biết được"

"Em nghĩ cô Quỳnh là công"

"Chắc không?" Nàng hỏi.

"Chắc chắn luôn" Vẻ mặt An lúc này tràn đầy tự tin.

"Nếu không đúng thì sao"

"Không đúng thì sao... thì thôi aaa"

"Xí, mấy người hay quá ha"

"Thôi đến nhà rồi vào đây em nấu cơm cho bé ăn nhé"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro