15. Đánh ghen?! pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại 30 phút trước.

Sau khi nàng đã đi vào trong nhà hàng thì điện thoại An reo lên.

"Mày đang ở đâu đấy?"

"Đây, đợi xíu tao đi cất xe rồi vào ngay"

Là Linh gọi cho An vì Linh và Tùng đã đợi hơn 15 phút rồi mà chưa thấy An đâu.

An bước vào một bàn trong góc khuất và chắc chắn rằng nàng người yêu của mình không thể nhìn thấy.

"Hey sao lại rủ tới đây? Lúc đầu mày bảo muốn ăn đồ Á mà sao lại tới nhà hàng đồ Âu?" Tùng hỏi An khi nó vừa bước đến gần còn chưa kịp ngồi xuống.

"😳... Thì là... 😅"

"Ê hình như cô người yêu mày ngồi bên kia kìa" Linh đang lia mắt khắp quán để quan sát thiết kế thì phát hiện nàng giáo viên chủ nhiệm của chúng đang ngồi cùng thầy Duy.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi con này" An bịt miệng Linh lại vì sợ nàng phát hiện ra mình đang ở đây.

Đúng là hôm nay An muốn ăn món Á nhưng mà có một cái gì đó thôi thúc An phải đến nhà hàng này. Là tự nhiên thay đổi khẩu vị chăng?

"Ê đừng nói với tao là mày đến đây để rình cô người yêu của mày đấy nha"

"Thì mày cũng biết đó người yêu của tao thì xinh đẹp như vậy còn ông thầy kia thì lại có vẻ là quyết tâm lắm"

"Thế sao không đi mình mày đi rủ tụi tao đến đây chi?" Tùng thắc mắc.

"Thì tao thấy tụi mày cũng rảnh nên, hehehe"

"Mà nè ngồi đây liệu cô ấy có nhìn thấy không nhờ?"

An ngó nghiêng xung quanh, lo rằng nàng sẽ nhìn thấy mình ở đây. Nếu để nàng biết được thì bạn An nhà ta sẽ nhục lắm.

"Yên tâm đi người ta đang bận nói chuyện với trai chẳng quan tâm đến ai kia đâu" Linh là đang châm lửa đốt nhà An.

Sợ nàng phát hiện mình ngồi ở đây nên An đã lấy quyển menu lên để che. Bộ dạng An lúc này trông vô cùng lén lú. Cứ cố nhướn người về phía bàn của nàng để nghe ngóng nhưng kết quả là lại chẳng nghe thấy gì. Trông khác người đến mức mà kha khá khách hàng lẫn nhân viên phục vụ cũng phải để ý đến An.

"Mày có thể bình thường một xíu được không? Chứ quá trời người để ý kìa, nhục chết tôi"

Linh than vãn khi bạn An của chúng ta cứ hành động một cách thái quá lên như vậy. Có gì đâu chứ, chỉ là người ta đi ăn cùng bạn thôi mà có cần phải làm quá vậy không hả trời?

"Aissss wtf" Một câu chửi tục vô tình bật ra bởi bạn lớp trưởng đáng yêu của chúng ta. Không biết bạn ấy đã thấy gì mà lại phản ứng như vậy nhỉ?

"Gì đấy nhỏ mồm thôi con này" Tùng đập vào vai An.

"Làm gì có ai có người yêu rồi mà đi ăn với trai lại cười nói vui vẻ vậy chứ hả?"

"Lại còn liếc mắt đưa tình nữa chứ. Aisss"

Trong khi An đang ngồi than trời than đất thì Linh Và Tùng lại ngồi ăn rất tự nhiên ngon lành.

"Ây da có người yêu xinh quá cũng khổ nhỉ?" Linh châm trọc đứa bạn sắp bốc hỏa của mình.

"Mày có ăn không đây hay chỉ ngồi đó mà than vãn?" Tùng hỏi rồi giật lấy quyển menu từ tay An để đưa đồ ăn đến cho nó.

Hừ, giờ còn tâm trạng để ăn sao, người yêu của tôi là đang nói chuyện vui vẻ với trai đó. Aisss có người yêu đẹp quá đúng là khổ thật.

An liếc Tùng, đưa tay ra lấy đĩa thức ăn nhưng vẫn không quên liếc mắt về chiếc bàn phía xa xa kia. An cắt miếng thịt như là đang trút giận lên miếng thịt vô tội kia vậy, đâm đâm chọt chọt muốn nát cả miếng thịt, Linh không nhịn được đành lên tiếng.

"Không ăn thì bỏ ngay cái tay ra, ăn cái này đi nè"

Linh đưa đĩa spaghetti cho An. An đưa tay đến lấy nhưng vô tình lại chạm vào ly nước ở trên bàn làm nó rơi xuống đất tạo nên tiếng động chói tai.

"Xoảng"

Cái ly rơi xuống thì cũng là lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn của An làm hai người còn lại được một phen không biết giấu mặt mũi đi đâu, nói chung là NHỤC. Nhân viên phục vụ thì lập tức chạy ra dọn dẹp chiếc ly bị rơi vỡ, còn An thì luống cuống xin lỗi rồi cũng ngồi xuống nhặt cùng nhân viên.

"Em xin lỗi là do em không cẩn thận, xin lỗi chị nhiều"

"Không sao đâu em cứ ngồi đi để chị dọn"

Vì chị nhân viên ấy không cho An đụng đến cái ly đã vỡ kia nên An đành phải sang một bên ghế khác ngồi. Ngồi xuống lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì phải, cùng lúc đó lại chạm phải ánh mắt của nàng.

Thôi xong rồi, aisss mày đúng là xui chí mạng đó Nguyễn Khánh An. Đã đi rình người ta rồi lại còn làm ra cái trò này đúng là nghịch dại thì hại thân mà, huhuu cíu tui, nhục quá đi thôi.

"Sao mày không cẩn thận chút nào vậy" Linh cốc vào đầu An. Cầm được đĩa này thì lại làm đỗ cốc kia, hậu đậu.

An thì đang muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Định đứng lên thanh toán tiền rồi chuồn lẹ thì lại thấy nàng và thầy Duy đang tiến về phía mình.

Chết cha, giờ sao ta hay cứ đứng lại nhỉ, mà không đứng lại thì kiểu gì cũng bị ăn chửi cho coi, hay cứ về nhỉ. Haizz cũng không được giờ thì chỉ có thể về nhà cô thôi. Aaaaaa

Suy nghĩ một hồi thì thấy nàng cũng còn cách hai cái bàn nữa là đến chỗ của An rồi nên nó quyết định nhờ Tùng trả tiền còn mình thì lập tức hướng người đi ra cửa. Nhưng vừa quay lưng lại chưa kịp làm gì thì giọng nói của nàng phát ra.

"Nguyễn Khánh An" Giọng nói vô cùng nghiêm túc của nàng.

Nàng bước đến gần An rồi nói nhỏ vào tai nó: "Em tính đi đâu vậy, cục cưng"

"Cảm ơn thầy vì bữa tối ngày hôm nay, tôi xin phép về trước, tạm biệt thầy" Nàng lên tiếng nói với thầy Duy.

"Tạm biệt Trang" Thầy có chút lưu luyến vì vẫn muốn tiếp tục ngồi nói chuyện với nàng.

"Cô về trước, hai đứa về cẩn thận nhé" Nàng nhắc nhở hai đứa học trò của mình.

"Dạ vâng cô về ạ" Linh đáp lời nàng.

Bước ra khỏi nhà hàng, nàng và An cùng đi ra lấy xe. An vẫn mở cửa, vẫn cài seatbelt cho nàng nhưng tuyệt nhiên lại không dám mở miệng ra nói lời nào, không phải do sợ đâu vì An biết nàng chắc chắn là không giận mình vì lúc nãy nàng còn gọi An là cục cưng cơ mà, nghe đáng yêu thật nhỉ. Do là An vẫn còn chút ngại ngùng vì để nàng phát hiện ra như vậy nên chỉ lẳng lặng làm chứ không dám nói.

Nàng đây thì thấy tên ngốc ấy vẫn cứ im lặng như vậy nên cũng im lặng theo luôn. Thật ra cũng đâu cần phải rắc rối đến vậy chỉ cần tên ngốc ấy nói một câu không thích, rồi năn nỉ nàng, nói ngọt ngào mấy câu thôi thì nàng lập tức sẽ ở nhà, nhưng khổ nỗi tên ngốc của nàng lại có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, nhất quyết không muốn nói là mình ghen. Vậy nên là chỉ còn cách này. Nàng phải thầm rủa tên ngốc ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Đúng là ngốc mà, đại đại ngốc. Bất quá nàng lại thích những người ngốc ngốc như vậy, chẳng phải rất đáng yêu sao?

"Cô đi ăn với thầy ấy có vui không ạ?" Thật sự hỏi xong câu này An chỉ muốn cắn lưỡi, khi không lại đi hỏi câu không liên quan như vậy.

"Vui, còn em. Đi rình tôi như vậy em thấy thế nào?"

"Em thấy thế nào á, thấy thế nào nhỉ" An vừa tập trung lái xe vừa trả lời câu hỏi của nàng.

"Em thử nói xem"

Giọng nàng mang đầy vẻ khiêu khích, tâm trạng có vẻ cũng không tồi. Đi ăn cùng người đàn ông khác có thể khiến nàng ấy vui như vậy sao?

"Xem ra là đi ăn cùng người ấy làm cô cảm thấy rất vui vẻ. Thiết nghĩ em nên đưa cô đi ăn cùng người ấy nhiều hơn nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ vậy"

"Yah không được, em không cho cô đi cùng thầy ấy nữa đâu"

"Sao thế? Em ghen à?"

"Vâng em ghen, là em đang ghen đó được chưa"

Đến mức này thì sĩ diện cái quái gì nữa chứ, cứ để người yêu mình đi ăn với người khác như vậy thì kiểu gì cũng mất cho coi. Đấy là lời dạy dỗ mà thằng bạn thân chí cốt đã truyền lại cho An.

"Haha, cục cưng khi ghen thật đáng yêu nha" Nàng nhướn người sang xoa đầu An.

"Tính khí em như trẻ con vậy nhỉ, cô có thấy vậy không?" An quay sang nhìn nàng.

"Em không giống trẻ con chút nào. Trẻ con thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích còn em thì không thích nhưng chẳng chịu nói gì cả" Mặt nàng thoáng chút buồn.

"Thôi mà, em xin lỗi nhé sẽ không có lần sau nữa đâu"

"Hứ, hôm nay tôi vui nên tạm tha thứ cho em nhé. Còn có lần sau thì chết với tôi"

"Vâng, giờ bé muốn đi đâu nào"

"Bé á, ai là bé?"

"Cô a, cô là em bé của em"

"Bé muốn về nhà"

"Được để em đưa bé về nhé"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro