14. Đánh ghen?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi An thu dọn xong đống đồ của mình rồi còn lau dọn nhà cho nàng thì đã là 5h hơn. Định nằm nghỉ xem hoạt hình xíu mà khi ngước lên nhìn đồng hồ đã là 6h rồi. An đứng dậy tắt TV để lên phòng gọi nàng xuống đi siêu thị cùng mình nhưng chưa kịp đi đến cầu thang thì nàng đã đi xuống.

"Cô..."

"Em..."

"Hề hề cô nói trước đi ạ"

"Nhìn em cười nham nhở quá đi"

"Em cười dễ thương vậy mà cô nói nham nhở"

"Tối nay cô có hẹn nên ở nhà tự ăn nhé"

"Ủa hẹn với ai vậy ạ?"

"Với thầy Duy, mới đây đã quên rồi à?"

"À, em quên mất"

Nàng cảm thấy rất có lỗi vì ngay hôm đầu tiên An đến đây mà nàng lại bỏ nó ở nhà một mình nhưng mà nàng đã đồng ý với thầy Duy đi ăn rồi nên không thể không đi. Dù gì thầy ấy cũng mời nàng nhiều lần rồi, vả lại thấy ấy cũng giúp nàng khá nhiều việc ở trường. Bây giờ mà không đi thì người ta lạ bảo nàng không nể mặt người ta.

"Cô xin lỗi vì hôm đầu tiên em đến ở mà cô lại có hẹn như vậy. Hay là cô ở nhà với em nhé"

"Thôi cô cứ đi đi. Người ta có thành ý thế cơ mà. Nhìn hai người cũng đẹp đôi lắm nhé"

Nghe mùi giấm chua nồng nặc luôn. Nàng bĩu môi bước đến sofa ngồi xuống còn kéo theo cả An ngồi xuống cùng và nàng ta cũng rất tự nhiên mà ngồi dựa vào lòng An như thể chỗ đó là của một mình nàng vậy... à không chính xác thì chỗ đó là của một mình nàng, không ai được phép động vào.

"Tôi thấy tôi với em nhìn đẹp đôi hơn nhiều"

Nàng ngẩng đầu lên chăm chú theo dõi biểu hiện của bạn An. Còn An thì lúc này thì vui như mở cờ trong bụng vậy vì hiếm khi nàng mới nói chuyện ngọt ngào như vậy nha.

"Hê hê hê, em cũng thấy vậy"

Lại là nụ cười mà nàng cho là nham nhở ấy nhưng mà cũng thật đáng yêu. Cầm lòng chẳng đặng, nàng liền đưa tay lên nựng má An.

"Em muốn nói gì với tôi đây"

"Em tính rủ cô đi siêu thị mua chút đồ về nấu cơm. Nhưng mà cô bận rồi nên thôi tối nay em đi ăn với Linh, Tùng cũng được"

"Ba đứa thân thiết quá ha"

"Vâng, Linh nó rủ em từ chiều rồi nhưng mà em không đi á"

"Sao em lại không đi?"

"Thì em tính về ăn cơm cùng cô"

"Cô xin lỗi, ngày mai cô bù cho em nhé, cô sẽ đưa em đi chơi nha" Nghe An nói vậy nàng càng thêm áy náy vì đã không ở nhà với An.

"Không sao cô đừng xin lỗi em nữa mà, cô đâu có lỗi" An nựng má nàng rồi hôn chụt mấy cái lên đôi môi cứ nói lời xin lỗi kia.

"Khi nào cô đi ạ?"

"7h30 em đưa người ta đi nhé"

"Chắc chắn rồi. Em sẽ đưa bé đi và đón bé về sớm nhé"

"Xưng hô kiểu gì thế hả? Ai là bé của em chứ?"

"Cô không muốn làm em bé hả? Thế thì là vợ nhé"

"Vợ ơi"

"Thôi ngay"

"Em yêu vợ quá a~"

"Thôi mà người ta ngại" Mặt nàng đỏ bừng. Nàng phải đưa tay lên che mặt.

"Haha vợ em đáng yêu quá"

____________________

Nàng đã có mặt tại nhà hàng nơi có người thầy giáo "yêu quý" của An đang đợi bên trong.

"Cô vào đi, khi nào xong thì gọi em nhé" An tháo seatbelt cho nàng.

"Ừm, cảm ơn em"

"Thay vì nói cảm ơn em thì cô có thể làm bằng hành động được chứ?" An tinh nghịch hỏi nàng.

"Um moah~"

"Được chưa, người ta vào đây. Đi cẩn thận nhé"

Nàng bước xuống xe đi vào trong. Nhà hàng này được thiết kế theo phong cách châu Âu trông vô cùng sang trọng, hiện đại, dưới ánh đèn màu vàng cũng làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn.

Thầy Duy thì đã đến từ 20 phút trước và đang ngồi trong nhà hàng thì nhìn thấy nàng bước vào với bộ đồ màu đen trông thật nổi bật và quyến rũ. Thầy cứ nhìn như vậy cho tới khi nàng đến gần mới giật mình tỉnh táo lại.

"Chào Trang"

"Chào thầy, xin lỗi vì tôi đến trễ, thầy đã đợi lâu chưa?"

"Không có, tôi cũng vừa mới đến mà. Trang muốn ăn gì?"

Thầy ấy đẩy menu đến trước mặt nàng. Thú thật nàng có chút ngại ngùng vì không gian nhà hàng ở đây nên làm nàng có cảm giác như nàng và thầy Duy như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy.

Nàng gọi một vài món ăn đơn giản. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn lên thì nàng cũng chẳng biết nói gì cả nên cứ ngồi im lặng, khi nào người kia hỏi thì trả lời.

"Trang cứ gọi tôi là anh cũng được dù gì tôi cũng hơn tuổi Trang"

Thầy Duy lên tiếng nhưng thấy nàng có vẻ không thích cách gọi đó lắm.

"Nếu không thích thì Trang cứ gọi như bình thường cũng được, không sao hết" Một chút lúng túng treo trên mặt người đàn ông điển trai.

"Vâng"

"Chúc quý khách ngon miệng"

"Đây là nhà hàng của ba tôi nên Trang cứ tự nhiên nhé"

"Thật ra thì... um... tôi..."

Nàng phì cười vì người đàn ông trước mặt cứ ấp úng mãi không nói được một câu. Nàng cũng không bài xích gì con người này mặc dù nàng biết thầy ấy có ý với nàng nhưng cũng vô cùng lịch sự không làm gì quá phận với nàng cả.

"Đồ ăn ở đây rất ngon" Nàng lên tiếng nói.

"Vậy thì Trang ăn nhiều vào nhé"

"Thầy có gì muốn nói tôi vậy?"

"Thì Trang cũng biết đó. Tôi có tình cảm với Trang" Lần đầu tiên thừa nhận tình cảm của mình với nàng mặc dù thầy ấy biết nàng đã có người yêu.

"Nhưng thầy cũng biết là tôi đã có người yêu rồi mà" Nàng không bất ngờ vì đoán chắc được thầy ấy mời nàng ra đây để thổ lộ và nàng đồng ý đi ăn với thầy cũng là để khẳng định rằng mình là hoa đã có chủ để cho người tình bé nhỏ của nàng không phải bị ăn giấm chua mỗi ngày nữa.

"Tôi biết điều đó nhưng... tôi có thể hỏi người yêu của Trang là ai không?" Thầy Duy đang tìm kiếm cho mình một cơ hội.

"Tôi nghĩ là thầy phải biết là ai rồi chứ"

Đúng như vậy vì việc nàng với An yêu nhau có khi cả cái trường đấy ai cũng biết ý. Vì hôm nào An cũng rước nàng đi làm rồi còn có những hôm hai người cùng ngồi ở dưới canteen, còn chưa kể hôm nào An cũng xuống phòng nàng nữa chứ. Người bình thường nhìn qua cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai người là gì. Vậy mà người đàn ông trước mặt nàng đây lại không biết. Nàng tự hỏi có phải người này suy nghĩ đơn giản quá không vậy, hay là biết mà cố tình làm lơ?

"Theo như tôi đoán thì là bạn An, lớp trưởng lớp Trang đúng không?" Thầy đã lờ mờ đoán ra sau khi nói chuyện với An ở trước của phòng nàng vào sáng nay.

Không ngờ tên nhóc ấy cũng cao tay thật. Giờ mình chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Vậy là thầy đã biết nên tôi mong rằng..."

"Xoảng..." Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ.

Tiếng động lôi kéo tất cả mọi người cùng nhìn về một phía và chắc chắn là nàng cũng nhìn về phía đó. Điều làm nàng ngạc nhiên hơn cả là người gây ra tiếng động đó không ai khác lại là nhóc người yêu bé nhỏ của nàng. Tại sao nhóc ấy lại ở đây?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro