13. Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết buổi học An xuống phòng nàng để đưa nàng về và bạn An của chúng ta đang ấp ủ một quyết định lớn, à mà không, cũng không lớn lắm. Đó là bạn lớp trưởng của chúng ta quyết định sẽ năn nỉ nàng giáo viên chủ nhiệm cho mình đến ở với nàng với lí do là gì thì chưa nghĩ ra.

Bình thường khi mà vào phòng của nàng An sẽ không gõ cửa đâu. Không phải mất lịch sự đâu nhé mà là nàng đã nói với An rằng An có thể tự nhiên vào mà không cần gõ cửa gì hết và chắc chắn rằng An sẽ làm theo lời nàng nói rồi. Nhưng hôm nay An đang định đẩy cửa bước vào thì nó phát hiện cửa phòng nàng không đóng mà chỉ khép hờ, bên trong còn phát ra tiếng nói chuyện của nàng với một người nào đó mà giọng nói này nghe quen quen. Là ai nhỉ? An thầm nghĩ rồi nhìn vào khe hở của cánh cửa. Hóa ra là người quen, ai thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy, còn ai ngoài ông thầy dạy hóa nữa.

Khoảng 5 phút sau thầy Duy bước ra thì khá bất ngờ khi thấy An đứng trước của phòng nàng. Không biết nó có nghe thấy gì không nữa.

"Chào em, em là lớp trưởng của lớp cô Trang nhỉ?"

"Dạ vâng, có việc gì không ạ?"

"À thì thầy muốn hỏi em chút chuyện, không biết có phiền em không?" Thầy khá lúng túng khi sắp hỏi An một vẫn đề gì đó.

"Dạ thầy cứ nói, em rảnh mà" An thắc mắc không biết thầy ấy sẽ hỏi gì mà mà lại bày ra bộ mặt lúng túng như vậy.

"Thầy muốn hỏi, không biết cô Trang đã có người yêu chưa vậy?"

An kiểu hoang mang-ing.

"Ơ thầy không biết ạ? Cô ấy sắp lấy chồng luôn rồi đấy ạ"

"Thật sao?"

An có thể thấy được sự thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt thầy Duy. Nhưng mà cũng lạ quá ha, cả cái trường này hầu như ai cũng biết nàng và An đang yêu nhau vậy mà ông thầy này lại không hề hay biết gì là sao? Thầy ấy cũng chuyển tới đây gần 1 tháng rồi chứ bộ.

"Dạ không còn việc gì nữa thì em xin phép đi trước ạ. Em chào thầy"

An cúi chào thầy ấy rồi đi vào phòng nàng.

Thấy An đi như vậy thầy Duy rất muốn gọi lại để hỏi xem người yêu của nàng là ai nhưng mà chưa kịp nói gì thì An đã vào phòng nàng rồi.

...

Thật ra thầy Duy đến đây để mời nàng đi ăn tối vì cả 2 lần trước mời hụt rồi. Cũng thật may rằng nàng đã đồng ý không thì thầy ấy sẽ mời tiếp quá.

______________________

Trong phòng nàng lúc này đang có một màn làm cho người ngoài nhìn thấy thì phải đỏ mặt xấu hổ.

Nàng đang dọn đồ chuẩn bị đi về thì An bước vào với khuôn mặt khó chịu, khóa cửa rồi đi đến bên nàng chẳng nói gì mà chiếm luôn đôi môi đang hé mở kia. Phải một lúc lâu sau, khi mà nàng không thể thở nổi nữa thì tên ngốc ấy mới buông tha cho đôi môi của nàng.

Rời đôi môi ngọt ngào ấy An hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế không quên ôm nàng người yêu vào lòng.

"Sao đây?" Nàng hỏi An vì nó cứ ngồi ôm nàng mà chẳng nói nửa lời.

"Em chỉ thắc mắc, chúng mình yêu nhau lồ lộ như vậy mà vẫn có người không biết ư?"

"Hửm?" Nàng thừa hiểu là tên ngốc ấy đang nhắc đến ai nhưng mà vẫn vờ như không biết.

"Còn ai trồng khoai đất này, ngoài thầy Duy ra thì còn ai chứ"

"Hình như không chỉ có thầy Duy không biết đâu, mà còn người khác nữa đấy" Nàng là đang ám chỉ bạn học sinh mới chuyển tới kia.

"Em không quan tâm đâu, nhưng mà sao thầy Duy tìm gặp cô suốt thế?"

"Thầy ấy muốn mời người yêu của em đi ăn tối, em thấy thế nào, huh?"

Thấy thế nào, thấy thế nào, thế nào là thế nào? Biết người ta không thích còn hỏi, chẳng lẽ lại bảo em thấy bình thường cô cứ đi với thầy à. Aiss có người yêu đẹp quá cũng khổ.

"Nếu em nói không muốn cô đi cùng thầy ấy thì sao?" *mắt long lanh*

"Kệ em chứ, tôi đồng ý với người ta rồi" Nàng thầm cười trong lòng. Thì ra người yêu của nàng đích thị là một hũ giấm chua di động nha.

"Thầy ấy cũng mời người ta nhiều rồi. Bây giờ mà từ chối thì kì lắm"

Thích thú với thái độ của người kia là thế nhưng nàng vẫn phải giải thích không thì tên ngốc ấy sẽ đeo cái bộ mặt hậm hực ấy cả tuần cho coi, giận dai muốn chết. Giải thích rồi còn kèm thêm mấy nụ hôn phớt lên môi nữa, nhất bạn An nhà mình rồi nhé.

"Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, em muốn nói chuyện khác" An tạm thời đồng ý với nàng vì thấy thầy Duy cũng tốt tính chắc không làm gì người yêu của mình đâu.

"Chuyện gì nào?" Giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc hơn khi thấy nhóc người yêu của mình cũng đột ngột nghiêm túc như vậy.

"À thì là... *gãi đầu*... " Thấy nàng nghiêm túc như vậy An có chút chột dạ.

"Thì sao?"

"Thì cô cũng biết là ba mẹ em hay đi công tác xa mà còn đi lâu nữa. Em ở nhà một mình thì buồn lắm. Cô thì cũng ở một mình nên em muốn... đến ở cùng cô, được chứ?"

Nói dài dòng mãi chung quy là muốn đến ở cùng nàng.

"Tôi thân là con gái chân yếu tay mềm, để em đến ở cùng nhỡ em làm gì tôi thì sao?" Nàng hỏi dò.

"Làm gì là làm gì chứ, em không làm gì người yêu em đâu mà"

Thật ra là An có muốn làm gì đâu. Tình yêu An dành cho nàng vô cùng trong sáng. An không bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì quá phận cả. Chỉ muốn ở cùng nàng, cùng nhau làm việc nhà, nấu ăn cho nàng và cùng ôm nhau ngủ mà thôi.

"Vậy thì coi như tôi làm phúc tích đức đi, giờ thì về thôi"

Nàng đứng lên khoác tay An, hai người cùng đi ăn trưa sau đó về nhà An dọn đồ.

_____________________

Đến 3h chiều cả hai đã có mặt ở nhà nàng.

"Này em tính chuyển nhà qua đây luôn hả? Sao mà mang nhiều đồ thế?" Nàng thở hổn hển vì phải phụ An mang hết đống đồ của nhóc ấy vào nhà.

"Vâng nếu cô đồng ý thì em tính chuyển khẩu qua đây luôn, hehe" An đưa cho nàng ly nước
rồi đỡ nàng ngồi xuống sofa ở phòng khách.

Nàng liếc An một cái rồi nhận lấy ly nước, uống một hơi rồi nửa nằm nửa ngồi trên sofa. Làm mấy công việc này thật mất sức mà.

"Cô mệt thì lên phòng nghỉ nhé, cứ để đấy em tự làm là được. Mà em ở phòng nào đây cô? Phòng cô ha"

"Mơ đi nhóc, em ở phòng đối diện phòng tôi, còn bây giờ thì tự giải quyết đống này đi"

Nàng lên phòng bỏ lại An bơ vỡ giữa một núi đồ, nào là quần áo, máy tính, mô hình, chăn gối, đồ ăn và ti tỉ những thứ khác. An phải vật lộn với đống đồ của mình trong vòng hai tiếng mới xong.

Thật mệt chết người ta. Đồ đâu mà nhiều thế không biết? À mà đồ của mình chứ ai hehe.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro