12. Bạn học mới!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêm"

"Chào các em" Nàng bước vào lớp và có một bạn học sinh nữ theo sau.

"Lớp chúng ta hôm nay có thêm một bạn học sinh mới nhé. Bạn mới chuyển từ tỉnh khác về"

"Em giới thiệu bản thân với cả lớp nhé"

Bạn nữ đó có phần rụt rè vì từ lúc bước vào đến giờ bạn ấy cứ cúi mặt nhìn xuống đôi giày mà bạn đang đi.

"Chào... um... chào các bạn mình tên Mai, mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình"

"Được rồi Mai xuống chỗ ngồi trống dưới kia ngồi nhé" Nàng chỉ tay vào bàn thứ ba của dãy giữa, chỗ đó chỉ có một bạn nam ngồi.

"Cô có thể cho em ngồi bàn đầu chỗ này được không ạ? Vì em bị cận khá nặng ạ" Mai hỏi nàng trong khi tay chỉ vào bàn của An.

"Ừm... nhưng chỗ đó có hai bạn ngồi rồi em" Nàng hơi khó xử.

Mai bỏ qua lời nàng nói và đi xuống bàn của An, Linh.

"Bạn có thể đổi chỗ cho mình được không?" Mai hỏi Linh.

"Bàn đầu tên của dãy ngoài kia cũng còn thừa một chỗ trống đấy bạn" Linh trả lời một cách nhanh chóng vì Linh biết An không thích ngồi cạnh những người không thân thiết và cả Linh cũng không ưa gì cô bạn mới này cho lắm.

"Nhưng mình thích ngồi ở dãy này" Mai ngang ngược trả lời.

Hừ thích là được sao. Có giỏi thì leo lên đầu tao mà ngồi kìa con nhỏ mất nết.

Linh chỉ dám lườm bạn nữ mới chuyển đến chứ không dám nói ra suy nghĩ trong đầu mình vì nàng giáo viên chủ nhiệm vẫn đang ngồi ở đây.

Tùng thấy Linh có vẻ không muốn đổi chỗ nên nói với Mai: "Bạn ơi, bạn ngồi bàn hai cũng được này, chỗ này chưa ai ngồi cả"

Nhưng bạn Mai đó vẫn đứng im tại chỗ, không có dấu hiệu nào cho thấy Mai sẽ ngồi bàn hai cả. Nên nàng đành phải lên tiếng, không cứ thế này thì hết tiết học mất.

"Linh em xuống ngồi cùng Tùng nhường chỗ cho bạn nhé"

"Vâng"

Nàng gvcn đã lên tiếng thì ai dám cãi lại chứ.

Linh xuống ngồi cùng Tùng để Mai ngồi cùng An, An thì từ đầu đến giờ không nói một lời nhưng trong lòng đang ghim Mai rồi đó nhưng vì là lớp trưởng với cả người ta mới chuyển đến nên thôi kệ đi không để tâm đến Mai là được.

An thì nghĩ như vậy nên không nói gì nhưng nàng thì không, nàng làm sao nghĩ như An được chứ.

Bình thường thì đâu có vậy đâu. Đáng lẽ phải tỏ ra khó chịu khi Mai ngồi cùng chứ. Chẳng lẽ nhóc con ấy thích bạn nữ đó rồi hay sao?

Nàng vừa suy nghĩ vừa nhìn An đang ung dung mở sách vở mà không hề hay biết sắp có bão đổ xuống đầu.

"Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu các bài kiểm tra cuối học kì một vậy nên các em phải chủ động ôn tập thật tốt nhé. Bạn nào có thành tích tốt thì sẽ được thưởng"

"Vâng" Cả lớp đồng thanh.

"Còn nữa, các em không được vi phạm quy chế thi. Bạn nào vi phạm sẽ bị hạ hạnh kiểm"

"Vâng"

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu ôn tập nhé"

Tùng... Tùng... Tùng

"Chúng ta ôn tập đến đây thôi các bạn nhớ học thật kĩ nhé, tạm biệt cả lớp" Nàng cất đồ dùng vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Trước khi đi cũng không quên nhìn An lần cuối.

"Này An xuống canteen đi" Linh vỗ vào lưng An.

"An câu này tớ chưa hiểu lắm, cậu giảng lại giúp tớ được không?" An chưa kịp trả lời Linh thì Mai nói xen vào.

"Câu này cô giảng kĩ lắm rồi mà" An cầm quyển vở của Mai.

"Nhưng tớ không hiểu"

"Thế hỏi Tùng đi. Nó giỏi mấy cái này lắm" Linh giật lấy quyển vở từ tay An đưa cho Tùng, rồi kéo An đi ra khỏi lớp.

Tùng lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ơ con nhỏ kia, tao có hẹn rồi"

"Này cậu có gì không hiểu thì hỏi bạn bàn dưới này đi, tôi có việc đi trước đây"

Tùng chạy đuổi theo An và Linh xuống canteen.

___________________

"Sao mày kéo tao đi nhanh thế? Từ Từ thôi, canteen không hết đồ ăn đâu mà sợ"

Linh cốc vào đầu An.

"Yah tao làm gì sai? Sao đánh tao"

"Mày cũng tốt bụng nó vừa vừa thôi có người yêu rồi thì phải cẩn thận chứ con ngu này"

"Mày không thấy là con nhỏ đó có ý với mày à?"

"Không, bình thường mà nhỉ, trong giờ học nó cũng chẳng làm gì tao mà"

"Nhỏ đó nhìn mày suốt đó" Tùng vừa ngồi xuống ghế đối diện đã nhanh nhẩu nói.

"Ủa sao mày xuống đây tưởng ở đấy chỉ bài cho con gái người ta cơ mà" Linh cố tình nói to cho chị Ngọc nghe thấy.

"Bé mồm thôi nhỏ này, không phải tại mày sao???"

Tùng nói rồi nhìn chị Ngọc, không biết chị ấy có nghe thấy không.

"Còn con này nữa mày cứ ngồi đấy ăn à, sao lúc nào xuống đây mày cũng ăn như chết đói vậy hả? Hôm này không lên phòng người yêu à?"

"Hửm, hông nay hông lên" An ngước lên trả lời Linh rồi cúi xuống tiếp tục chiến đấu với đĩa bánh tráng trộn.

"Vậy là đĩa bánh tráng trộn này quan trọng hơn cả tôi à?" Nàng bất ngờ xuất hiện ngồi xuống ghế bên cạnh An.

"Khụ... khụ... khụ"

Thấy An bị sặc như vậy làm nàng phì cười. Nàng vuốt lưng cho An, còn không quên đưa cho nó chai nước của mình.

"Sao cô cứ bất ngờ xuất hiện như vậy?" An tu hết nửa chai nước rồi quay qua hỏi nàng.

"Có tật giật mình a~"

"Em nào có"

"Vì đĩa bánh tráng này mà em bỏ người ta một mình trong phòng à?"

Nàng nói với tông giọng nũng nịu làm cho Linh và Tùng sợ chết khiếp, ai mà ngờ được nàng giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc của chúng lại có bộ mặt nũng nịu như vậy khi ở cạnh An cơ chứ. Vậy nên chúng nó đã chuồn luôn rồi. Còn An thì đã quá quen với việc nàng giáo viên chủ nhiệm làm nũng với mình rồi, bằng chứng là An đang rất hưởng thụ sự làm nũng ấy từ nàng.

"Bánh tráng này ngon lắm đấy cô, cô ăn thử nhé, a nào" An gắp bánh tráng đưa đến miệng nàng.

"Yah người ta nhìn kìa" Ngại ngùng là thế nhưng nàng vẫn há miệng để An đút cho mình.

"Kệ người ta chứ em bón cho người yêu em ăn thì có gì sai đâu"

"Dẻo miệng" Nàng đánh yêu vào má An.

Hai người cứ một người bón, một người ăn tạo ra một màn vô cùng lãng mạn. Và mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tình yêu đẹp của họ. Chỉ có một người đứng ở góc khuất nhìn nàng và An với ánh mắt tràn đầy ghen ghét.

"Phạm Mỹ Trang, cô hãy chờ đấy. Nguyễn Khánh An phải là của tôi"

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro