11. Ngốc cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã vào đầu tháng 12 rồi. Sắp tới thì sẽ là kì thi kết thúc học kì. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nàng và An cũng đã bên nhau được 3 tháng rồi, tình cảm thì càng ngày càng sâu đậm. Cả nàng và An đều cảm thấy mình đang dần lún sâu vào vào thứ tình yêu đầy ngọt ngào này.

Và gần đây có một chuyện làm cho bạn lớp trưởng của chúng ta không được vui cho lắm. Đó là có thầy giáo mới chuyển đến trường, ông thầy đó thì được cái đẹp trai tốt tính nhưng có một việc làm cho An không thể ưa nổi ông. Đó là gì các bạn có biết không? Đúng rồi đấy, ông thầy ấy là đang có ý với người yêu của An.

Mọi chuyện vô cùng bình thường và An cũng không để ý đến thầy ấy lắm đâu, chỉ biết tên Duy dạy hóa khối 12 và gia đình cũng có điều kiện. Nhưng nhưng nhưng... vào một ngày thứ bảy khi mà hết tiết học An vẫn chạy xuống phòng của nàng như mọi khi, đến gần phòng nàng thì bắt gặp thầy Duy đang đứng gõ cửa thì ok thôi, An đứng đợi để thầy ra rồi An vào. Thì mọi người biết đấy không lẽ An lại chỉ đứng im đợi thôi à, không bao giờ nhé. Bạn lớp trưởng đã chốn bên cạnh phòng của nàng để nghe lén vì lúc này nàng và ông thầy ấy đang đứng nói chuyện ở trước cửa phòng. Nói nghe lén nhưng thật ra chỉ nghe được là ông thầy ấy mời nàng đi đâu đó thôi và còn thấy ông thầy cứ liếc mắt với người yêu của mình, rồi còn gì nữa a. Thầy ấy còn đang vuốt tóc người yêu của An.

"Yah cô ấy là của tôi đó. Sao thầy lại vuốt tóc người yêu của tôi"

"Có gì đâu mày cứ làm quá lên"

Linh đang đứng đó nghe lén cùng An, vì lúc nãy An vội chạy xuống phòng nàng nên để quên áo khoác trong ngăn bàn. Linh biết chắc rằng An đang ở đây nên chạy xuống và đến nơi lại nhìn thấy An đang đứng rình mò gì đó nên cũng vào góp vui.

"Ê mày đâu ra đây" An giật mình khi nghe thấy giọng nói sau lưng. Như đang làm việc xấu mà bị bắt tại trận vậy.

"Mày để quên cái áo" Linh đưa áo cho An.

"Mà này tao thấy có vẻ ông thầy ấy có ý với người yêu của đấy"

"Chìn chá, sao mày biết?"

"Thì hôm bữa xuống phòng cô Quỳnh bên cạnh này, thì tao thấy ông Duy đứng trước cửa phòng người yêu mày đấy rồi còn thấy cầm cả hoa nữa cơ mà"

Linh nó thêm mắm dặm muối vào đấy chứ chả có hoa nào đâu chỉ thấy thầy Duy đứng trước cửa một lúc rồi đi thôi.

"Wtf có vụ đó nữa hả?" An hơi to tiếng.

"Bé mồm thôi con này. Đã đi nghe lén rồi còn to mồm. Thôi mày cứ ở lại ha, tao về trước đây"

Khi Linh đi rồi An quay lại nhìn thì không thấy thầy Duy đâu nữa.

___________________

Và dưới đây là cuộc nói chuyện của nàng với thầy Duy.

"Chào thầy, có việc gì vậy?

"À *gãi đầu* tôi chỉ muốn hỏi không biết tối nay cô Trang có bận gì không? Có thể đi ăn cùng tôi chứ?"

"Thật ngại quá tối nay tôi bận mất rồi" Nàng ái ngại nhìn người đàn ông trước mặt. Thật ra là nàng cũng chẳng bận gì đâu nhưng mà vì ai đó nên nàng không muốn nhận lời mời.

"Vâng nếu vậy để hôm khác cũng được"

Thầy ấy nhìn nàng và phát hiện trên tóc nàng có một cái gì đó nên thầy đã đưa tay lên để gỡ nó xuống. Thế mà vào mắt An lại thành một màn tình cảm như trong phim vậy. Nàng giật mình vì hành động của thầy nên đã lui về sau và dường như thầy ấy cũng cảm nhận được hành đồng của mình có chút gì đó không đúng nên cũng lên tiếng

"A tôi xin lỗi"

"Không có gì đâu"

"Vậy tối mai tôi có thể hẹn cô đi ăn được không?"

"À cái này... tôi cũng chưa biết tối mai mình có rảnh không nữa"

"Không sao. Khi nào rảnh thì Trang cứ gọi cho tôi, giờ thì tạm biệt Trang nhé tôi đi trước đây" Thầy nói xong đi thẳng về phòng của mình.

Khi thấy người đàn ông ấy đã đi xa thì nàng mới lên tiếng gọi đứa ngốc nhà mình.

"Em định đứng đấy đến khi nào?"

Nàng đã biết tên ngốc ấy đứng ở đây từ lâu và chắc cũng đã nghe thấy kha khá rồi.

"Ơ... em... em vô tình thôi, em không nghe thấy cô và thầy ấy nói gì hết a" An cười giả lả

"Thật không nghe thấy gì?" Lúc này nàng đang đứng đối diện với An.

"Dạ... thì cũng có nghe thấy một chút xíu, xíu thôi à. Là vô tình thôi cô chứ hổng có cố ý"

"Vào phòng tôi"

Nàng quay lưng bước vào phòng của mình An cũng đi theo sau, vào đến phòng An còn cẩn thận khóa cửa lại rồi đi đến ghế ngồi xuống, trông bộ dạng An lúc này như bị ai bắt nạt vậy. Mặt buồn thiu.

Nàng để ý An từ lúc nó bước vào phòng rồi trưng cái bộ mặt buồn thiu ấy ra thì trong lòng cảm thấy rất thích thú. Vì đây là lần đầu tiên nó ghen ra mặt như vậy mà, nàng để ý nó có ghen mấy lần rồi nhưng đều im im không quan tâm nhưng mà bây giờ thì...

"Sao đây? Bày cái bộ mặt ấy ra cho ai coi hả?" Nàng nói rồi đi đến ngồi vào lòng An quay mặt lại đối diện với tên ngốc ấy.

"Sao hỏi không nói"

"Em bị sao"

"Nguyễn Khánh An" Nàng bắt đầu hơi to tiếng rồi đấy khôn hồn thì trả lời mau.

"Dạ, có An"

"Làm sao?"

"Em không sao hết"

Không sao, không sao mà cái mặt như đưa đám vậy em nghĩ tôi tin sao, nàng thầm nghĩ lại phải dùng chiêu cuối với tên ngốc này rồi.

"Hức... em... hức... em hết thương tôi rồi chứ gì hic hic" Nàng cố dặn ra vài giọt nước mắt để dụ dỗ An nói ra.

"Ơ em xin lỗi. Cô đừng khóc, em nói, em nói mà" An cuống quýt cả lên khi thấy nàng khóc. Thứ An sợ nhất trên đời này là nước mắt của nàng ấy đó, An không thể chịu nổi khi thấy nàng người yêu của mình khóc như vậy đâu.

"Là tại... tại vì cô nói chuyện với thầy Duy, rồi còn để thầy ấy vuốt tóc nữa chứ" An càng nói càng nhỏ lại.

"Em ghen à?" Nàng cười cười.

An cúi mặt không nói gì luôn.

"Ngốc" Nàng chỉ vào chán An.

"Ah em không ngốc"

"Ngốc" Tiếp tục chỉ vào chán.

"Ngốc thì sao chứ, ngốc cũng biết ghen đấy" An bĩu môi.

"Em ngốc lắm có biết không hả?"

"Vâng em ngốc nhưng em giận vì người yêu của em thân mật với người khác như vậy là sai sao?" An cho rằng mình đúng nên hỏi lại nàng.

"Em cho rằng mình làm đúng?"

An lúc này đang gục mặt xuống. Nghĩ rằng mình làm vậy cũng không đúng, thật trẻ con. Ghen tuông vớ vẩn rồi còn thái độ với nàng.

Nàng thấy tên ngốc ấy đang gục mặt thì thừa hiểu là tên ngốc ấy đang nghĩ gì. Nàng nâng mặt An lên và vòng tay qua cổ An.

"Nào em không trẻ con, em có quyền ghen nhưng mà ghen thì phải nói ra cho người ta biết chứ. Với cả người ta đã nói rồi mà. Người ta bảo là em được công khai với mọi người mà. Sao em không chạy ra nói với thầy ấy là người ta là của em, huh?"

Nghe nàng nói vậy An tự nhận thấy mình thật ngu quá đi đáng lẽ cứ ra khẳng định chủ quyền là được rồi.

"Em xin lỗi lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu"

"Còn có lần sau?" Nàng nhướng mày.

"A không, không có lần sau nữa đâu mà"

"Nhưng mà cô phải đền bù cho em chứ"

"Em muốn đền bù như nào đây, huh?" Nàng hỏi lại, tay nàng lúc này đang sờ lên mặt An từ lông mày đến mắt rồi dừng lại ở dôi môi chuyên nói ra những lời làm người ta đỏ mặt ấy, nàng miết đôi môi ấy trước khi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi mình.

Hai người đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn vô cùng trong sáng không hề chứa đựng dục vọng. Nụ hôn sâu cho đến khi An cảm thấy cả mình và nàng đều không thở được nữa mới rời môi nàng nàng và hạ cả chục nụ hôn phớt xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Em yêu cô"

"Người ta cũng yêu em" Nàng hạnh phúc vì trong mắt An lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của nàng mà thôi.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro