10. Giận pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thức dậy thì phát hiện tên ngốc ấy đang nhìn mình chẳm chằm thì lại nhớ đến chuyện hôm qua làm nàng tức giận nên trước khi bước vào phòng vệ sinh không quên liếc tên đó một cái.

30 phút sau nàng bước ra khỏi phòng vệ sinh với bộ quần áo vô cùng quyến rũ.

An ngồi suy nghĩ coi mình đã làm gì để nàng giận như vậy, lúc này mới có cơ hội để nhìn ngắm phòng ngủ của nàng. Căn phòng không quá lớn với tông chủ đạo là màu trắng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng ấm cúng. Đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì nàng bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh cùng với hương thơm cuốn hút ấy đã thôi thúc An nhìn về phía nàng.

"Woah~~"

Đẹp không nói lên lời luôn rồi. An cứ há miệng nhìn nàng như vậy cũng được 5 phút rồi.

"Ngậm miệng lại không ướt hết giường tôi"

An nghe vậy liền đưa tay lên lau miệng nhưng không có gì hết mà, cô giáo thật biết đùa.

"Cô ơi hôm qua là do em bị ép uống, em không có cố ý, em xin lỗi mà" An ngồi suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ thì rốt cuộc cũng nhớ ra tối qua nàng đưa mình về và cũng cảm nhận được lý do nàng giận mình.

"Cô tha lỗi cho em nhé" Ánh mắt long lanh.

"Hừ, nhanh thay đồ rồi xuống đi học" Nàng bực dọc quăng cho An một câu rồi xuống dưới nhà ngồi đợi. Nàng miễn nhiễm với mấy trò đáng yêu đấy rồi, uống rượu rồi còn ôm gái tưởng một câu xin lỗi là xong sao. Đừng hòng.

An bước vào phòng vệ sinh thấy nàng đã chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng, khăn mặt mới nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Vì quần áo không có nên định mặc lại bộ đồ hôm qua nhưng vừa đi ra đã thấy một bộ quần áo mới ở trên giường có áo sơ mi trắng và quần thun ống rộng. An nhanh chóng thay đồ rồi chạy nhanh xuống nhà vì sợ nàng phải đợi lâu.

Nàng đang ngồi lướt điện thoại thì thấy An chạy xuống nhà, trên người đang mặc bộ đồ mình chuẩn bị thì thầm cảm thán. Tên nhóc ấy cũng đẹp trai đi rồi dáng người còn cao nữa, ăn mặc đơn giản nhưng cũng rất gì và này nọ nha.

"Cô ơi, em xong rồi mình đi thôi"

An thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm bèn lên tiếng nhưng cũng rất rụt rè vì sợ nàng còn giận.

Như được câu nói của An làm bừng tỉnh, nàng đứng dậy đi một mạch ra xe mà không thèm đợi An. Do xe của nàng vẫn chưa sửa xong thôi nhé, chứ không thì nàng đã tự đi đến trường trước rồi.

An thấy nàng là đang cố tình bơ mình, thật sự không bỏ mình vào tầm mắt nên nó buồn thiu.

Cô giận mình là đúng. Ai bảo uống say khướt như vậy. Aizzz điên mất thôi.

An lái xe trở nàng về nhà mình để lấy sách vở rồi lại đưa nàng đến trường.

Vừa đến cổng trường nàng lập tức xuống xe và đi vào phòng mình luôn.

"Ơ cô..."

___________________

An cất xe xong đang trên đường đến canteen thì gặp Linh.

"Helo bạn iu, hôm qua mày có làm gì con gái nhà người ta không đấy?" Linh nháy mắt với An. Linh đã tạo cơ hội đến thế rồi mà còn không biết làm gì thì quá là...

"Làm gì là làm gì? Sao mày lại gọi cô đến đón tao hả" An tức giận muốn nắm lấy tóc nhỏ bạn mà giựt.

"Ây bình tĩnh, bĩnh tĩnh. Tao có lòng tốt, gọi người đến đón mày mà giờ tỉnh rồi lại chửi tao"

"Những tại sao không gọi về nhà tao mà lại gọi cô Trang hả con điên này. Giờ bị giận luôn rồi này"

"Biết sao bị giận không?" Linh tinh ghịch hỏi An.

"Tại uống rượu say bí tỉ chứ sao. À không, tại mày. Tất cả là tại hai đứa chúng mày hùa nhau chuốc rượu tao"

"No no, không chỉ vì mày say thôi đâu mà hôm qua khi say mày còn ôm ấp gái nữa đấy"

"Omo chìn chá" Mắt An mở to hết cỡ thiếu điều muốn rơi ra ngoài luôn.

"Nhưng mà tao không nhớ có vụ đó luôn đấy"

"Mày say thế thì sao mà nhớ được"

"Thế thằng Tùng đâu rồi?" An thắc mắc vì mọi khi Tùng hay đi sớm lắm mà sáng giờ chẳng thấy đâu.

"Tùng đang ở dưới canteen với chị Ngọc rồi, sáng nay tao thấy nó trở chị Ngọc luôn mà"

"Gì thân thiết nhanh thế á, mới hôm qua nó vẫn sầu não cơ mà?"

"Mày đúng là say đến lú mề luôn rồi, hôm qua nhá....."

"Woah, ghê zây sao"

An và Linh lúc này đã đến canteen. Đang chọn đồ ăn và phát hiện ra một cặp đôi vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thấy thế hai người liền nhào tới.

"Ơ chào hai đứa" Chị Ngọc bất ngờ lấy tay của mình ra khỏi tay Tùng khi thấy An và Linh đã ngồi ở hai chiếc ghế đối diện.

"Ây za, anh Tùng đây thật biết lựa chon thời cơ quá đi, hôm qua vừa ngồi than vậy mà giờ đã tay trong tay rồi. Thật bái phục nha" An chêu Tùng.

"Đúng đúng, thế hôm qua hai người đã... omg" Linh đưa tay lên che miệng.

Mặt chị Ngọc đã đỏ hết cả lên rồi, thấy vậy Tùng liền lên tiếng.

"Này hai đứa chúng mày bớt nhiều chuyện, bớt suy nghĩ linh tinh đi được không?"

"Lại còn bênh nhau nữa kìa"

"An à giờ bạn Tùng của chúng ta cũng có người yêu luôn rồi vậy là còn mỗi tao vẫn cô đơn lẻ bóng thôi, hic" Linh dựa vào người An kể sầu.

Lúc này An tự nhiên lại nhớ đến nàng gv của mình, nàng ấy chưa ăn sáng. Vì sáng nay dậy muộn với bận giận dỗi An nên đã kịp ăn gì đâu. Vậy nên An phải mua đồ ăn sáng cho nàng mới được.

"Em có chút việc rồi mọi người cứ ngồi ăn đi nhé, em đi trước đây" An nói xong đứng dậy cầm bánh và sữa chạy ra khỏi canteen.

"Sao bé An đi vội thế, bận việc gì mà gấp vậy?"

"À nó bận đi dỗ người yêu ấy mà. Chị cứ kệ nó đi"

_______________________

Lúc này ở trong phòng giáo viên chủ nhiệm lớp 12a1 đang có một nàng giáo viên với khuôn mặt rất khó chịu.

"Tên nhóc đáng ghét, dám đi uống rượu lại còn ôm gái, hừ"

"Giờ còn không thấy mặt mũi đâu nữa chứ. Vậy mà nói là sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho người ta, đáng ghét, ghừ"

Đang bận chửi tên ngốc đáng ghét ấy thì có ai đó gõ cửa.

"Mời vào"

An đã đứng ở cửa phòng gần 15 phút rồi, nửa muốn vào nửa muốn chạy về lớp. Cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa vì nàng giáo viên vẫn chưa ăn sáng. Nhưng khi vừa nghe giọng nói từ trong phòng phát ra thì An lại thay đổi quyết định rồi. Nó muốn chạy về lớp thật nhanh.

Mở cửa bước vào thì thấy nàng đang ngồi hậm hực ở ghế.

"Em... em mang đồ ăn sáng đến cho cô ạ" An rón rén bước đến ghế nhưng mà cũng không dám ngồi xuống.

"KHÔNG CẦN, đem về lớp đi" Nàng gằn giọng.

Ây za, sợ chết An luôn rồi. Nó không nghĩ là khi nàng tức giận lại đáng sợ đến vậy, giờ phải làm sao đây?

"Cô ăn đã nhé, cô vừa ăn bánh vừa nghe em giải thích nha 🥺"

Thấy nàng im lặng nên An nghĩ nàng đã đồng ý, nó liền ngồi xuống ghế bóc bánh và sữa rồi đưa cho nàng.

Nàng nhận lấy bánh từ tay An. Thật sự là vẫn muốn đuổi tên đáng ghét ấy về nhưng mà thấy nó đáng thương quá nên thôi. Nhưng ăn là vì nàng đang đói thôi nha chứ vẫn giận lắm đấy nhé nên tên đáng ghét ấy liệu hồn mà giải thích cho đàng hoàng không thì không xong với nàng đâu.

An thấy nàng đã ăn bánh của mình nên cũng vui hơn hẳn, lúc này mới dám lên tiếng giải thích.

"Hôm qua là do em bị ép với cả hôm qua có chuyện vui nên em hơi quá chén một xíu mới say như vậy..."

"Chuyện gì, qua có chuyện gì vui?" Nàng chen vào hỏi không kịp để An nói tiếp.

"Thì hôm qua cô đồng ý làm người yêu em mà"

Thấy nàng im lặng, cơ mặt cũng giãn ra một chút An liền lên tiếng nói tiếp.

"Em xin lỗi cô mà cô đừng giận em nữa nhé"

"Có lỗi gì?"

"Em uống rượu say bí tỉ rồi rồi còn..."

"Còn làm gì nữa?" Nàng nhướng mày.

"Em... còn ôm gái nữa nhưng mà đó là say quá em không biết gì hết với cả em cũng không nhớ luôn sáng nay Linh nói với em nên em mới biết vậy"

"Cô cho em xin lỗi mà" An vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau thiếu điều muốn quỳ xuống sàn nhà xin lỗi luôn cho nàng vừa lòng.

"Sai thì phải phạt" Nàng bỏ bánh xuống bàn rồi nói

"Phạt hun cô được hông"

"Bing" Nàng cốc vào đầu An.

"Thế là thương chứ phạt gì"

"Vâng vâng em sẽ chịu phạt mà, nhưng bây giờ cô ăn hết bánh, uống hết sữa trước nhé" An vừa nói vừa đưa bánh lên miệng nàng, chăm cho nàng ăn uống no nê xong rồi thì cũng là lúc tiếng trống vang lên.

"Vào lớp rồi về đi, em mà vào sau tôi là sẽ chịu phát gấp đôi đấy" Nàng nhắc An khi thấy tên ngốc ấy vẫn cứ đứng trước cửa phòng nàng, không có đấu hiệu nào cho thấy là tên ngốc ấy sẽ vào lớp cả.

"Hôn môi rồi em sẽ về lớp" An đứng chặn ngay cửa không cho nàng đi.

"Không"

"Ơ"

"Ơ cái gì? Đây là hình phạt của em, không ôm ấp hôn hít gì hết về lớp ngay"

"Không đâu em không chịu đâu" An ngồi trước cửa ăn vạ.

Đúng là nó không thích skinship cho lắm nhưng mà với nàng thì khác. Người đâu mà vừa thơm vừa mềm mà người ấy còn là người yêu của mình nữa chứ, bây giờ mà không cho An ôm hôn thì khác gì bức chết người ta đâu chứ.

"Không nói nhiều hôm qua em đã để gái ngồi lên đùi đấy nhé" Nàng nhắc lại cho tên ngốc ấy nhớ.

An nghe vậy liền kéo nàng xuống để nàng ngồi lên đùi mình, tiện thể còn ôm người ta vào lòng hôn mấy cái vào vai.

"Ưm em xin lỗi mà bây giờ cô được ngồi rồi nhé tha lỗi cho em đi mà"

Mặt nàng lúc này là đang đỏ như máu vậy, thật xấu hổ quá đi a.

An thấy nàng không nói gì thì quay mặt nàng lại đối diện với mình và phát hiện khuôn mặt đỏ ửng của nàng có muôn phần đáng yêu. Kiềm lòng không được liền hôn lên mặt nàng mấy cái.

"Cô đáng yêu quá a. Người yêu của em là đáng yêu nhất"

"Yah em thật không biết xấu hổ mà" Nàng đánh vào vai An mấy cái rồi đứng dậy lên lớp trước.

An thấy nàng đi rồi mới chạy một mạch về lớp. Trên mặt không giấu nổi nụ cười khác hoàn toàn so với lúc sáng.

To be continued

____________________

Mình đang sửa lại truyện một chút. Cốt truyện vẫn vậy, chỉ có câu từ được sửa đổi cho hợp ý mình hơn thôi. Cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ cho bộ truyện nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro