9.7 - 9.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Phong cảnh trên sông Hoàng Phổ hôm ấy rất đẹp.

Tôi còn đẹp hơn.

Tôi mặc chiếc váy đen hở lưng, làn da trắng ngần tỏa sáng như ngọc trai dưới ánh đèn xung quanh.

Các phóng viên truyền thông chĩa máy ảnh về phía tôi.

Tôi sải bước đến trước cửa nhà hàng Lâm Giang, quay đầu nhìn một nữ phóng viên theo sát mình.

"Cô Diệp Trinh, nghe nói cô là con gái cuối cùng của gia tộc Diệp Hách Na. Mấy năm nay bên ngoài có lời đồn cô là người có số mệnh phượng hoàng, thậm chí có người nói cô có khả năng sửa mệnh biến một người đàn ông thành chân long thiên tử, đây đều là sự thật sao?"

Tôi mỉm cười: "Chỉ là lời đồn thôi."

Nữ phóng viên lại vội hỏi: "Thế cô Diệp thích đàn ông như thế nào? Không, phải là cô muốn gả cho đàn ông thế nào mới đúng?"

Tôi nghĩ đến người đàn ông trong mơ, cao ngạo đáp: "Cô nói tôi là người có số mệnh phượng hoàng, vậy tôi đương nhiên phải gả cho chân long thiên tử rồi."

Mọi người ở hiện trường ồ lên.

Tôi tiếp tục đi vào trong nhà hàng.

Ở đại sảnh, một người đàn ông mặc đồ vest màu vàng nhạt vừa thấy tôi liền đi tới.

"Cô Diệp, ngưỡng mộ đã lâu." Người đàn ông chủ động vươn tay.

Tôi nhìn đàn ông trước mặt, tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn đưa tay, cười nói: "Lý tổng, tôi cũng ngưỡng mộ anh từ lâu."

Lý Ngạo Phong, tên đàn ông bội bạc bắt tôi sủa tiếng chó, còn nói dù tôi có tự tặng mình cho hắn hắn cũng chê tôi xấu.

Nhưng bây giờ ánh mắt hắn nhìn tôi toàn là tham lam.

Tham lam của dục vọng.

Tham lam của quyền lực.

Lý Ngạo Phong bá đạo nắm tay tôi đi về phía thang máy, tôi không né tránh, để mặc hắn nắm.

Cửa thang máy mở.

Tôi và Lý Ngạo Phong vào trong.

Dì Ngô đi sau muốn cùng vào thang máy lại bị Lý Ngạo Phong ngăn cản: "Mọi người đi chuyến sau đi, tôi muốn tâm sự riêng với cô Diệp."

Sau đó Lý Ngạo Phong bấm nút tầng tám.

Nhưng thang máy vừa đến giữa lầu hai, Lý Ngạo Phong lại bấm nút dừng.

Thang máy rung lắc một cái rồi hoàn toàn dừng lại.

Lý Ngạo Phong xoay người nhìn tôi.

Tôi nhìn hắn, cười hỏi: "Lý tổng muốn làm gì vậy? Hôm nay Triệu tổng mời tôi đến dự tiệc, nếu để anh ta biết anh giữ chân tôi ở đây, tôi lo anh ta sẽ tức giận đấy."

Lý Ngạo Phong tỏ ra khinh thường: "Triệu Chí Kiệt kia là cái thá gì chứ? Cô Diệp, tôi đã ái mộ cô từ lâu. Cô có biết khi nãy vừa nhìn thấy cô tôi đã nghĩ gì không?"

Tôi liếc nhìn trần nhà: "Không biết, Lý tổng có nhiều mưu tính như vậy, làm sao tôi đoán được? Mới đây tôi nghe đồn Lý tổng đang qua lại với chị gái nhà họ Triệu, mà hình như nữ minh tinh Băng Băng nổi tiếng cũng là tình nhân của Lý tổng đúng không? Lý tổng có nhiều suy nghĩ như vậy, làm sao tôi biết đâu là thật?"

Lý Ngạo Phong giơ tay vuốt ve mặt tôi, sau đó nâng cằm tôi lên: "Đương nhiên là có những suy nghĩ thật nhất với cô. Chỉ cần cô chịu làm người phụ nữ của tôi, tôi có thể đồng ý với cô mọi điều kiện. Con gái nhà họ Triệu hay nữ minh tinh gì đó nào sánh bằng cô Diệp chứ?"

Tôi hỏi lại: "Anh chắc không? Người đàn ông của tôi chỉ có thể đối tốt với một mình tôi, phải cưng chiều tôi, không được gạt tôi. Mỗi một việc hứa với tôi anh ta đều phải làm được. Mỗi một câu nói với tôi đều phải thật lòng. Không được lừa tôi, mắng tôi, phải quan tâm tôi. Khi người khác bắt nạt tôi, anh ta phải đứng ra giúp tôi. Lúc tôi vui, anh ta phải vui với tôi. Lúc tôi buồn, anh ta phải dỗ tôi vui trở lại. Luôn luôn cảm thấy tôi xinh đẹp, dù ở trong mơ hay trước mắt, trong lòng anh ta chỉ có thể nghĩ đến tôi."

Lý Ngạo Phong đến gần tôi hơn: "Đó chỉ là lời thoại trong phim, có điều tôi cũng có thể làm được."

Tôi đưa tay vuốt ve cằm Lý Ngạo Phong: "Còn một điều kiện quan trọng nhất. Người tôi muốn gả phải là chân long thiên tử. Lý Ngạo Phong, anh có phải chân long thiên tử không?"

Lý Ngạo Phong bá đạo nắm lấy cổ tôi: "Tôi đương nhiên là chân long thiên tử. Chỉ cần tôi lên giường với cô, tôi sẽ chính là chân long thiên tử."

Nói rồi tay hắn từ từ trượt xuống.

Tôi giữ tay hắn lại, khẽ cười: "Nhưng tại sao tôi lại nghe người ta nói nhà họ Lý muốn làm gì đều phải quan sát sắc mặt của nhà họ Triệu vậy?"

Lý Ngạo Phong nổi giận nhìn tôi chằm chằm.

Đúng lúc này thang may có tiếng chuông.

Cửa thang máy bị người ta mở từ bên ngoài.

Một người đàn ông cao to liếc nhìn Lý Ngạo Phong rồi lịch sự cười với tôi: "Cô Diệp, để cô sợ rồi. Tôi đã cho người điều tra việc thang máy đột nhiên dừng lại, chắc chắn sẽ cho cô Diệp một câu trả lời hài lòng."

Người đàn ông kia chính là Triệu Chí Kiệt, cũng là chủ của bữa tiệc hôm nay.

Tôi mỉm cười: "Chỉ là phiền phức nhỏ thôi, Lý tổng chăm sóc tôi rất chu đáo, cũng không hẳn là một cú sốc mà cứ như cuộc phiêu lưu kỳ thú vậy."

"Thế thì tốt." Triệu Chí Kiệt đưa tay về phía tôi, không nói gì nữa.

Tôi nhìn Lý Ngạo Phong, sau đó vươn tay nắm lấy tay Triệu Chí Kiệt, ra khỏi thang máy.

Ra đến bên ngoài, Triệu Chí Kiệt chủ động mở lời: "Nếu cô Diệp không ngại, hôm nay để tôi hộ tống cô Diệp nhé?"

Tôi cười gật đầu, khoác tay Triệu Chí Kiệt, sau đó quay đầu nói với Lý Ngọc Phong: "Khi nãy cảm ơn Lý tổng đã che chở cho tôi."

Nói hết câu, tôi liền cùng Triệu Chí Kiệt đi vào thang máy khác.

Lần này, cốt truyện cũng giống vừa rồi, trong thang máy không có người ngoài.

Tôi đứng cạnh Triệu Chí Kiệt, thì thầm: "Hy vọng lần này có thể thuận lợi đến nơi."

Triệu Chí Kiệt quay đầu nói với tôi: "Cô Diệp yên tâm, Lý Hạo Phong không thể giở trò nữa đâu."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Triệu Chí Kiệt, hơi kiễng chân, cảm nhận hơi thở của hắn, hỏi lại: "Tôi thật sự rất muốn biết Triệu tổng có thể làm gì?"

Triệu Chí Kiệt cúi đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm tôi: "Cô Diệp, nhà họ Diệp của cô đã không còn như trăm năm trước. Đương nhiên, nhà họ Triệu chúng tôi cũng không còn như xưa. Có điều cũng may, cô có thứ tôi muốn, tôi cũng có thứ cô muốn. Con người tôi không thích nói chuyện tình cảm, chỉ quan tâm lợi ích."

"Muốn hợp tác phải có lòng thành."

Triệu Chí Kiệt khẽ cười, bấm nút dừng thang máy."

Tôi bật cười: "Thì ra Triệu tổng cũng có những kỹ xảo đặc biệt."

Triệu Chí Kiệt lấy ra một tập tài liệu trong túi áo vest: "Đây là thỏa thuận tiền hôn nhân. Chỉ cần cô đồng ý kết hôn với tôi, giúp tôi có được số mệnh chân long thiên tử, tất cả tài sản tiền hôn nhân đều là của cô, sau khi chúng ta kết hôn một nửa tài sản cũng thuộc về cô. Trong thời gian đó, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô, cô thích làm gì thì cứ làm nấy. Đương nhiên vẫn cần phải chú ý tới mặt mũi của hai nhà."

Tôi cầm hợp đồng tiền hôn nhân, cười nhìn đối phương: "Triệu tổng làm việc đúng là nhanh gọn. Có điều anh không thấy hợp đồng tiền hôn nhân này buồn cười lắm sao? Mọi thứ trong gia tộc của tôi vốn thuộc về tôi. Tài sản tiền hôn nhân của anh cũng là của anh. Còn nửa tài sản sau hôn nhân thì sao? Tôi thật muốn biết nửa tài sản kia là gì? Giá trị bao nhiêu tiền? Triệu tổng có thể nói rõ cho tôi biết không?"

Triệu Chí Kiệt thản nhiên cười: "Cưới cô, tôi sẽ là chân long thiên tử, tôi nhất định có thể giàu nhất đất nước này."

Tôi đập mạnh bản hợp đồng vào người Triệu Chí Kiệt, lạnh lùng nói: "Tôi không nhìn thấy lợi ích tôi đáng được hưởng, tôi chỉ thấy anh không tin tôi, hoặc có thể nói là anh cũng không tin người có số mệnh phượng hoàng, cũng không tin chân long thiên tử gì đó. Nhưng tham vọng của anh là thật, vì vậy anh muốn dùng hôn nhân với tôi để có cơ hội trở thành chân long thiên tử. Vụ buôn bán này đúng là hời cho Triệu tổng đấy."

Nếu số mệnh trở thành sự thật, Triệu Chí Kiệt sẽ trở thành tỷ phú.

Nếu số mệnh không thành thật, không có tài sản sau hôn nhân, Triệu Chí Kiệt không cần phải trả bất kỳ cái giá nào.

Mà tôi gả cho hắn, thậm chí còn sẽ bị hắn đùa giỡn.

Triệu Chí Kiệt hỏi lại tôi: "Chẳng lẽ cô Diệp cũng không tin mình là phượng mệnh chân nữ sao?"

Tôi khẽ cười: "Tôi có tin hay không không quan trọng, chỉ cần có người tin là được. Triệu tổng không tin, nhưng có lẽ Lý tổng sẽ tin, hoặc là đại minh tinh của nhà họ Lưu kia tin. Nhưng nếu đây là sự thật thì sao? Triệu tổng muốn tôi gả cho Lý tổng hay công tử nhà họ Lưu kia đây?"

Ánh mắt Triệu Chí Kiệt lập tức trở nên lạnh như băng.

Tôi đi về phía cửa thang máy, ấn cái nút vừa rồi, trầm giọng nói với Triệu Chí Kiệt: "Triệu tổng tỏ ra thành thật chút đi. Việc phượng mệnh chân nữ vào nhà họ Triệu cho dù chỉ là lời đồn thì cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho nhà họ Triệu đúng không?"

Thang máy lên lầu tám.

Lý Ngạo Phong và những người khác đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Tôi mặc kệ Triệu Chí Kiệt, đi thẳng đến chỗ Lý Ngạo Phong, giơ tay lên.

Lý Ngạo Phong đắc ý nắm lấy tay tôi, cùng đi về phía bữa tiệc.

Trong phòng tiệc lúc này đã có rất nhiều khách, bao gồm các ông trùm kinh doanh, những người mới nổi, trùm tài chính, bất động sản và các lãnh đạo thuộc nhiều tầng lớp xã hội.

Tôi đi theo Lý Ngạo Phong, làm quen hết người này đến người khác.

Cho đến khi có một cô gái giận dữ bước đến chỗ tôi và Lý Ngạo Phong, hất tay tôi ra, sau đó hất ly rượu vào người tôi, mắng: "Cô đang nắm tay chồng chưa cưới của người khác đấy, có biết xấu hổ không? Phượng mệnh chân nữ gì chứ, tôi thấy cô là kỹ nữ mới đúng!"

Tôi sợ hãi trốn phía sau Lý Ngạo Phong.

Lý Ngạo Phong giang tay che chở tôi, tức giận trừng mắt nhìn cô gái áo tím kia: "Triệu Thanh Nhã, em làm gì đấy?"

"Tôi làm gì? Anh còn bảo vệ cô ta? Lý Ngạo Phong, trong mắt anh còn nhà họ Triệu chúng tôi không?"

Tôi lau rượu trên quần áo, cuống quít đẩy Lý Ngạo Phong ra: "Xin lỗi, tôi không biết. Tôi không ngờ Lý tổng đã đính hôn với chị này. Sau này tốt hơn hết chúng ta nên giữ khoảng cách, đừng để chị ấy hiểu lầm."

"Tôi..." Lý Ngạo Phong nhìn tôi rồi quay sang quát lớn với Triệu Thanh Nhã, "Ai nói tôi đính hôn với cô? Tôi chỉ gặp dịp thì chơi với cô thôi, cô tưởng tôi muốn cưới cô à? Còn nữa, dẹp cái thái độ tiểu thư nhà họ Triệu đi. Ông đây cho nhà họ Triệu mặt mũi, cô mới là tiểu thư, không cho cô mặt mũi, cô chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả!"

Triệu Thanh Nhã trừng mắt nhìn Lý Ngạo Phong và tôi.

Tôi lập tức lùi lại: "Xin lỗi Lý tổng, tôi nghĩ mình nên rời đi rồi."

Tôi mặc kệ hiện trường đã hỗn loạn, cùng dì Ngô rời khỏi bữa tiệc.

8

Ngoài cửa sảnh còn có một người đàn ông tuấn tú đang tức giận đứng chờ ở đó.

Thấy tôi, người đàn ông khẽ cười: "Xem ra cô Diệp cần một sứ giá hộ hoa."

Tôi dừng lại, nhẹ nhàng hỏi: "Anh là Lưu Trạch?"

Lưu Trạch nheo mắt đào hoa cười, sau đó nhìn bữa tiệc náo nhiệt: "Cô Diệp, hay là tôi đưa cô đi trước nhé? Tôi nghĩ chúng ta cũng có đề tài tâm sự."

Tôi do dự vài giây, cuối cùng gật đầu với dì Ngô.

Dì Ngô bấm thang máy cho chúng tôi.

Tôi và Lưu Trạch vào trong.

Lưu Trạch vừa muốn nói gì đó, tôi đã xua tay lắc đầu: "Đại minh tinh không cần nói gì đâu, tôi không muốn nhắc đến chuyện phượng mệnh chân nữ. Anh không bằng Triệu tổng và Lý tổng, có điều tôi lại khá thích. Hay là thế này đi, hôm nay anh cứ coi như tôi là fan của anh nhé."

Lưu Trạch mỉm cười, nắm tay tôi: "Được. Vậy hôm nay để tôi dẫn em gái fan của mình đi ngắm cảnh đêm ở Lâm Giang."

Tới bãi đỗ xe, Lưu Trạch đưa tôi lên chiếc Ferrari màu vàng.

Lưu Trạch là người giỏi tạo bất ngờ cho con gái, anh ta dẫn tôi đi rất nhiều nơi không thể tưởng tượng.

Mãi đến đêm khuya.

Tôi ngồi trên bãi cỏ ven sông tựa đầu vào vai Lưu Trạch.

Lưu Trạch ôm tôi vào lòng, ngay lúc anh ta định hôn tôi, tôi vội đưa tay lên.

"Xin lỗi." Tôi lắc đầu.

Lưu Trạch vẫn muốn tiếp tục.

Tôi đứng bật dậy: "Ở đây không được, hay là đến chỗ tôi đi."

Lưu Trạch vui sướng, vội ôm tôi vào xe.

Xe chạy đến biệt thự của tôi.

Tôi nắm tay Lưu Trạch lên lầu, sau đó đẩy anh ta vào nhà vệ sinh.

Rất nhanh, Lưu Trạch đã tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng đến khi anh ta bước ra, tôi đang ngồi ở ghế, trên giường còn hai cô gái khác.

Lưu Trạch ngạc nhiên.

Tôi đứng dậy bước tới: "Xin lỗi Lưu Trạch, tôi vẫn chưa thể trao cơ thể cho anh. Nhưng việc đồng ý với anh tôi sẽ cân nhắc. Đương nhiên đêm nay tôi sẽ không để anh khó chịu ra về. Tiểu Liên và Tiểu Cúc là bạn từ nhỏ của tôi, cũng là hai nha hoàn của hồi môn gia đình sắp xếp cho tôi, đêm nay để họ vui vẻ với anh đi."

Tiểu Liên xấu hổ đứng dậy đi đến trước mặt tôi và Lưu Trạch: "Hôm nay để em thay tiểu thư hầu hạ cậu Lưu. Đến ngày mai em sẽ kể mọi điều về cậu Lưu cho tiểu thư, cũng để tiểu thư biết sở thích của anh."

Tiểu Cúc thì kéo tay Lưu Trạch, tươi cười ngọt ngào.

Tôi đẩy nhẹ Lưu Trạch một cái.

Mỹ nhân ở ngay trước mặt, Lưu Trạch sao có thể tự kiềm chế bản thân?

Tôi xuống lầu, ngồi trên sô pha nghe âm thanh phát ra từ trên lầu.

Dì Ngô đặt một cái ipad trước mặt tôi.

Tôi chỉ nhìn lướt qua, dặn dò: "Quay rõ một chút, đăng lên một trang web nước ngoài. Mấy hôm tới phái người theo dõi Lưu Trạch, nếu anh ta đến bệnh viện thì bán tin anh ta bị HIV cho truyền thông."

Dì Ngô gật đầu.

Tôi đã lên kế hoạch báo thù ba người.

Trong số bọn họ, Triệu Chí Kiệt là người khó chơi nhất, kế đến là Lý Ngạo Phong. Mà người dễ chơi nhất chính là Lưu Trạch.

Lưu Trạch là minh tinh nổi tiếng, chỉ cần clip ăn chơi bị lộ ra ngoài, sự nghiệp của anh ta sẽ bị hủy hoại. Hơn nữa Tiểu Liên và Tiểu Cúc vốn nhiễm HIV, chỉ cần Lưu Trạch lây bệnh, cuộc đời này của hắn coi như chẳng còn gì.

Khi dì Ngô đứng dậy định rời đi, tôi hỏi: "Hôm nay cậu chú có mặt ở bữa tiệc đúng không?"

Dì Ngô dừng bước, không trả lời.

Tôi không hỏi nữa.

Hôm nay trong bữa tiệc, tôi ngửi thấy mùi hương trong mơ.

Cậu chủ mà dì Ngô nói chắc chắn ở trong bữa tiệc.

Tôi nhắm mắt nhớ lại, cuối cùng nhớ ra có một người đàn ông đứng trong góc đeo kính thờ ơ nhìn mọi việc diễn ra.

Lý Ngạo Phong có dẫn tôi đi chào hỏi.

"Chu Hoài Cẩn." Tôi nhớ đó là tên của người đàn ông ấy.

Nhà họ Chu.

Một gia tộc đế vương khác.

Hình như chính anh ta đã cứu tôi.

9

Vài ngày sau, tất cả phương tiện truyền thông lớn nhỏ của Lâm Giang đều đưa tin về truyền thuyết phượng mệnh chân nữ, ngoài ra còn có lời đồn ba dòng họ đế vương gồm nhà họ Triệu, nhà họ Lý và nhà họ Lưu đều muốn cưới phượng mệnh chân nữ để sửa mệnh chân long.

Lời đồn này không phải chỉ mới có.

Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan, cách đây mấy năm, trên mạng cũng đã có một số nội dung liên quan đến phượng mệnh chân nữ và con cháu hoàng gia.

"Đây là kế hoạch của Chu Hoài Cẩn sao? Xem ra tôi cũng chỉ là một con cờ của anh ta mà thôi."

Tôi không biết Chu Hoài Cẩn muốn làm gì.

Nhưng anh ta đã cứu mạng tôi, còn cho tôi cơ hội báo thù, tôi cam tâm tình nguyện làm việc cho anh ta.

Đồng thời, tôi cũng cần dựa vào anh ta để làm việc mình muốn làm.

Sáng sớm, dì Ngô đưa cho tôi một tấm thiệp mời."

"Thiệp mời của Lý Ngạo Phong." Dì Ngô nhắc nhở, "Đại thọ chín mươi tuổi của ông nội Lý Ngạo Phong, cũng là ông cụ còn sống duy nhất trong ba gia tộc."

Mười năm.

Rất nhiều người đã ra đi.

Bà ngoại tôi, ông Triệu, ông Lưu.

Chứng nhân còn sống duy nhất là ông Lý này.

Tôi vẫn còn nhớ khi đó ông Lý không ngừng dập đầu, trán chảy đầy máu, cầu xin bà ngoại cứu Lý Ngạo Phong, nói Lý Ngạo Phong là độc đinh ba đời nhà họ Lý, hơn nữa còn thề sau này nếu y nữ Bạch môn có yêu cầu gì, nhà họ Lý chắc chắn sẽ nghe theo.

Nhưng mười năm sau, Lý Ngạo Phong lại muốn tôi quỳ xuống sủa tiếng chó, xin lỗi ba nhà.

Tôi tò mò hỏi dì Ngô: "Cậu chủ có đi không?"

Dì Ngô cười gật đầu.

Tôi lập tức lên lầu thay chiếc sườn xám đẹp nhất.

Đến tối.

Rất nhiều chiếc ô tô sang trọng đầu trước nhà họ Lý.

Vừa bước xuống xe, tôi liền thu hút sự chú ý của mọi người có mặt.

Nhưng vừa bước vào, đã có một cô gái chắn đường tôi.

Triệu Thanh Nhã cười khinh: "Phượng mệnh chân nữ gì chứ, chẳng qua là con gà rừng bên đường thôi. Diệp Trinh, lễ đính hôn của nhà họ Triệu và nhà họ Lý do một tay ông Lý sắp xếp. Cô tưởng chỉ cần thông đồng với Lý Ngạo Phong là thắng rồi sao? Đúng là mơ mộng hão huyền!"

Tôi chỉ nhếch mép cười, không nói gì cả.

Lý Ngạo Phong ở bên trong đi ra, thấy Triệu Thanh Nhã cũng ở đây, lạnh lùng mắng: "Triệu Thanh Nhã, đây là nhà họ Lý, không phải nhà họ Triệu các cô. Cô Diệp là khách quý của tôi, cô còn dám làm bậy thì xin mời ra ngoài."

Tôi bước lên, thản nhiên khoác tay Lý Ngạo Phong.

Triệu Thanh Nhã phẫn nộ trừng mắt, tức giận dẫm chân rồi vào trong.

Ông Lý đang ngồi trong phòng khách được mọi người quan tâm.

Triệu Thanh Nhã giả bộ khóc lóc chạy đến làm nũng: "Ông nội Lý, ông không thể mặc kệ được, Lý Ngạo Phong bị hồ ly tinh dụ dỗ bắt nạt cháu. Cháu là cháu dâu nhà họ Lý chọn, ông phải bênh vực cháu đấy!"

Ông Lý tươi cười an ủi Triệu Thanh Nhã.

Tôi được Lý Ngạo Phong dẫn đến chỗ ông Lý.

Lý Ngạo Phong chủ động giới thiệu: "Ông nội, cô Diệp đến rồi."

Ông Lý buông tay Triệu Thanh Nhã ra, hỏi tôi: "Cháu là Diệp Trinh, con gái của gia tộc Diệp Hách Na Lạp sao?"

Tôi mỉm cười, chào hỏi theo lễ nghi của cung đình: "Diệp Hách Na Lạp Trinh chào ông nội Lý."

Ông Lý cười gật đầu, chống gậy đứng dậy.

"Ông nội Lý, ông muốn đi đâu vậy? Cháu dìu ông?" Triệu Thanh Nhã vội đỡ ông Lý.

Ông Lý đưa tay về phía tôi: "Cô bé, cháu đỡ ông ra sau vườn đi dạo đi, những người khác không cần đi theo đâu."

Triệu Thanh Nhã bối rối nhìn tôi.

Tôi bước tới đẩy Triệu Thanh Nhã ra, đỡ lấy ông Lý, cười nói: "Cháu đi với ông."

Ông Lý một tay chống gậy, một tay nắm tay đỡ lấy tay tôi đi về khu vườn sau nhà.

Vườn sau nhà vô cùng yên tĩnh.

Ông Lý đến chòi nghỉ mát ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, thở dài: "Con người khi già rồi có lúc muốn yên tĩnh, có lúc lại sợ sự yên tĩnh này."

Tôi ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Với địa vị của ông Lý muốn yên tĩnh sẽ được yên tĩnh, không muốn yên tĩnh thì không cần phải yên tĩnh, tất cả đều do ông quyết định không phải sao?"

Ông Lý lắc đầu: "Ai rồi cũng sẽ già. Con người mà, không phải cái gì cũng có thể nắm trong tay. Giống như việc cô Diệp đến nhà họ Lý, thằng nhóc Lý Ngạo Phong mê mẩn cô, việc này tôi không thể khống chế. Cô Diệp, nói nghe xem, cô tới đây rốt cuộc là để làm gì?"

Làm gì?

Tôi muốn báo thù!

Tôi muốn thấy nhà họ Triệu, họ Lý và họ Lưu phải trả giá cho hành động phản bội của mình.

Nhưng vẫn chưa đến lúc nói ra sự thật.

Ông Lý cũng không chờ tôi trả lời, đã nói: "Cô bé, chắc cô sẽ không nghĩ tôi tin lời đồn phượng mệnh chân nữ đấy chứ? Việc này từ lâu tôi đã chú ý rồi. Đây là kế hoạch do con người thiết kế tỉ mỉ chính là để nhà họ Lý này phải sảy chân vào."

Đúng là gừng càng già càng cay.

Tôi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời đêm, thản nhiên đáp lại: "Ông Lý đương nhiên sẽ không tin. Nếu ông Lý tin vào số mệnh thì sẽ không để Lý Ngạo Phong thất hứa với y nữ Bạch môn."

Nhắc tới y nữ Bạch môn, ông Lý chống cây gậy mạnh xuống đất, ho mấy tiếng.

Tôi xoay người lại: "Đây chẳng phải bí mật gì cả. Mười năm trước, ba chủ gia tộc họ Triệu, họ Lý và họ Lưu là hậu duệ của đế vương quỳ gối trước nhà họ Bạch, việc này không ai không biết. Hai tháng trước, nhà họ Triệu đuổi một người phụ nữ tóc bạc ra đường, nghe đâu đó là y nữ Bạch môn. Còn có lời đồn ba nhà các ông muốn y nữ Bạch môn quỳ xuống xin lỗi."

"Cô muốn ra mặt thay y nữ Bạch môn à?"

Tôi bật cười.

Tiếng cười rất lớn.

"Ngay cả việc y nữ Bạch môn dùng mạng của mình cứu độc đinh nhà ông ông cũng không tin thì làm sao tin phượng mệnh chân nữ như tôi được?"

Ông Lý hừ một tiếng: "Cô biết thì tốt."

"Nhưng ông không tin thì vẫn có người tin. Hơn nữa tôi cũng đâu nói sẽ gả cho Lý Ngạo Phong. Tôi có thể gả vào nhà họ Triệu, cũng có thể gả vào nhà họ Lưu, hoặc cũng có thể là... nhà họ Chu."

Ông Lý cười lạnh: "Cô gả cho ai liên quan gì đến nhà họ Lý chúng tôi."

"Nếu không liên quan, đêm nay tôi đã không đến nhà họ Lý mừng thọ."

Ông Lý lại chống gậy xuống đất, nói: "Cô bé, ngồi xuống đi, chúng tôi từ từ tâm sự."

Tôi tươi cười ngồi xuống.

Ông Lý nhìn tôi, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Tôi không tin phượng mệnh chân nữ, nhưng bây giờ nhà họ Lý thật sự đang cần một người giúp nhà họ Lý vượt mặt nhà họ Triệu."

Thủy triều lên thủy triều xuống.

Một khi thủy triều lên thì sẽ có lúc xuống.

Bọn họ không tin phượng mệnh chân nữ, nhưng lại sợ điều đó thành sự thật.

Dù là nhà họ Triệu muốn giữ danh tiếng bây giờ hay nhà họ Lý muốn vượt mặt nhà họ Triệu, bọn họ đều cần cái tên phượng mệnh chân nữ.

Chỉ cần có cái tên này, bọn họ có thể tự xưng nhà mình là chân long.

Huống hồ gia tộc Diệp Hách Na Lạp vẫn còn rải rác các thế lực từ trăm năm trước, chỉ cần một phần mười số này ra mặt thì cũng đủ tạo ra một thế lực hùng mạnh.

Vậy nên việc này không phải họ có tin hay không, mà là họ có muốn bản thân xứng với cái danh chân long thiên tử hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro