9.10 - 9.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Tôi và ông Lý nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng.

Cuối cùng chẳng qua là một cuộc thương lượng tiền hôn nhân.

Ông Lý sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa ông ta biết rất rõ song phương cần điều gì.

"Diệp Trinh, cô và gia tộc của cô nên suy nghĩ một chút, chỉ cần cô đồng ý, hợp đồng tiền hôn nhân này sẽ lập tức có hiệu lực khi cô gả vào nhà họ Lý chúng tôi." Ông Lý cười nói.

Tôi cất tờ giấy thỏa thuận, đi ra sau ông Lý, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ông ta: "Ông Lý, thật ra so với nhà họ Triệu, tôi muốn hợp tác với nhà họ Lý hơn. Con người Triệu Chí Kiệt kia quá bạc tình bạc nghĩa, về mặt này cháu trai của ông tốt hơn nhiều. Việc liên hôn tôi sẽ về thuyết phục gia tộc."

"Không ngờ Lý Mộ Hải tôi già rồi còn được phượng mệnh chân nữ bóp vai đấy."

Tôi cười khúc khích.

Lúc này, có một chất lỏng màu đen từ miệng tôi chảy xuống cổ ông Lý rồi lặng lẽ hòa vào cơ thể ông ta.

Ông ta đang tận hưởng được tôi bóp vai, không hề phát hiện điều gì khác thường.

Tôi là quân cờ trong kế hoạch của Chu Hoài Cẩn.

Tôi phải giúp anh phá hoại cuộc liên hôn của nhà họ Lý và nhà họ Triệu.

Đồng thời tôi cũng cần lợi dụng thân phận quân cờ này để tiếp xúc với những kẻ đáng chết, ví dụ như ông Lý.

Lúc này, Lý Ngạo Phong và người nhà họ Lý đến.

Lý Ngạo Phong tháy tôi bóp vai cho ông Lý, vô cùng hân hoan, lễ phép nói với ông Lý: "Ông nội, khách khứa đã đến đủ, sắp đến giờ rồi, ông có quay lại sảnh."

Ông Lý đứng dậy, nắm tay tôi: "Đi thôi, Tiểu Diệp dìu ông về nào."

Tiệc mừng thọ chẳng qua là bữa tiệc gia đình.

Người có thể tham gia tiệc mừng thọ của nhà họ Lý không giàu thì cũng có quyền lực.

Trong sảnh tổng cộng có khoảng ba mươi người, ngồi vào bốn bàn.

Triệu Thanh Nhã đứng cạnh bàn trung tâm, thấy tôi và ông Lý trở về, vội chạy lên: "Ông nội, để cháu đỡ ông. Hôm nay ông là thọ tinh, mọi người đều đang chờ ông ấy. Lát nữa cháu ngồi cạnh ông, ông muốn ăn gì cứ nói với cháu."

Ông Lý mỉm cười, buông tay tôi ra, kéo tay Triệu Thanh Nhã: "Thanh Nhã từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ông luôn coi cháu như cháu gái ruột. Có cháu ở bên ông cũng yên tâm."

Triệu Thanh Nhã kiêu ngạo nhìn tôi.

Đột nhiên ông Lý quay sang nói với Lý Ngạo Phong: "Ngạo Phong à, lát nữa Diệp Trinh ngồi cạnh cháu, cháu nhớ chăm sóc con bé."

Triệu Thanh Nhã lập tức mở to hai mắt, muốn chạy đến bên cạnh Lý Ngạo Phong thì lại bị ông Lý kéo về.

Bữa tiệc bắt đầu.

Tôi ngồi cạnh Lý Ngạo Phong, ngồi cùng bàn còn có Triệu Chí Kiệt và Chu Hoài Cẩn tôi rất muốn gặp.

Chu Hoài Cẩn ngồi đối diện tôi.

Tôi nhìn anh, anh chỉ thản nhiên nhìn tôi rồi thì thầm nói chuyện với người bên cạnh.

"Hai ngày nay sao không thấy Lưu Trạch nhỉ?" Triệu Chí Kiệt hỏi mọi người, sau đó nhìn tôi, "Cô Diệp, tôi nghe nói bữa tiệc mấy hôm trước Lưu Trạch đi với cô đúng không?"

Tôi gật đầu: "Lúc rời khỏi tiệc trùng hợp gặp cậu Lưu. Tôi là fan của anh ấy, may mà tối đó anh Lưu có hứng, dẫn tôi đến rất nhiều nơi thú vị."

"Rất nhiều nơi thú vị? Có nhà của cô Diệp đúng không? Tôi nghe nói hình như đêm ấy Lưu Trạch ở nhà cô thì phải." Triệu Chí Kiệt cười hỏi.

Triệu Thanh Nhã ngồi ở bàn khác nghe vậy cũng to tiếng: "Cô Diệp là fan của anh Lưu Trạch, đêm ấy hai người ở bên nhau chắc vui lắm nhỉ?"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn tôi.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Tôi nhấp chút rượu vang, mỉm cười: "Mọi người nhìn tôi làm gì? Chắc không phải mọi người nghĩ tôi và anh Lưu đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhà họ Diệp chúng tôi có quy tắc trước khi tôi gả đi, tuyệt đối không được để mất trinh tiết. Đêm đó anh Lưu đúng là ở chỗ tôi, có điều người ở bên cạnh anh ấy là hai nha hoàn của hồi môn của tôi."

Triệu Thanh Nhã châm chọc: "Nha hoàn của hồi môn? Ai biết là thật hay giả chứ?"

Tôi gật đầu với dì Ngô đi theo.

Dì Ngô lần lượt đưa hai USB cho Triệu Chí Kiệt và Lý Ngạo Phong.

"Đây là video từ camera giám sát nhà tôi. Đêm đó xảy ra việc gì đều được lưu trong đây." Tôi bình tĩnh đáp trả, "Đây cũng là quy định của nhà họ Diệp, xem như là câu trả lời cho nhà chồng tương lai vậy."

Triệu Chí Kiệt và Lý Ngạo phong đều rất bất ngờ.

"Không cần thế đâu cô Diệp, chúng tôi đương nhiên tin danh dự của nhà họ Diệp." Triệu Chí Kiệt mỉm cười nhưng vẫn cất USB vào túi.

Lý Ngạo Phong cũng thế.

Bữa tiệc kết thúc.

Thấy Chu Hoài Cẩn rời khỏi nhà họ Lý, tôi lập tức đuổi theo.

Dì Ngô muốn ngăn cản nhưng tôi mặc kệ.

Chu Hoài Cẩn đã lên xe.

Tôi đứng ngoài cửa, cách cửa sổ nhìn anh.

Anh không nhìn tôi, thản nhiên lái xe đi.

"Cô chủ." Dì Ngô đến cạnh tôi, hạ giọng, "Cậu chủ nói anh ấy sẽ không gặp cô ở bên ngoài."

Tôi hỏi dì Ngô: "Trong mắt anh ấy tôi thật sự chỉ là một quân cờ thôi sao?"

Dì Ngô do dự mấy giây, cuối cùng vẫn giữ im lặng.

11

Đêm khuya, về đến biệt thự.

Thời điểm tỉnh lại, mọi thứ trước mắt đối với tôi giống như thiên đường.

Nhưng từng ngày trôi qua, thiên đường này lại như một nhà tù giam giữ tôi.

Tôi cuộn mình ngồi ở ban công uống rượu.

Rượu vào, người cũng say.

Trong mơ màng, tôi nhìn thấy người mình muốn gặp.

Anh cầm lấy bình rượu trong tay tôi, bế tôi về phòng.

Ngay lúc anh muốn bỏ đi, tôi vội kéo anh lại, điên cuồng lao vào lòng anh, hôn lên môi anh.

"Bạch Trinh, em tỉnh táo lại đi!" Chu Hoài Cẩn muốn đẩy tôi ra.

Tôi nhất quyết không buông: "Ở trong mắt anh tôi thật sự chỉ là một quân cờ thôi sao? Anh thật sự muốn tôi dùng thân phận Bạch Trinh gả vào nhà họ Triệu hoặc nhà họ Lý sao? Năm xưa là tôi cứu anh, anh đã hứa với tôi anh sẽ mãi mãi bảo vệ tôi."

Chu Hoài Cẩn khiếp sợ.

"Tên ăn mày ở thôn Bạch Thủy, có phải sự xuất hiện năm đó của anh cũng nằm trong kế hoạch của anh không?"

Lần đó, sau khi cứu ba người của nhà họ Triệu, họ Lý và họ Lưu.

Bà ngoại nói cho tôi biết bí thuật của y nữ Bạch môn không chỉ có thể dùng ba lần, mà là bốn lần. Nhưng để bảo vệ tính mạng, y nữ Bạch môn nói với bên ngoài chỉ có ba lần cứu người.

Ba lần là ba mươi năm tuổi thọ.

Dương thọ của con người tính theo một năm giáp, vậy nên y nữ Bạch môn sẽ để lại ba mươi năm dương thọ của bản thân để thay đổi số mệnh hoặc truyền lại bí thuật của nhà họ Bạch.

Khi ấy sau khi cứu ba người kia, trong một ngày tôi đang dần già nua, có một tên ăn mày bằng tuổi tôi lang thang đến thôn Bạch Thủy.

Tên ăn mày đó ở bên tôi hai năm.

Anh luôn bảo vệ tôi, tìm được đồ ăn ngon đều sẽ đưa cho tôi ăn trước.

Lúc tôi bị người ta bắt nạt, anh luôn lao ra báo thù cho tôi.

Anh nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Mãi đến khi anh bị bệnh.

Bệnh rất nhanh, rất nặng.

Tôi không muốn thấy anh chết nên đã dùng bí thuật của Bạch môn cứu anh.

Nhưng sau khi cứu anh, anh lại mất tích.

Tôi tưởng anh vẫn phải chết.

Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn với tôi.

Mãi đến hôm ấy tôi ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên người anh.

Anh chiếm lấy tôi.

Anh đã cứu tôi.

Tôi biết anh là người đã thay đổi vận mệnh của tôi, giúp tôi niết bàn trùng sinh.

Tôi cũng biết lần đầu anh xuất hiện ở thôn Bạch Thủy không phải sự trùng hợp.

Chẳng qua tôi không quan tâm.

Điều tôi quan tâm là anh vẫn còn sống.

Cậu bé ăn mày hứa đã bảo vệ tôi cả đời vẫn chưa chết, anh còn sống.

...

Tôi chờ anh trả lời.

Chu Hoài Cẩn nhìn tôi nhưng lại kéo tay tôi ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, đúng là tôi đã lừa cô. Tôi đến thôn Bạch Thủy, xuất hiện bên cạnh cô đúng là kế hoạch đã được lên sẵn. Bởi vì trên đời này chỉ có cô mới có thể cứu tôi."

Tôi cười nhạo nhìn hai tay mình: "Vậy nên những gì anh nói đều là giả dối sao?"

Chu Hoài Cẩn xoay người đi, anh không nhìn tôi, tôi cũng không nói chuyện.

Cuối cùng tôi bình tĩnh lại.

Tôi ngồi dậy, ném gối về phía Chu Hoài Cẩn: "Anh cút đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa!"

Lúc này Chu Hoài Cẩn xoay người lại nhìn tôi: "Năm xưa cô đã cứu tôi, lần này tôi cũng cứu tôi, ơn cứu mạng coi như chúng ta thanh toán xong. Còn chuyện nhắm vào nhà họ Triệu, họ Lý và nhà họ Lưu, nếu cô tình nguyện giúp tôi, xong việc tôi sẽ đưa cô 20 tỷ. Nếu cô không muốn, tôi cũng không ép cô."

Chu Hoài Cẩn bỏ đi.

Một mình tôi nằm khóc trên giường.

Ơn cứu mạng.

Trả xong?

Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt của cậu bé ăn mày ngày xưa vốn rất rõ trong tâm trí nhưng nay lại càng ngày càng mơ hồ.

Anh đi rồi.

Cái người từng bảo vệ tôi thật sự đi rồi.

12

Hôm sau, tôi giao cho một bức thư và một lọ thuốc nhỏ cho dì Ngô, sau đó để lại thẻ ngân hàng và căn cước mà Chu Hoài Cẩn cho tôi rồi rời khỏi biệt thự.

Tôi quyết định ra đi.

Chu Hoài Cẩn nói ân cứu mạng giữa tôi và anh đã thanh toán xong.

Về mối hận với nhà họ Triệu, họ Lý và họ Lưu, tôi đã báo thù rồi.

Lên xe lửa rời khỏi Lâm Giang.

Tôi xem đoạn clip Lưu Trạch vui vẻ với hai cô gái đang lan truyền trên mạng và tờ giấy chẩn đoán nhiễm HIV của hắn.

Bên kia, sau đại thọ chín mươi tuổi, ông Lý đột quỵ qua đời, những người đến dự tiệc mừng thọ của ông Lý đều đang chuẩn bị đến dự đám tang của ông ta.

Đương nhiên mọi việc vẫn chưa kết thúc.

Tôi đến một thị trấn nhỏ ở Giang Nam mở một cửa hàng hương liệu nhỏ.

Hôm khai trương cửa hàng, tôi thấy trên mạng đưa tin Triệu Chí Kiệt và Lý Ngạo Phong nhập viện cùng lúc, đương nhiên là vì thuốc mà Lý Ngạo Phong nghiên cứu mấy năm nay không thể chữa khỏi bệnh của hắn và Triệu Chí Kiệt.

Thời điểm ở nhà họ Triệu, nghe Lý Ngạo Phong nói, tôi vốn đã tin bọn họ đã có thuốc tự chữa khỏi cho bản thân, nhưng sau khi Chu Hoài Cẩn cứu tôi, tôi mới biết vấn đề của họ không phải do khiếm khuyết gen, mà vì số mệnh của họ.

Người không phải chân long thiên tử, muốn hóa rồng bắt buộc phải trả giá.

Nếu không phải xác chất thành núi máu chảy thành sông thì sẽ là tuổi thọ của mình.

Mỗi một đế vương của các thời đại khi hóa rồng đều phải trải qua cảnh xác chất thành núi máu chảy thành sông, mà con cháu của họ không được rèn luyện, chỉ có thể nhờ y nữ Bạch môn giúp kéo dài tuổi thọ mới có thể từng bước hóa rồng, cuối cùng có được số mệnh chân long.

Thời điểm Triệu Chí Kiệt, Lý Ngạo Phong và Lưu Trạch đuổi tôi đi, số mệnh của họ đã được an bài.

13

Mười năm sau.

Việc buôn bán của cửa hàng hương liệu trong mười năm qua rất tốt vì liệu pháp của tôi không chỉ giúp tinh thần sảng khoái mà còn có thể chữa được một số bệnh phức tạp.

Tiếp đón xong một nhóm khách hàng, tôi thấy có một người phụ nữ đứng ngoài cửa.

"Dì Ngô?" Tôi chạy ra đỡ dì Ngô đi lên bậc thang.

Dì Ngô vào cửa hàng, nhìn tôi, cười nói: "Cô chủ vẫn xinh đẹp như ngày xưa, mấy năm nay chắc là rất hạnh phúc đúng không?"

"Cũng ổn." Tôi cười gật đầu, rót ly trà cho dì Ngô.

Dì Ngô uống hết ly trà, quay đầu nhìn ra ngoài: "Vào đây đi."

Một người đàn ông và một người phụ nữ mặc vest bước vào.

Tôi nghi ngờ nhìn ba người họ, hỏi dì Ngô: "Mọi người tìm tôi có việc gì sao?"

Dì Ngô gật đầu với người đàn ông.

Người đàn ông đưa tôi một tập văn kiện: "Cô Bạch, đây là di chúc, chứng minh tài sản và giấy đăng ký kết hôn của cô và ông Chu. Mời cô ký tên, từ giờ trở đi hơn một trăm công ty thuộc tập đoàn Hoài Trinh và các tài sản của ông Chu Hoài Cẩn sẽ do cô thừa kế."

Thừa kế?

Tôi và Chu Hoài Cẩn có giấy đăng ký kết hôn?

Tôi khiếp sợ nhìn dì Ngô.

Dì Ngô thở dài: "Cậu chủ đi rồi."

Tôi nắm chặt hai tay, vội hỏi: "Anh ấy... Tại sao anh ấy không đến tìm tôi? Anh ấy biết tôi có thể cứu anh ấy? Mười năm, tôi... Tôi phải nhớ chứ, đã qua mười năm rồi."

Cách đây mười năm, thời điểm rời khỏi biệt thự, tôi đã để lại chút máu cho Chu Hoài Cẩn.

Chu Hoài Cẩn cũng là hậu duệ của đế vương, chịu ràng buộc bởi số mệnh, chỉ có tôi mới có thể giúp anh kéo dài tuổi thọ.

Lọ máu đó có thể giúp Chu Hoài Cẩn sống thêm mười năm.

Mười năm trôi qua, tôi từng nghĩ đến việc tiếp tục cứu Chu Hoài Cẩn, cũng từng nghĩ Chu Hoài Cẩn chắc chắn sẽ đến tìm tôi, nhưng không ngờ...

Dì Ngô nắm lấy tay tôi, lắc đầu: "Cô chủ, thật ra dù cậu chủ có phải chết, cậu ấy cũng không muốn đến tìm cô."

Tôi run rẩy.

"Ngày xưa... Thật ra là do tôi đưa cậu chủ đến thôn Bạch Thủy."

Từ lời kể của dì Ngô, tôi mới biết quá khứ của Chu Hoài Cẩn.

Hơn hai mươi năm trước.

Nhà họ Chu vốn là dòng tộc đế vương nhưng vì nhà họ Triệu, họ Lý và họ Lưu liên thủ mà tan nhà nát cửa.

Sau khi bố mẹ Chu Hoài Cẩn chết, tài sản của nhà họ Chu chia cho các gia tộc khác, tình cờ ông nội Chu lúc còn sống tìm được bí mật mối quan hệ giữa y nữ Bạch môn và số mệnh của hậu duệ đế vương nên đã lén dẫn chín đường long mạch khiến tất cả hậu duệ đế vương đều bị phản phệ.

Nhưng ông Chu hoàn toàn không ngờ ba nhà kia đã tìm được y nữ Bạch môn.

Dưới sự ép buộc và lợi dụng của ba nhà, bà ngoại bảo tôi cứu họ.

Mà Chu Hoài Cẩn cũng chịu số mệnh bị phản phệ, để tôi cứu anh, ông Chu đã bảo dì Ngô và Chu Hoài Cẩn đến thôn Bạch Thủy, Chu Hoài Cẩn cũng biến thành tên ăn mày bầu bạn với tôi hai năm.

Sau khi rời khỏi thôn Bạch Thủy, Chu Hoài Cẩn bắt đầu cùng những người còn lại của nhà họ Chu lên kế hoạch báo thù nhà họ Triệu, họ Lý và họ Lưu.

Mà sự xuất hiện của tôi cũng trở thành quân cờ trong kế hoạch đó.

"Ngày xưa chắc anh ấy cũng nghĩ loại thuốc nhà họ Lý tạo ra có thể cứu sống họ đúng không?" Tôi thở dài.

Dì Ngô gật đầu: "Đúng vậy. Khoảng thời gian đó cậu chủ rất hoang mang, cậu ấy sợ không báo được thù, có lỗi với ông nội và bố mẹ đã khuất nên mới lợi dụng cô để chia rẽ nhà họ Triệu và nhà họ Lý. Nhưng không ngờ số mệnh vẫn là số mệnh, không thể chỉ dựa vào mấy lọ thuốc là có thể giải quyết. Sau này cô bỏ đi, Triệu Chí Kiệt và Lý Ngạo Phong cũng chết, cậu chủ thâu tóm được ba nhà. Thật ra... Thật ra cậu chủ có lén đến thăm cô rất nhiều lần."

Tôi vội hỏi: "Thế tại sao anh ấy không chịu gặp tôi?"

Dì Ngô cười khổ: "Cô cũng biết cậu ấy không thể gặp cô mà. Cậu ấy sợ... Cậu ấy sợ cô sẽ cứu cậu ấy. Cậu chủ... Thật ra... Cậu chủ thật ra rất yêu cô, cậu ấy thà chết chứ cũng không muốn cô tổn thọ để cứu cậu ấy."

Tôi khóc.

Tôi từng nghĩ sẽ có một ngày Chu Hoài Cẩn đến tìm mình cầu xin tôi cứu anh.

Nhưng tôi lại không ngờ anh ấy thà chết cũng không để tôi cứu anh ấy.

Thì ra ngay từ đầu anh ấy không muốn làm hòa với tôi chính là vì sợ tôi tổn thọ để cứu anh ấy.

14

Ở nghĩa trang.

Tôi nắm tay con gái mười tuổi đứng trước mộ của Chu Hoài Cẩn, nhớ lại khoảng thời gian ở thôn Bạch Thủy.

"Anh có biết không, thật ra anh đã cứu em hai lần. Khi đó ở thôn Bạch Thủy, điều giúp em cố gắng sống tiếp không chỉ có di ngôn của bà ngoại mà còn có anh bầu bạn hai năm. Em sẽ sống thật tốt. Vì anh, cũng vì con của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro