9.1 - 9.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ước hẹn mười năm.

Tôi bước vào cổng nhà họ Triệu.

Trong phòng khách không chỉ có Triệu Chí Kiệt mà còn có Lý Ngạo Phong và Lưu Trạch.

Nhìn thấy tôi, cả ba đều cười nhạo.

Triệu Chí Kiệt tựa lưng vào ghế gỗ lim, chơi đùa chuỗi hạt trong tay, cười hỏi tôi: "Cô là Bạch Trinh đúng không? Y nữ Bạch môn, mười năm không gặp, không ngờ cô lại xấu như vậy. Hôm nay nếu đã đến đây, vậy cô nói xem cô muốn chọn ai trong ba chúng tôi đây?"

Mười năm trước.

Khi sắp chết, ba bọn họ tìm đến nhà họ Bạch.

Ba người ông quỳ gối trước cửa nhà tôi một ngày một đêm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng bà ngoại cũng đồng ý dùng máu của tôi để cứu họ.

Mà điều kiện chỉ có một, đó là mười năm sau tôi sẽ chọn một trong ba người họ để kết hôn.

Tôi nhìn ba người, bọn họ khinh thường nhìn lại.

Tôi không muốn chọn.

Nhưng bắt buộc phải chọn.

Bởi vì mười năm trước tôi dùng mạng của mình để họ được sống, hôm nay tôi chỉ có thể gả cho một trong ba người, dùng số mệnh hậu duệ đế vương của họ để cứu lấy mạng mình.

Nhưng không đợi tôi trả lời, Triệu Chí Kiệt nhếch mép cười: "Bạch Trinh, cô biết không, nếu là ngày xưa, y nữ Bạch môn chỉ là con chó của nhà họ Triệu tôi thôi. Nếu cô chọn tôi, tôi sẽ coi như nuôi thêm con chó trong nhà. Chỉ cần cô nghe lời, tôi sẽ không để cô chết đói. Còn về việc cô muốn kết hôn với tôi sao, đừng hòng!"

Chó?

Quả nhiên không khác lời đồn bên ngoài.

Triệu Chí Kiệt là người kiêu ngạo, sát phạt quyết đoán, sau khi nắm quyền điều hành tập đoàn Triệu Thị đã chiếm lĩnh một nửa internet của Trung Quốc.

Anh ta từng nói người phụ nữ của anh ta dù là nhan sắc, gia thế hay tính cách đều phải là người độc nhất vô nhị, anh ta sao có thể cưới người như tôi?

Tôi nhìn Lý Ngạo Phong.

Lý Ngạo Phong chỉ vào mặt tôi: "Cô còn dám nhìn tôi? Một con chó như cô mà muốn nhìn chúng tôi, không tự xem lại bản thân thế nào đi! Vừa già vừa xấu, đừng nói là cưới cô, cho dù có tặng cho tôi tôi cũng không chơi!"

Cậu ấm nhà họ Lý này, ngày xưa chỉ cần tôi cho anh ta uống thiếu một giọt máu, anh ta đã chết rồi.

Bây giờ Lý Ngạo Phong kế thừa mấy khu mỏ của gia đình, là công tử ăn chơi có tiếng ở phương Bắc, phụ nữ vây quanh không phải đều là siêu mẫu hay diễn viên hạng A, anh ta đương nhiên không thèm nhìn đến tôi rồi.

Tôi lại nhìn sang Lưu Trạch.

Lưu Trạch nở nụ cười dịu dàng nhưng lời nói lại đầy ý mỉa mai: "Bạch Trinh, cô người không ra người ma không ra ma còn muốn làm phụ nữ của tôi, không biết xấu hổ à? Dù tôi có đồng ý, cô cho rằng hàng ngàn hàng vạn phụ nữ ngoài kia sẽ đồng ý sao?"

Lưu Trạch rất đẹp trai, tuy không kế thừa sự nghiệp của gia tộc thì vẫn là ngôi sao nổi tiếng trong nước, đời tư trong sạch không có scandal.

Nhưng sao một người đàn ông được hàng ngàn cô gái trẻ săn đón có thể kết hôn với cô gái mái tóc bạc phơ trong như bà già như tôi?

Ba người họ không ai tình nguyện sao?

Nhưng nếu không kết hôn với họ, tôi sẽ chết.

2

Tôi là Bạch Trinh, là truyền nhân cuối cùng của y nữ Bạch môn.

Từ xưa đến nay, máu của y nữ Bạch môn có thể khởi tử hồi sinh.

Chính vì lẽ này mà y nữ Bạch môn được hoàng đế các đời nuôi trong cung, cho dù hoàng triều thay đổi, y nữ Bạch môn cũng không thoát khỏi số phận bị cầm tù.

Mãi đến trăm năm trước chiến tranh nổ ra, tổ tiên nhà họ Bạch may mắn thoát khỏi Tử Cấm Thành, quy ẩn sơn lâm, căn dặn đời sau tuyệt đối không được theo nghề y.

Tuy đã thoát khỏi hoàng quyền nhưng nhà họ Bạch vẫn không thoát khỏi lời nguyền dân số thưa thớt.

Mười năm trước, bố mẹ tôi gặp tai nạn giao thông qua đời, tôi trở thành độc đinh của nhà họ Bạch được bà ngoại đón vào rừng nuôi.

Nhưng ngày thứ bảy lên núi, ba người dẫn theo ba đứa cháu trai đến tìm bà ngoại.

Ba cậu bé đều là người sắp chết.

Ba người lớn quỳ trước nhà một ngày một đêm, cầu xin bà ngoại cứu độc đinh của gia tộc họ.

Bà ngoại biết không thể trốn được nên đồng ý dùng máu của tôi cứu ba đứa bé, mà điều kiện duy nhất của bà ngoại chính là mười năm sau, tôi sẽ chọn một trong ba người họ để kết hôn.

Ba người lớn lập tức đồng ý.

Đêm hôm đó, bà ngoại lấy ba bát máu của tôi, dùng bí thuật của Bạch môn đưa máu vào tâm mạch của ba cậu bé, cứu sống họ.

Ba người ông để lại khế ước rồi rời đi.

Bà ngoại nói với tôi: "Cháu gái, cháu đã đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của họ. Nhớ kỹ, cháu chỉ còn sống được mười năm nữa thôi. Mười năm sau, cháu phải chọn một trong số họ để lập gia đình, chỉ có số mệnh hậu duệ đế vương của họ mới có thể thay đổi số mệnh của cháu, phượng các nhập mệnh cung mới có thể niết bàn trùng sinh. Nhớ lấy, nhất định phải sống thật kiên cường, cháu sẽ được niết bàn trùng sinh."

Tôi không hiểu bà ngoại nói gì, tôi chỉ biết phải gả cho một trong ba người họ thì sau năm mười tám tuổi tôi mới có thể sống tiếp.

Đêm ấy bà ngoại ra ngoài, đến sáng hôm sau mới về.

Nhưng sau khi về bà ngoại lại bệnh nặng nằm liệt giường, hai ngày sau ra đi.

Mười năm ấy tôi xin ăn trăm nhà để sống, mái tóc đen dài cũng biến thành trắng tuyết tang thương, người không ra người ma không ra ma.

Thời hạn mười năm đã đến.

Tôi cứ tưởng mình có thể gả cho một người nghịch thiên sửa mệnh, không ngờ cả ba nhà đều từ chối cưới tôi.

3

Đèn ở phòng khách sáng trưng nhưng lại không thể soi rõ bộ mặt ghê tởm của họ.

Tôi cố nén bi thương, hỏi họ: "Mấy anh có biết mười năm trước tôi đã dùng mạng của mình đổi mạng của ba anh không? Khi đó các anh đồng ý rồi, bây giờ các anh bội bạc, không sợ bị trời phạt hả?"

Y nữ Bạch môn dùng mạng đổi mạng là nghịch thiên sửa mệnh.

Năm đó đã ký khế ước, bọn họ phản bội chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Triệu Chí Kiệt không tán đồng: "Đừng có đem việc bị trời phạt ra dọa tôi! Bạch Trinh, bây giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì có việc thần tiên ma quỷ. Tôi đã điều tra y nữ Bạch môn cô rồi. Giải thích theo y học thì trong cơ thể của con gái nhà họ Bạch cô có một enzym đặc biệt có tác dụng thần kỳ với vài bệnh lạ. Tổ tiên chúng tôi là đế vương vì dùng thuốc tiên nên mới khiến các đời sau khiếm khuyết một số gen, mà vừa hay máu của y nữ Bạch môn có thể chữa khỏi cho chúng tôi."

Lý Ngạo Phong đặt một lọ thuốc lên bàn, đắc ý nói: "Mười năm trước sau khi về chúng tôi đã mời chuyên gia tìm ra nguyên nhân bệnh, còn chế tạo ra một loại thuốc có thể bù trừ cho gen bị khiếm khuyết. Bạch Trinh, trong cơ thể cô cũng có gen bị thiếu, chắc là sắp chết rồi đúng không? Chỉ cần cô quỳ xuống sủa tiếng chó, nói không chừng tôi sẽ cho cô thuốc."

Lưu Trạch thì chỉ cười.

Khiếm khuyết gne?

Nếu lời họ nói là thật thì có phải chỉ cần tôi uống thuốc là có thể sống không?

Tôi nhìn lọ thuốc trên bàn, thở dốc.

Con gái mười tám tuổi có ai không muốn bản thân xinh đẹp? Có ai không muốn sống?

Chỉ cần uống thuốc, có lẽ tóc của tôi sẽ từ trắng về đen, làn da cũng từ từ lấy lại độ sáng bóng.

Nhưng ba người họ lại bắt tôi sủa tiếng chó.

Tôi không cam lòng hỏi lại: "Dù thế nào năm đó tôi cũng đã cứu ba anh, sao ba anh lại làm khó tôi chứ?"

Lý Ngạo Phong cười khinh: "Tôi thích làm khó cô đấy! Chẳng lẽ cô quên năm đó ông nội của ba chúng tôi phải quỳ trước nhà cô một ngày một đêm sao? Chúng tôi đường đường là hậu duệ của đế vương tại sao phải quỳ trước một con chó chứ? Cô có biết vì việc đó mà ba chúng tôi bị nhạo báng thế nào không? Bạch Trinh, nếu hôm nay cô không sủng, không quỳ trước cửa nhà ba chúng tôi ba ngày ba đêm, cô đừng hòng có lọ thuốc này."

Lưu Trạch cũng nhếch mép cười: "Bạch Trinh, thật ra không chỉ có lọ thuốc này mới có thể cứu cô đâu. Chỉ cần cô đến nhà họ Lưu cầu xin tôi, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ cho cô trải nghiệm cảm giác làm phụ nữ. Ngày xưa bà ngoại đính hôn với ba nhà chúng tôi chắc chỉ cần chúng tôi chơi cô là cứu mạng cô đúng không?"

Lý Ngạo Phong cười nhạo: "Khẩu vị của cậu nặng thế à, mặt hàng này mà cũng dám chơi sao? Cho dù có làm cái bô cho tôi tôi cũng chê!"

"Được rồi." Triệu Chí Kiệt cắt ngang hai người, lạnh lùng nhìn tôi, "Bạch Trinh, quỳ trước cửa nhà ba ngày ba đêm, sủa tiếng chó, đây là con đường duy nhất để được sống. Muốn sống hay chết cô tự quyết định đi!"

Quỳ? Sủa tiếng chó sao?

Tôi bật cười đứng dậy, nghiến răng: "Triệu Chí Kiệt, Lý Ngạo Phong, Lưu Trạch, mười năm trước tôi dùng mạng của một mình tôi cứu ba anh, bây giờ các anh lại thất hứa. Tôi hỏi bà ngoại nếu các anh không cưới tôi sẽ thế nào. Bà ngoại nói tôi sẽ chết."

Ba người họ đắc ý cười khinh.

Tôi chỉ vào mặt ba tên đó: "Các anh cứ cười đi! Bà ngoại nói nếu tôi chết, các anh cũng sẽ sống không bằng chết!"

Ba bọn họ không hề sợ tôi, nhưng nghe nhắc tới bà ngoại, sắc mặt lập tức thay đổi.

Lý Ngạo Phong giận dữ: "Bạch Trinh, cô tưởng tôi lại đi tin mấy lời nhảm nhí của cô hả? Lôi bà ngoại cô ra để dọa chúng tôi sao? Tôi thấy cô muốn chết lắm rồi! Người đâu, đánh ả đàn bà này cho tôi, tôi muốn cô ta phải bà ra khỏi cánh cửa này!"

Bảo vệ xông vào, có người đè tôi xuống đất, có người đấm đá.

Đau quá!

Thật sự rất đau!

Nhưng tôi không sợ.

Người trong thôn cũng đánh tôi, có khi còn nặng hơn thế này.

Có điều mỗi lần bị đánh, sau hai ngày vết thương trên người đều sẽ lành lại, nhưng tóc lại bạc nhanh h ơn.

Tôi ôm đầu cam chịu.

Mãi cho đến khi có một bảo vệ kéo hai tay tôi ra, đá vào mặt tôi một cái, tôi dần mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh dậy, tôi đã bị bỏ lại ngoài cửa nhà họ Triệu.

Ánh mặt trời bên ngoài vô cùng chói chang, nó như muốn thiêu rụi cơ thể tôi.

Những người đi ngang đều khinh thường chế giễu.

"Ăn mày ở đâu ra vậy? Sao lại nằm trước nhà họ Triệu? Dưới đất có máu, chắc không phải chết rồi chứ?"

"Chắc không phải ăn mày đâu, nghe nói Triệu tổng mê gái, chắc bà ta muốn trèo cao rồi!"

"Ả đàn bà này có bị thần kinh không? Đã bảy tám mươi tuổi, tóc còn bạc như vậy mà muốn quyến rũ đàn ông? Con cái bà ta đâu? Họ không biết xấu hổ à?"

"Bà già, như bà mà muốn quyến rũ Triệu tổng hả? Có phải mặt dày quá rồi không?"

...

Tôi lấy lại chút sức lực, lê lết bò về phía bóng râm ở bên kia được.

Tôi bò, tôi khóc, toàn thân đau nhức.

Cuối cùng tôi cũng bò đến công viên bên kia đường, nằm dưới gốc cây, mơ màng nhìn thấy bà ngoại đang vẫy tay với mình.

"Bà đến đón cháu đúng không?"

"Cháu nghe lời bà kiên trì sống mười năm rồi, bà có biết mười năm qua cháu khổ thế nào nào không?"

"Bà ơi, bọn họ không muốn cưới cháu. Lúc bọn họ nói không muốn cưới cháu, cháu đột nhiên thấy thật nhẹ nhõm. Thật ra cháu đã không chịu nổi nữa, cháu rất nhớ bà."

"Bà, nếu khi đó bà dẫn cháu cùng đi thì tốt biết mấy."

"Thế giới này không đáng để cháu tới."

4

Trong lòng cứ nhắc về bà ngoại, tôi muốn bà ngoại dẫn mình đi.

Cơ thể tôi nhẹ đi, hình như bà ngoại thật sự đến đón tôi rồi.

Tôi cố mở mắt, muốn nhìn rõ mặt bà, nhưng người dẫn tôi đi không phải bà.

Mà là một người đàn ông.

Một người đàn ông da trắng.

Tôi ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên người đàn ông này.

Sao bà ngoại không tới?

Anh ta là ai? Là ma sao?

Có phải Bạch Vô Thường không?

Tôi nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh ta, lại dần mất đi ý thức.

...

Xung quanh tối tăm.

Vừa tỉnh dậy, tôi lại ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ đó.

Tôi khịt khịt mũi, cố gắng giơ tay để ôm lấy người đàn ông kia.

Mãi cho đến khi cơn đau từ hạ thể truyền đến.

Đau quá!

Anh ta muốn làm gì?

Tôi mở mắt, là người đàn ông da trắng kia, anh ta không mặc quần áo.

Tại sao anh ta lại làm vậy với tôi?

Cảm giác thật kỳ diệu.

Đây là mơ sao?

...

Mọi thứ đều trắng xóa.

Cứ như có tia sáng chiếu thẳng vào mặt tôi.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp, đó là ánh nắng mặt trời.

Tôi mở mắt.

Nhưng chói mắt quá.

Tôi nheo mắt lại, rất lâu sau mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ sang trọng.

Dưới người là chiếc giường mềm mại.

Rèm cửa đẹp làm sao.

Đúng là một căn phòng ấm áp.

Mọi thứ trước mắt tôi đều vô cùng mới lạ.

Tôi ngồi dậy nhìn bộ quần áo sạch sẽ trên người, sực tỉnh.

"Bà ngoại?"

Không ai trả lời?

Đây chắc là thiên đường mà bọn trẻ trong thôn nói có phải không?

Mọi người nói kẻ xấu sau khi chết sẽ xuống địa ngục, còn người tốt thì được lên thiên đường.

Bà ngoại là người tốt.

Có phải bà ngoại bảo người đàn ông kia đưa tôi đến đây không?

Nhưng sao bà ngoại lại mặc kệ tôi?

"Bà, cháu là Bạch Trinh đây, bà ở đâu?"

Tôi xuống giường, nhìn đôi dép lê dưới đất.

Đôi dép rất đẹp.

Tôi mang nó vào chân, thử nhảy nhót.

Đây là đôi dép mới đầu tiên tôi đi sau khi bà ngoại qua đời.

Vô tình thấy một sợi tóc đen xõa xuống, tôi sốc đến mức đứng yên.

Tôi nhìn tóc rồi nhìn tay mình.

Trong phòng có một cái gương.

Tôi vội chạy đến gương nhìn mình trong đó, nước mắt chảy dài.

Tóc đen, da trắng.

Tôi bình phục rồi.

Bà ngoại nói tôi sẽ khỏe lại.

Tôi thực sự đã khỏe lại rồi.

5

Kẹt.

Cửa phòng mở.

Một người phụ nữ đi vào.

Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia, đó là bà sao? Là bà của lúc trẻ à?

Không phải.

Không phải bà.

Khác biệt quá.

"Cô Bạch tỉnh dậy rồi sao?" Người phụ nữ ấy nở nụ cười, "Cô đói bụng không? Dưới bếp đã nấu cháo xong rồi, tôi bảo người ta mang cháo lên cho cô nhé."

Tôi thành thật gật đầu, tôi đúng là đã hơi đói.

Người phụ nữ kia ra khỏi phòng.

Tôi vội đi theo bà ấy.

Bên ngoài là hành lang.

Người phụ nữ kia quay đầu nhìn tôi: "Cô Bạch muốn xuống phòng ăn ăn sao? Vậy tôi dẫn cô đi."

Tôi im lặng đi theo xuống lầu.

Căn nhà thật lớn.

Người phụ nữ kia dẫn tôi đến phòng ăn rồi múc cháo, lấy bánh bao cho tôi.

"Cô Bạch, cô còn muốn ăn gì nữa không? Cậu chủ nói cô mới khỏe lại, không thể ăn đồ ăn nhiều mỡ." Bà ấy cười hỏi tôi.

Cậu chủ?

Là người đàn ông trong mơ sao?

Tôi cầm bánh bao hỏi bà ấy: "Cậu chủ là ai? Anh ta ở đâu? Đây là thiên đường sao? Hay là địa ngục?"

"Nơi này không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục. Cô Bạch, cô vẫn còn sống. Từ giờ trở đi đây chính là nhà của cô, còn về vấn đề cậu chủ là ai? Chờ cô ăn xong, tôi sẽ nói cho cô biết."

Tôi vội ăn cho xong.

Người phụ nữ ấy dẫn tôi đến một căn phòng, trên bàn có một cái hộp.

Bà ấy mở cái hộp ra cho tôi xem, bên trong là một vài giấy tờ và thẻ ngân hàng.

"Cô Bạch, là cậu chủ đã cứu cô. Hiện giờ cậu chủ không tiện gặp cô, nhưng cậu ấy đã sắp xếp cho cô hết rồi. Từ giờ trở đi, cô đổi tên thành Diệp Trinh, căn nhà này và tất cả tiền trong ngân hàng đều là của cô. Tôi và mọi người ở đây đều là bảo mẫu làm việc cho cô, cô có thể gọi tôi là dì Ngô."

Đổi tên?

Tôi thắc mắc: "Dì Ngô, tại sao tôi phải đổi tên?"

Dì Ngô giải thích: "Cậu chủ bảo cô phải làm thế, còn lý do thì từ từ cô sẽ biết. Bây giờ cô chỉ cần nhớ tên của cô là Diệp Trinh, tôi là dì Ngô. Bắt đầu từ trưa nay, tôi và người làm trong nhà sẽ dạy cô mặc quần áo, dạy cô từng cử chỉ lời nói, dạy cô trở thành Diệp Trinh.

Tôi do dự.

Đột nhiên dì Ngô hỏi tôi: "Diệp Trinh, cô có muốn báo thù không?"

Báo thù?

Tôi mở to hai mắt.

Dì Ngô đưa giấy tờ của Diệp Trinh cho tôi: "Làm theo những gì cậu chủ nói, cô có thể báo thù. Triệu Chí Kiệt, Lý Ngạo Phong, lưu Trạch, cô có thể tùy ý đùa giỡn họ, biến họ trở thành ba con chó dưới váy của cô."

Nghe dì Ngô nói, tôi nắm chặt hai tay.

Triệu Chí Kiệt, Lý Ngạo Phong, Lưu Trạch, bọn họ thất hứa, nhục nhã tôi, tôi phải báo thù.

6

Trong một tháng, dì Ngô và người làm trong nhà dạy tôi cách mặc quần áo, trang điểm, từng dáng vẻ cử chỉ, lái xe, chơi nhạc cụ, uống rượu và những kiến thức về các món đồ xa xỉ.

Thật ra những điều này không quan trọng, quan trọng là tôi biết đàn ông muốn gì, cũng biết làm thế nào để đùa giỡn đàn ông trong tay.

Ở trước mặt họ, tôi như con búp bê liên tục thay đổi quần áo, trở thành hình tượng mà họ yêu thích.

Tôi không ngừng hỏi: "Dì Ngô, khi nào tôi mới có thể gặp cậu chủ?"

"Chờ mọi việc kết thúc, cô sẽ được gặp."

Từng ngày trôi qua.

Tôi cũng đã biết nguồn gốc của cái tên Diệp Trinh.

Diệp Trinh, tên đầy đủ là Diệp Hách Na Lạp Trinh.

Cái tên này đại diện cho vận mệnh phượng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro