8.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc vô cùng thuận lợi.

Hai ngày sau, đến giữa trưa, Trương Kế Trạch nói với chúng tôi Dương Tranh đồng ý giao Nam Nam cho chúng tôi nuôi nấng, còn về vấn đề tiền bạc Trương Kế Trạch không nói nhiều. Có điều Dương Tranh có một yêu cầu, đó là thứ bảy có thể gặp Nam Nam, cùng Nam Nam ăn tối.

Thật ra tôi cũng muốn gặp Dương Tranh, trí nhớ của tôi về hắn vô cùng mơ hồ, thậm chí không còn nhớ hắn trông thế nào.

Mà thứ bảy chính là buổi tối ngày thứ bảy, thời điểm tôi phải rời đi.

Tôi chỉ còn lại ba ngày.

Chuyện của Nam Nam trên cơ bản đã được giải quyết, bây giờ chỉ còn chuyện của tôi và Trương Kế Trạch.

Buổi tối ngày thứ sáu hồi hồn, tôi dẫn Nam Nam về khách sạn Trương Kế Trạch đặt, sau đó giải quyết ý định tự sát của Trương Kế Trạch.

Đêm đã khuya.

Sau khi dỗ Nam Nam ngủ, tôi mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, nhẹ nhàng mở cửa phòng Trương Kế Trạch.

Trương Kế Trạch ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi chủ động đi tới, xốc chăn rồi ngồi lên người anh.

Trương Kế Trạch nhìn tôi, hơi hé miệng định nói gì đó.

Tôi bịt miệng anh lại, nhẹ nhàng lắc đầu rồi hôn anh.

Đêm nay anh thuộc về tôi, tôi cũng thuộc về anh.

Lần đầu của tôi và anh diễn ra trong một khách sạn nhỏ cạnh trường vào ngày tốt nghiệp cấp ba. Lần cuối cùng của tôi cũng là cùng anh.

Lần đầu tôi vô cùng xấu hổ, lần này tôi còn chủ động hơn anh.

Rạng sáng, Trương Kế Trạch vẫn đang ngủ. Tôi xuống giường ra ngoài phòng khách, bắt đầu viết di ngôn, một bức thư để lại cho Trương Kế Trạch, một bức thư để lại cho Lâm Tuyết, một bức thư để lại cho Nam Nam trong tương lai.

Mỗi một chữ trước khi viết tôi đều đắn đo rất kỹ, hy vọng bọn họ đều khỏe mạnh bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro