8.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hồi hồn thứ bảy, buổi sáng tôi và Nam Nam đi rất nhiều nơi, đến tối, chúng tôi đến khách sạn hẹn trước với Dương Tranh.

Một cô gái mặc đồ đen sớm đã chờ trước cửa.

Trương Vũ Đồng nhìn tôi, sau đó nhìn Trương Kế Trạch đi sau nắm tay Nam Nam, mỉm cười: "Không tệ, xem ra cô đã buông bỏ tất cả chấp niệm rồi."

Tôi gật đầu, lại hỏi: "Thật sự không có cách nào giúp tôi ở lại dương gian sao?"

Trương Vũ Đồng lắc đầu: "Không có, cũng không đúng quy định. Quy định này là đạo trời, đạo trời muốn cô vong, không ai có thể thay đổi."

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc rồi lấy ba bức thư đưa cho Trương Vũ Đồng: "Lát nữa tôi vào trong gặp chồng cũ, sau khi trở ra, cô đưa tôi về là được. Còn ba bức thư này, một bức thư giao cho chủ nhân của cơ thể, hai phong thư còn lại đưa cho người đàn ông ở sau tôi."

Trương Vũ Đồng nhận lấy.

Trước khi gặp chồng cũ, không hiểu sao tôi lại vô cớ bất an.

Tôi đeo kính râm nắm tay Nam Nam, cùng Trương Kế Trạch vào trong.

Khoảnh khắc cửa phòng VIP mở ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông đeo kính và một người phụ nữ mang thai tóc ngắn đã chờ ở bên trong.

Người đàn ông vừa nhìn thấy Nam Nam liền tươi cười đứng dậy.

Dương Tranh!

Nhìn thấy người đàn ông này, đầu tôi như muốn nổ tung, rất nhiều ký ức bị mất lập tức ùa về.

"Anh và Nam Nam ở ngoài chờ em đi."

Tôi đẩy Nam Nam vào lòng Trương Kế Trạch, sau đó bước vào trong, đóng cửa lại.

Dương Tranh nhìn tôi, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai? Tôi là bố của Nam Nam, dựa vào đâu mà cô không cho tôi gặp con bé?"

Tôi nhếch mép cười, tháo kính râm xuống.

Thời điểm thấy rõ khuôn mặt của tôi, Dương Tranh giật mình, người phụ nữ có thai ngồi cạnh cũng hoảng loạn đứng dậy.

"Không thể nào. Cô... Cô rốt cuộc là ai? Cô không phải Hứa Nam Nghệ! Hứa Nam Nghệ đã chết rồi!"

Đúng vậy, tôi thực sự đã chết rồi.

Vốn dĩ trong trí nhớ của tôi không có đoạn ký ức tôi chết.

Nhưng sau khi khôi phục trí nhớ, cuối cùng tôi cũng biết mình chết thế nào.

Tai nạn giao thông!

Cả nhà cùng gặp tai nạn giao thông!

Dương Tranh ra khỏi xe, đặt Nam Nam sang một bên, khi hắn quay lại, tôi tưởng hắn sẽ cứu mình, nhưng không, hắn nhặt một mảnh thủy tinh rạch vào cổ tôi rồi lùi lại cho đến khi một chiếc xe tải lại lao tới, gây ra vụ tai nạn thứ hai. Khi hắn lùi lại bên đường, Nam Nam kéo chân hắn, liên tục kêu: "Cứu mẹ! Cứu mẹ!"

Tôi vừa khóc vừa cười, cười đến điên dại.

Dương Tranh và người phụ nữ mang thai kia đều sợ hãi.

Toàn thân tôi toát ra một luồng khí đen, lúc cảm nhận thấy Trương Vũ Đồng sắp phá cửa xông vào, tôi giơ tay đóng chặt cửa lại.

"Cô là ai? Sao ma khí lại nặng như vậy?" Trương Vũ Đồng ở bên ngoài chất vấn.

Tôi là ai?

Tôi đương nhiên là Hứa Nam Nghệ, là Hứa Nam Nghệ mang theo oán khí vượt qua lệ quỷ bình thường xuống cửu u.

Người bình thường sau khi qua đời, linh hồn sẽ xuống hoàng tuyền, bước lên cầu Nại Hà vào âm ti, sau đó được phán xét rồi chuyển thế luân hồi. Nhưng oán khí của tôi quá nặng, rơi vào cửu u sâu hơn hoàng tuyền. Nơi đó không có hồi hồn, chỉ có bóng đen vô tận và oán khí không thể dập tắt.

Ở cửu u, tôi điên cuồng kêu gào: "Cứu tôi! Cứu tôi!"

Tôi không cam lòng chết như vậy, cũng vô cùng lo lắng cho Nam Nam.

Tôi cứ tưởng mình mãi mãi sẽ sống trong bóng đen vô tận đó cho đến khi bên tai xuất hiện giọng của một người đàn ông: "Nam Nghệ, anh rất nhớ em." Là tiếng của Trương Kế Trạch.

Lâm Tuyết sử dụng là da của tôi nhờ một bác sĩ trung y giúp cô ta chỉnh dung giống tôi. Khi Trương Kế Trạch nói những câu đó, linh hồn của tôi được đánh thức, tôi mượn thân xác của Lâm Tuyết để hồi hồn. 

Bây giờ khi nhìn thấy Dương Tranh, tất cả chấp niệm và trí nhớ của tôi đều sống lại. Tôi phải giết hắn.

...

Dương Tranh và người phụ nữ mang thai kia sợ hãi lùi lại.

Tôi lập tức hóa thành ma khí màu đen xuất hiện trước mặt Dương Tranh, hét lớn: "Tôi gả cho anh bảy năm, nhà anh ở là nhà của tôi, tôi yêu anh như vậy, sao anh lại muốn giết tôi!"

Dương Tranh và người phụ nữ kia vội quỳ xuống đất, run rẩy giải thích: "Tôi... Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Đừng giết tôi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi."

Tôi giơ tay bóp cổ Dương Tranh, cười lạnh: "Sai? Anh có thể giết tôi, cũng có thể cưới người phụ nữ này, nhưng lỗi lầm lớn nhất của anh chính là không nên đối xử với Nam Nam như thế. Dương Tranh, anh đáng phải chết. Bây giờ tôi sẽ giết anh, chờ anh xuống cửu tuyền, tôi sẽ khiến anh chịu tra tấn mãi mãi."

Tôi là lệ quỷ của cửu u, có thể so với ma vương ở hoàng tuyền, tôi hoàn toàn có thể khiến hắn chịu tất cả tra tấn của mười tám tầng địa ngục.

Dương Tranh hoảng loạn kêu la: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Còn người phụ nữ bên cạnh sớm đã ngất đi, máu giữa hai đùi chảy ra.

Một kẻ đã điên, một kẻ ngất xỉu sinh non.

Tôi đang định bóp chết Dương Tranh thì cánh cửa đằng sau bị phá hỏng.

"Cô không thể giết người." Trương Vũ Đồng ngăn cản.

Tôi quay đầu, giận dữ hét to: "Tại sao? Hắn hại tôi, còn khiến tinh thần Nam Nam thất thường, tại sao tôi không thể giết hắn?"

Trương Vũ Đồng vội giải thích: "Cô mượn thân xác của người dương để hồi hồn. Cô giết người, Lâm Tuyết sẽ phải ngồi tù. Mấy hôm nay tôi vẫn luôn âm thầm đi theo cô, cô muốn để Nam Nam ở lại với Trương Kế Trạch và Lâm Tuyết. Nếu cô giết người, Lâm Tuyết ngồi tù, Nam Nam sẽ lại không có mẹ, bệnh của cô bé phải làm sao đây? Hai người này đã như vậy, bọn họ chắc chắn sống không bằng chết, nói không chừng cũng không sống được vài năm nữa đâu, chờ đến khi đó cô muốn tra tấn họ cũng không muộn."

Nghe vậy, tôi buông tay.

Dương Tranh đã nổi điên, sống còn khổ sở hơn chết.

Trương Vũ Đồng thở phào.

Tôi giấu đi ma khí trên người, ra khỏi phòng.

Nam Nam và Trương Kế Trạch đang đứng cuối hành lang.

Thấy tôi trở ra, Trương Kế Trạch nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thở dài, không giải thích nhiều, ngồi xổm xuống ôm Nam Nam vào lòng.

"Em có để lại bức thư cho anh, hãy cùng cô ấy chăm sóc Nam Nam thật tốt."

Hai mắt Trương Kế Trạch ngấn lệ, anh đoán được tôi phải đi rồi.

Tôi hôn anh, hôn bằng tất cả sức lực.

Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải đi.

...

Ở công viên nhỏ đối diện khách sạn.

Tôi quay đầu nhìn Trương Vũ Đồng: "Thật ra cô không cần giúp tôi, bây giờ tôi có thể tự trở về."

Dựa vào việc ma khí của tôi sống lại, tôi hoàn toàn có thể tự trở về hoàng tuyền.

Trương Vũ Đồng gật đầu: "Trước đó tôi từng nghe nói đến lệ quỷ của cửu u, nhưng đây mới là lần đầu gặp ở dương gian. Với ma khí trên người cô, trên đời này hẳn không có mấy ai đối phó cô được."

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: "Thì thế nào chứ? Vẫn không thoát khỏi thời hạn bảy ngày. Đạo trời đúng là rất mạnh."

Trương Vũ Đồng cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Nếu không có đạo trời, thế giới sẽ không được thái bình như vậy."

Tôi nhìn Trương Vũ Đồng.

Trương Vũ Đồng do dự một lúc lâu mới mở lời: "Nhờ cô giúp tôi mang thứ này xuống đó, lát nữa sẽ có người tới."

Đưa đồ giúp?

Tôi sửng sốt.

Khoảng mười phút sau, người đàn ông bay tới. Anh ta nhìn tôi, tỏ ra kinh ngạc: "Trời ạ, đúng là lệ quỷ. Trương Vũ Đồng, sao cô quen được vậy?"

Trương Vũ Đồng không giải thích, nhận một cái túi trong tay anh ta đưa cho tôi: "Giúp tôi chuyển cái túi này cho một người tên Giang Xuyên dưới hoàng tuyền, coi như chúng tôi nợ cô, sau này ở dương gian chúng tôi sẽ giúp cô chăm sóc Trương Kế Trạch và Nam Nam."

Có hai thuật sĩ âm dương chăm sóc Trương Kế Trạch và Nam Nam cũng là chuyện tốt.

Tôi nhận lấy cái túi, lại hỏi: "Không còn chuyện gì khác rồi đúng không? Đã đến giờ rồi, tôi phải đi."

Trương Vũ Đồng lắc đầu.

Người đàn ông kia khẽ cười.

Phải đi rồi.

Tôi tỏa ra luồng ma khí bao bọc lấy cơ thể này, sau đó liên hồn thoát ra khỏi thể xác của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết ngồi bệt dưới đất hoảng loạn nhìn xung quanh, dường như không có vấn đề gì. Mà cho dù có, Trương Vũ Đồng ở bên cũng có thể chăm sóc cô ta.

Tôi dựa vào cảm giác mà đến hoàng tuyền.

Trên bầu trời ở hoàng tuyền, một cô gái mặc đồ đỏ đột nhiên xuất hiện, giật mình nhìn tôi: "Lệ quỷ cửu u? Sao cô lại đến hoàng tuyền? Tôi là Mạnh Bà của cầu Nại Hà."

Tôi sửng sốt: "Quỷ sai hả? Tôi không gây chuyện đâu."

Mạnh Bà gật đầu: "Tốt nhất là thế." Sau đó Mạnh Bà biến mất.

Tôi nhìn khắp hoàng tuyền, gọi: "Ai là Giang Xuyên?"

Không lâu sau, một thanh niên ăn mặc giản dị bay tới.

Tôi nhìn cậu ta, hỏi: "Cậu là Giang Xuyên? Quen Trương Vũ Đồng không?"

Giang Xuyên cười gật đầu: "Đó là vợ tôi."

Vợ?

Giang Xuyên này trông chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, mà Trương Vũ Đồng thì cũng đã ba mươi tuổi, xem ra người này chết đã lâu.

Tôi đưa cái túi cho Giang Xuyên: "Đây là đồ Trương Vũ Đồng nhờ tôi giao cho cậu."

Giang Xuyên bất ngờ, mở túi lấy một bức thư ra. Sau khi đọc xong, bức thư lập tức bị thiêu rụi.

"Đồ đã giao rồi, tôi đi đây."

"Này, cô đừng đi, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ nhau đấy."

Giúp đỡ?

Giang Xuyên tươi cười đi đến trước mặt tôi: "Trong cái túi này có thứ giúp hoàn dương đầu thai, chỉ thiếu hoa sen màu đen ở cửu u."

Hoa sen màu đen ở cửu u?

Cửu u quả thật có thứ đó, hơn nữa còn có rất nhiều.

Tôi nghi ngờ: "Hoàn dương đầu thai? Không phải chỉ cần qua cầu Nại Hà là được rồi sao?"

Giang Xuyên nhìn bốn phía, hạ giọng: "Đó là tẩy sạch thần hồn rồi đầu thai. Cái tôi nói là mang theo trí nhớ đầu thai kìa."

Mang theo trí nhớ đầu thai!

Tôi muốn trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro