8.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao?

Tại sao phải cứu tôi?

Nghe Nam Nam nói, tôi đau đớn gục ngã xuống đất, hỏi bác sĩ đứng cạnh: "Sao Nam Nam cứ lẩm bẩm mấy câu này? Nó đã xảy ra chuyện gì?"

Bác sĩ thở dài: "Cô bé bị chấn thương tâm lý. Theo lời kể của bố Nam Nam, lúc đó gia đình họ gặp tai nạn giao thông, sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình qua đời Nam Nam chỉ nói những câu này."

Tôi lau nước mắt: "Có thể trị khỏi bệnh cho Nam Nam không?"

Bác sĩ giải thích: "Bệnh tâm thần là bệnh phức tạp. Lúc bị bệnh, Nam Nam chưa tròn sáu tuổi, vẫn chưa trưởng thành, căn bệnh này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cô bé, dùng thuốc thật ra không mấy tác dụng, cách tốt nhất là dùng tình cảm để đưa Nam Nam thoát khỏi bi thương, nhưng bố Nam Nam bận đi làm, vợ thì đang mang thai nên không tiện thường xuyên đến đây bầu bạn với Nam Nam."

Bận đi làm?

Dương Tranh là giáo viên, tuy công việc bận rộn nhưng ngày nghỉ cũng nhiều, sao có thể không có thời gian đến với Nam Nam?

Tôi nắm chặt hai tay, hỏi bác sĩ: "Tôi có thể ở cạnh Nam Nam mấy ngày không?"

Bác sĩ sửng sốt: "Trước đây cô với Nam Nam có từng tiếp xúc với nhau không? Quan hệ giữa hai người thế nào?"

Tiếp xúc?

Tôi đang ở trong cơ thể của Lâm Tuyết, làm sao từng tiếp xúc với con bé?

Trương Kế Trạch bỗng lên tiếng: "Cô ấy rất giống mẹ của Nam Nam."

Bác sĩ kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi vội gật đầu: "Tôi là em họ của mẹ Nam Nam, rất giống mẹ của cô bé."

Bác sĩ do dự nhìn viện trưởng.

Viện trưởng suy nghĩ vài phút, gật đầu: "Cứ thử để cô ấy tiếp xúc với Nam Nam xem. Tôi đề nghị cô lấy thân phận mẹ của Nam Nam tham dự trị liệu, có lẽ sẽ có hỗ trợ cho việc điều trị."

Tôi gật đầu thật mạnh.

Bác sĩ bảo y tá chuẩn bị thuốc an thần, sau đó mới mở cửa.

Tôi hoảng loạn sửa sang lại tóc tai, sau đó tìm sợi dây buộc tóc mình lên cho bản thân càng giống quá khứ.

Xong xuôi, tôi cẩn thận vào trong phòng bệnh.

Nam Nam vẫn lẩm bẩm câu đó, thời điểm thấy tôi, con bé mở to hai mắt, ngậm miệng lại, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi rơi lệ, vươn tay: "Nam Nam, mẹ đây."

Nam Nam run rẩy, lập tức lao xuống giường ngã xuống đất, sau đó cuống quít đứng dậy nhào vào lòng tôi: "Mẹ! Mẹ! Mẹ!"

Tôi ôm chặt lấy Nam Nam, không muốn buông con bé ra.

Trương Kế Trạch và bác sĩ cùng vào phòng bệnh.

Bác sĩ kinh ngạc nhìn chúng tôi: "Nam Nam đã khôi phục ý thức tự chủ rồi, tốt quá, việc này sẽ hỗ trợ rất lớn cho quá trình hồi phục của Nam Nam."

Trương Kế Trạch hỏi viện trưởng và bác sĩ: "Có thể sắp xếp cho Nam Nam một phòng riêng không? Nếu có vấn đề gì tôi có thể quyên tiền sửa chữa."

Viện trưởng cười nói: "Phòng thì có, có thể sắp xếp phòng riêng cho Nam Nam nghỉ ngơi và điều trị."

Trương Kế Trạch gật đầu: "Tôi sẽ quyên góp thêm 10.000.000 tệ để hỗ trợ bệnh viện."

"Thế thì cảm ơn trương tổng. Tôi sẽ cho cấp dưới thu dọn phòng nghỉ ngơi và điều trị."

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi bế Nam Nam qua phòng mới, trong phòng có đầy đủ sô pha và giường, ngoài ra trợ lý của Trương Kế Trạch cũng đã mang đồ dùng sinh hoạt khác tới.

Nam Nam một giây cũng không chịu rời xa tôi.

Trương Kế Trạch ngồi bên cạnh nhìn Nam Nam, lại nhìn tôi, chắc chắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng có Nam Nam ở đây đương nhiên không tiện mở lời.

"Trễ rồi, hay là anh về nghỉ ngơi trước đi?" Tôi nhắc Trương Kế Trạch.

"Tôi ngủ ngoài sô pha."

Sô pha?

Tôi kéo tay Trương Kế Trạch, hạ giọng: "Anh về đi, ngày mai rồi đến, tới lúc đó tôi sẽ nói cho anh những gì anh muốn biết."

Trương Kế Trạch nhìn tôi mấy giây, cuối cùng cũng chịu trở về.

Nam Nam ôm tôi ngủ, nhưng ngủ không quá sâu, cứ không ngừng lẩm bẩm: "Cứu mẹ."

Lúc đầu mới thấy tình hình của Nam Nam, tôi thật sự rất đau lòng, bây giờ Nam Nam đã đỡ hơn một chút, tôi mới dám thở phào.

Cả một đêm tôi không dám nhắm mắt, cứ nhìn Nam Nam, hy vọng có thể dùng khoảng thời gian hữu hạn này nhìn còn bé lâu một chút.

Đã qua ba ngày.

Nói cách khác tôi chỉ còn bốn ngày bầu bạn với Nam Nam.

Đến 7:00, Trương Kế Trạch mang bữa sáng đến, nhưng hình như anh cả đêm cũng không ngủ.

Nam Nam tỉnh dậy, nắm chặt tay tôi không buông.

"Heo con Nam Nam, mẹ heo chải đầu cho con nhé. Con muốn thắt hai bím hay cột một cái đuôi ngựa hả?" Tôi cố ý chọc Nam Nam.

Nam Nam lắc đầu.

"Vậy thì tóc đuôi ngựa nhé."

Tôi chải đầu cho Nam Nam nhưng Nam Nam vẫn nắm cổ tay tôi.

Tôi bế Nam Nam ra ngoài phòng khách, trong lúc đó Trương Kế Trạch cứ nhìn tôi.

Một tay Nam Nam ăn sáng, một tay nắm tay tôi.

Trương Kế Trạch không dám đặt câu hỏi trước mặt Nam Nam, anh đột nhiên lấy di động ra, một lúc sau, di động của Lâm Tuyết đổ chuông.

Tôi mở tin nhắn ra xem, nội dung có năm chữ: "Cô rốt cuộc là ai?"

Tôi nhìn Trương Kế Trạch, vẫy tay, bảo anh lại gần.

Trương Kế Trạch nghi ngờ đưa đầu lại gần.

Ngón tay tôi viết nhẹ vài chữ lên sau ót anh.

Trương Kế Trạch giật mình mở to hai mắt, run rẩy lắc đầu: "Không thể nào."

Tôi cười khổ, thở dài giải thích: "Em cũng tưởng là không thể nhưng em thật sự đã xuất hiện ở đây. Em gặp một người phụ nữ chuyên giao tiếp với hồn ma, cô ấy nói em vì chấp niệm nên linh hồn trở về."

Tôi không nói cho Trương Kế Trạch biết mình chỉ có bảy ngày.

Nghe vậy, Trương Kế Trạch rơi lệ.

"Sau này em và Nam Nam cứ ở bên anh, anh sẽ chăm sóc mẹ con em, anh sẽ coi Nam Nam như con ruột của mình." Trương Kế Trạch nắm lấy tay tôi.

Tôi cười gật đầu: "Vậy anh giúp em nghĩ cách giành quyền nuôi Nam Nam đi, dù vì với cơ thể này..."

Trương Kế Trạch nhìn Nam Nam: "Việc này cứ để anh, dù tốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ bắt hắn phải đồng ý."

"Nhanh đi, tốt nhất là trong vòng ba ngày, em không muốn trì hoãn nữa."

Trương Kế Trạch gật đầu, đứng dậy gọi người xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro