8.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Lâm Giang đã gần 19:00.

Trương Kế Trạch gọi cho tôi vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng đó: "Cô ở đâu?"

Đầu óc tôi lúc này rất rối bời, không có tâm trạng giải thích nhiều, chỉ nói: "Bây giờ tôi cần đến bệnh viện nhân dân số 6 xử lý chút việc, khi nào xong tôi sẽ về ngay."

"Cô tới bệnh viện nhân dân số 6 làm gì? Tôi lệnh cô phải về ngay."

Tôi bực bội quát: "Trương Kế Trạch, đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Bà đây không nợ anh, trước đây không nợ anh, hiện tại cũng không nợ anh. Anh muốn chết thì cứ chết đi, đừng làm phiền tôi."

Tôi không nợ anh ta.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, lần đầu của tôi cho Trương Kế Trạch. Lần này tỉnh dậy, tôi cũng nằm trong lòng anh ta.

Tôi căn bản không nợ Trương Kế Trạch gì cả, còn về tấm thẻ tín dụng đó đều là của Lâm Tuyết, tôi chẳng cần.

Tôi chỉ có thời gian bảy ngày, bây giờ đã qua hai ngày rồi. Tôi phải dành tất cả thời gian còn lại để xử lý chuyện của Nam Nam.

Người tôi để ý nhất lúc này chỉ có Nam Nam.

Ở bệnh viện nhân dân số 6.

Tôi chạy thẳng đến phòng y tá của khoa tâm thần.

"Tôi là người nhà của Dương Nam Nam, tôi muốn gặp Dương Nam Nam."

Thấy tôi hùng hổ như vậy, hai y tá sửng sốt nhìn nhau, một người trong số đố cười nói: "Xin lỗi chị, đã qua giờ thăm bệnh nhân. Mà chị là gì của Dương Nam Nam? Theo quy định chỉ có người giám hộ của bệnh nhân mới được vào thăm hỏi. Tôi nhớ mẹ của Dương Nam Nam đã qua đời, bố cô bé là người giám hộ."

Quy định?

Tôi nóng vội, mở túi lấy tiền của Lâm Tuyết đặt trước mặt y tá: "Tiền này cho cô, tôi là dì của Nam Nam, tôi muốn gặp con bé ngay."

"Thật sự xin lỗi, việc này có tiền hay không cũng vậy, đây là quy định. Hay là chị thử gọi điện cho bố của Nam Nam, nói anh Dương đến cùng chị đi."

Tìm Dương Tranh?

Tôi không có số điện thoại của Dương Tranh, cũng không muốn tìm Dương Tranh lúc này, tôi chỉ muốn gặp Nam Nam.

"Cho tôi gặp Nam Nam!" Tôi hét lớn.

Hai y tá giật mình, lúc này bảo vệ cũng đã tới.

Tôi càng nghĩ càng gấp, chỉ biết kêu la: "Tôi chỉ muốn gặp Nam Nam, cho tôi gặp con bé, tôi chỉ muốn gặp con bé!"

Một bảo vệ chạy đến cản trước mặt tôi, tôi giơ tay muốn đẩy ông ta ra thì bị một bảo vệ khác giữ tay.

"Thưa cô, mong cô giữ bình tĩnh, nếu cô còn tiếp tục như vậy chúng tôi chỉ có thể kéo cô ra ngoài."

Tôi cố gắng giãy giụa, kêu gào vào khu nội trú: "Cho tôi gặp Nam Nam, tôi muốn gặp Nam Nam."

Các bác sĩ và y tá khác cũng bị ảnh hưởng.

Một bác sĩ trung niên vội chạy tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng kích động, có gì từ từ nói."

Y tá khi nãy nói chuyện với tôi vội giải thích.

Bác sĩ nhìn tôi, lắc đầu: "Xin lỗi dì của Nam Nam, tôi hiểu được tâm trạng của cô, nhưng bệnh viện có quy định của bệnh viện, chúng tôi cũng phải suy nghĩ cho sự an toàn của bệnh nhân, Nam Nam dễ bị kích động, phải được người nhà cho phép chúng tôi mới có thể cho cô gặp."

Bọn họ vẫn không cho tôi gặp Nam Nam.

Tôi liều mạng xông về phía khu nội trú thì bị hai bảo vệ kéo về.

Bọn họ không khuyên tôi nữa, trực tiếp kéo tôi đi.

"Buông ra." Bỗng có người lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu thì thấy Trương Kế Trạch cùng trợ lý đến.

Trương Kế Trạch nắm lấy cổ tay bảo vệ đang giữ tay tôi, lạnh giọng: "Tôi là Trương Kế Trạch chủ tịch của tập đoạn Nam Trạch, mấy ông buông cô ấy ra, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với viện trưởng của mấy ông."

Bảo vệ giật mình, vội buông tay.

Tôi ngồi xổm xuống đất, bật khóc: "Nam Nam, Nam Nam ở bên trong. Bọn họ nói Nam Nam bị bệnh tâm thần."

Trương Kế Trạch sững sờ nhìn tôi.

Tôi cố gắng giải thích: "Nhưng mà... Nhưng mà Nam Nam là... Là con gái của Hứa Nam Nghệ."

Trương Kế Trạch nắm chặt tay tôi, muốn hỏi gì đó rồi lại buông tay, cầm di động gọi điện.

Một lúc sau, viện trưởng đến.

Trương Kế Trạch chủ động đi nói chuyện, sau đó đi gặp bác sĩ điều trị, cả hai gật đầu.

"Bọn họ sẽ đưa cô đi gặp Nam Nam, để đề phòng bệnh tình của Nam Nam chuyển biến xấu, cô không thể vào phòng bệnh, cũng không thể tiếp xúc với Nam Nam." Trương Kế Trạch nói.

Tôi lập tức gật đầu.

Cửa khu nội trú cuối cùng cũng mở.

Tôi và Trương Kế Trạch đi theo bác sĩ.

Bác sĩ dẫn chúng tôi đến trước cửa một phòng bệnh. 

Tôi thấy Nam Nam rồi. Một mình con bé ngồi trên giường lẩm bẩm, không biết đang nói gì.

"Nam Nam sao thế? Nó đang nói gì vậy?" Tôi bật khóc.

Bác sĩ mở cửa sổ quan sát, tôi dán lỗ tai lên nghe thì chỉ nghe Nam Nam lặp lại mấy chữ.

"Cứu mẹ! Cứu mẹ! Cứu mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro