8.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe trở về thành phố.

Trương Kế Trạch ném tôi một mình ở khách sạn.

Tôi về phòng, ngồi trên sô pha, nhắm mắt cẩn thận suy nghĩ tất cả những gì diễn ra hôm nay.

Tôi chết.

Chồng tôi Dương Tranh chuyển trường cho Nam Nam, còn chuyển nhà.

Trương Kế Trạch không tin cái chết của tôi là tai nạn, hơn nữa sẽ không bỏ qua cho hắn, vậy hắn ở đây rốt cuộc là Dương Tranh hay ai khác?

Cuối cùng, Trương Kế Trạch nói muốn đi tìm tôi. Anh ta muốn tự sát.

Còn tôi, chuyện muốn làm nhất là gặp Nam Nam, bây giờ thêm một chuyện là không thể để Trương Kế Trạch tự sát.

Mọi suy nghĩ đều đã rõ ràng.

Tôi lấy di động của Lâm Tuyết ra, xem từng ứng dụng liên lạc, Wechat yêu cầu số điện thoại nên chắc chắn không thể đăng nhập được. Tôi cố gắng đăng nhập vào QQ nhưng vẫn bị kẹt ở bước xác minh di động.

Tôi cũng không thể đăng nhập vào ứng dụng nhắn tin, cũng không biết cách liên lạc với những người tôi biết và đồng nghiệp trước đây.

Do dự một lúc, tôi gọi cho Dương Tranh.

"Bíp, số máy quý khách liên lạc hiện không còn hoạt động."

Hết sử dịch rồi?

Tôi chỉ đành vào ứng dụng mạng xã hội tìm kiếm tài khoản của mình.

Trong đây có rất nhiều video ghi lại những điều thú vị về tôi và con gái.

Tôi đọc các bình luận dưới video, cuối cùng cũng tìm thấy tin tức về cái chết của mình.

"Nam Nghệ, bạn cùng lớp nói cậu gặp tai nạn ô tô hả? Có đúng không?"

"Nam Nghệ, cố vượt qua nhé."

"Blogger này gặp tai nạn giao thông, đây là những điều cuối cùng về cô ấy trên thế giới này, xin hãy tử tế với cô ấy."

"Nam Nghệ, mọi người đều nhớ cậu."

"Mẹ của Nam Nam bình an nhé."

...

Một số bình luận do bạn học cũ để lại, một số là của đồng nghiệp, một số của bạn bè, ngoài ra còn có mẹ của bạn cùng lớp Nam Nam.

Từ những bình luận này, tôi có thể xác nhận mình gặp tai nạn giao thông.

Tôi nhắm mắt lại, cố nhớ về vụ việc đó nhưng đầu lại đau như búa bổ.

Cho đến khi trong miệng tôi đột nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ khác: "Cô là ai?"

Tôi kinh ngạc mở mắt.

Câu này không phải tôi nói, đó vốn dĩ không phải điều tôi muốn nói nhưng lại đột nhiên bị cơ thể này nói ra.

Trong cơ thể này còn một người khác!

Lâm Tuyết chăng?

Nếu Lâm Tuyết vẫn còn trong cơ thể này, vậy tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro