8.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô cùng sợ hãi.

Một mặt tôi sợ việc không biết bản thân là ai, một mặt lại sợ Lâm Tuyết xuất hiện, điều đó có nghĩa là... Phải chăng tôi sẽ biến mất đúng không?

Tôi không dám nhúc nhích, không dám tiếp tục nghĩ về vụ tai nạn, cứ nhìn chằm chằm vào tấm gương, sợ giọng nói đó lại phát ra từ miệng mình.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Bên ngoài trời đã tối, giọng nói đó không còn xuất hiện.

Tôi miễn cưỡng thở phào.

Hơn 20:00, Trương Kế Trạch không về, tôi cũng thấy đói nên nên xuống lầu, lấy một ít đồ ăn trong nhà hàng buffet ở tầng hai rồi tìm một góc ngồi có thể nhìn ra quảng trường bên ngoài ngồi xuống.

Tôi vẫn chưa tìm được ký ức về vụ tai nạn giao thông, ký ức về Dương Tranh cũng rất mơ hồ.

Tôi vừa ăn vừa nghĩ tiếp theo phải làm gì.

Vốn dĩ tôi cũng không định nóng lòng giải quyết tất cả, nhưng khi giọng nói kia xuất hiện, tôi biết thời gian vô cùng quý giá với mình.

Tôi không biết ký ức của Lâm Tuyết có sống lại không, liệu nó có chiếm giữ cơ thể, càng không biết ký ức của tôi có dần mất đi không nữa.

Tôi hoàn toàn không có quyền kiểm soát những điều này.

Việc duy nhất tôi có thể làm chính là gặp Nam Nam trước khi bản thân mất đi toàn bộ ký ức.

Tôi chết rồi, nhưng tôi rất muốn gặp Nam Nam, ít nhất hãy để tôi nói chuyện với nó, cho nó biết tôi yêu nó đến chừng nào.

Đúng lúc này, có một người phụ nữ mặc đồ đen đi đến ngồi trước mặt tôi.

Đối phương có làn da trắng, đôi môi đỏ tươi, đeo kính râm và đội mũ đen.

Cô gái ấy rất xinh đẹp, nhưng đáng chú ý là trang phục mà cô ấy mặc khác hẳn người bình thường, trong có vẻ hơi kỳ quặc.

"Hồi hồn." Cô ấy nói.

Tôi sững sờ một lúc.

Cô gái ấy cắt bít tết, ngẩng đầu cười với tôi: "Chấp niệm của cô không phải là đến nhà hàng sang trọng để ăn buffet đúng không?"

Nghe tôi hỏi lại, cô gái ấy giật mình, sau đó tiếp tục cắt bít tết rồi cho vào miệng: "Cô không biết linh hồn của mình đang quay về hả?"

Hồi hồn?

Bây giờ hình như tôi hiểu rồi. Cô gái ấy đang nói linh hồn tôi quay về trong cơ thể này.

Tôi vội hỏi: "Hồi hồn nghĩa là gì? Tôi biết bản thân hình như đang có vấn đề. Cô là ai?"

Cô gái kia chỉ chỉ tay tôi, ỷ bảo tôi đưa tay cho cô ấy xem.

Tôi đặt tay lên tay cô ấy.

Cô ấy nắm lấy tay tôi, nhắm mắt lại.

Tôi có thể cảm nhận rõ một luồng khí đen từ cơ thể đối phương truyền sang mình, nhưng khi chạm đến tôi luồng khí đen kia lập tức biến mất.

Cô gái mở mắt, hừ lạnh.

Tôi vội hỏi: "Sao vậy?"

"Không biết, trạng thái của cô vô cùng kỳ lạ, tôi có thể chắc chắn cô đang hồi hồn, hơn nữa cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại từ chấp niệm của cô, nhưng cô lại đang ở trong cơ thể của một người sống, chấp niệm cũng không quá sâu."

"Nói vậy có nghĩa là gì?"

Cô gái giải thích: "Cô đã chết rồi. Việc này cô biết không?"

Tôi lập tức gật đầu.

"Người bình thường sau khi chết sẽ xuống dưới, nếu chấp niệm quá sâu, linh hồn sẽ trở về trong thất đầu tiên, nếu sâu hơn nữa thì thất thứ hai, thất thứ ba, cho đến thất cuối mỗi đêm đều về. Mà cô thì khác, có vẻ cô đã chết lâu rồi, âm hồn đáng lẽ nên tiêu tán hoặc chuyển thế luân hồi, nhưng cô lại vì chấp niệm mà hồi hồn, linh hồn nhập vào một người còn sống."

Đây là câu trả lời cho trạng thái bây giờ của tôi sao?

Cô gái tiếp tục ăn bít tết, rồi nói: "Tôi không biết ai đã cho cô hồi hồn như vậy. Ở dưới có rất nhiều người có năng lực, bọn họ có thể giúp cô, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô chỉ có nhiều nhất bảy ngày. Sau bảy ngày nếu linh hồn của cô không trở về, cô sẽ hồn phi phách tán ở dương gian."

Bảy ngày!

Tôi sợ hãi.

Tôi từng nghĩ mình có thể sẽ hồn phi phách tán, nhưng không ngờ thời gian lại ngắn như vậy.

Cô ấy lại hỏi tôi: "Chấp niệm của cô là gì? Báo thù sao?"

Báo thù?

Tôi vội lắc đầu, đáp: "Không phải. Tôi chết do tai nạn giao thông. Tôi chết do tai nạn giao thông, tôi không biết mình có chấp niệm gì, tôi chỉ rất nhớ con gái, không biết đây có phải là chấp niệm hay không."

Cô gái tỏ ra nghi ngờ: "Có lẽ vì chấp niệm không quá nặng nên cô mới thản nhiên ngồi đây ăn buffet như vậy. Trong trường hợp bình thường, người hồn hồn chấp niệm rất nặng, kẻ báo thù thường sẽ giết rất nhiều người, người trở về tìm ai đó thường sẽ luôn đi cạnh người ta, ngoài ra còn một số chấp niệm kỳ lạ khác nhưng tóm lại hồi hồn chẳng có ai bình thường. Trạng thái của cô bây giờ khác với những người hồi hồn, cô vẫn duy trì được lý trí của mình, mà theo cô nói, chấp niệm của cô chắc là muốn gặp con gái của mình đúng không?"

Tôi gật đầu.

Cô gái đưa cho tôi một tờ danh thiếp màu đen: "Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là một bối âm nữ, chuyên giao tiếp với hồn ma. Tận hưởng những ngày này, đi gặp con gái của mình đi, đừng giữ chấp niệm nữa, linh hồn có chấp niệm không thể chuyển thế luân hồi đâu. Khi nào đến ngày thứ bảy, cô gọi điện cho tôi, tôi sẽ đưa cô xuống dưới tránh để cô bị dương khí tác động. Nhớ lấy, cô chỉ có thể ở dương gian bảy ngày, thời gian bảy ngày vừa đến, nếu không xuống dưới, cô sẽ hồn phi phách tán."

Tôi cúi đầu nhìn tờ danh thiếp, trên đó có ba chữ "Trương Vũ Đồng" và một dãy số điện thoại.

Đến khi tôi ngẩng đầu, cô gái ấy đã đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro