8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngây người trên sô pha, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

Tôi là Hứa Nam Nghệ.

Tôi có thể khẳng định mình là Hứa Nam Nghệ.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Linh hồn của tôi thật sự nhập vào người phụ nữ tên Lâm Tuyết này sao? Còn là thế thân ở bên cạnh Trương Kế Trạch?

Tôi cố gắng nhớ lại tất cả.

Theo ký ức hiện có, trước khi tỉnh lại tôi hình như đang mừng sinh nhật sáu tuổi của con gái, khi đó trong nhà có rất nhiều khách, nhưng tôi không nhớ họ trông như thế nào.

Ngoài ra còn có... Chồng tôi.

Chồng tôi tên Dương Tranh, cũng là bạn thời trung học, chúng tôi thi vào cùng một trường đại học bình thường, sau khi tốt nghiệp cùng đi dạy ở một trường cấp hai, mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên.

Có điều tôi lại không nhớ rõ mặt của Dương Tranh, sự tồn tại của anh ta trong trí nhớ chỉ là một cái bóng mơ hồ.

Nhưng đương nhiên những điều này không phải việc tôi quan tâm, dù là Trương Kế Trạch hay Dương Tranh.

Nghĩ đến con gái Nam Nam, không hiểu sao tôi lại vô cớ sợ hãi, vội tìm túi xách của Lâm Tuyết rồi rời khỏi khách sạn.

Bây giờ đã hơn 9:00.

Tôi đến trung tâm thương mại mua một chiếc váy khác để thay, sau đó bắt xe đến nhà trẻ của con gái.

Hai tiếng sau, tôi đứng trước cửa nhà trẻ, nhờ bảo vệ thông báo với cô Chu là chủ nhiệm lớp con gái tôi.

Cô Chu hơn hai mươi tuổi, khi nhìn thấy tôi, cô Chu giật mình: "Xin hỏi chị là phụ huynh của bé nào?"

Cô ấy nhận ra khuôn mặt của tôi nhưng lại không dám chắc là tôi.

Tôi muốn nói mình là mẹ của Nam Nam, nhưng nhớ tới dáng người của mình bây giờ, hơn nữa còn rất nhiều chuyện tôi chưa rõ, chỉ đành nói: "Tôi là dì của Dương Nam Nam, đến để tìm Nam Nam."

Cô Chu thở phào: "Chị là dì của Nam Nam hả? Thảo nào giống mẹ của Nam Nam đến vậy, khi nãy tôi suýt thì bị hù rồi. Bố của Nam Nam không nói cho chị biết Nam Nam đã chuyển trường rồi sao?"

Tôi sững sờ: "Chuyển trường? Sao Nam Nam lại chuyển trường?"

Cô Chu nghi ngờ nhìn tôi một lúc, mới giải thích: "Năm trước sau khi mẹ của Nam Nam đi, Nam Nam không đến trường nữa. Đến ngày khai giảng năm học mới, bố của Nam Nam chuyển trường cho Nam Nam. Hơn nữa nhà của Nam Nam cũng chuyển đi rồi, chị không biết hả? Hay là chị liên lạc với bố của Nam Nam thử xem."

Đi?

Nhìn thái độ của cô Chu có vẻ không phải là tôi bỏ đi, mà giống như tôi đã qua đời.

Thấy tôi không nói gì, cô Chu an ủi: "Chị đừng buồn. Tôi còn có việc, nếu không có việc gì khác tôi xin phép đi trước."

Tôi thật sự chết rồi?

Theo lời cô Chu thì tôi đã chết một năm?

Hơn nữa Nam Nam đã chuyển trường, cả nhà tôi cũng chuyển đi?

Tôi rời khỏi trường mẫu giáo, mơ mơ màng màng trở về khu chung cư trước kia.

Sao tôi lại chết?

Tại sao tôi không nhớ gì về việc mình đã chết vậy?

Sinh nhật của Nam Nam hình như vào tháng hai thì phải.

Tôi vội xem thời gian trên di động, quả nhiên thiếu một năm theo trí nhớ. Có nghĩa là tháng hai năm trước tôi vẫn còn sống, sau đó không biết tại sao lại qua đời, bây giờ hồn nhập vào thân xác của Lâm Tuyết.

Ngay lúc tôi không biết nên tiếp tục làm gì, di động đổ chuông.

Trương tổng?

Tôi bắt máy.

"Cô ở đâu?" Là giọng của Trương Kế Trạch.

Tôi hơi chần chờ: "Ở khu chung cư Giang Khẩu, có chuyện gì không?"

Trương Kế Trạch bỗng cao giọng: "Sao cô lại ở khu chung cư Giang Khẩu?"

Tôi không trả lời mà hỏi lại: "Có vấn đề gì không?"

Trương Kế Trạch tỏ ra mất kiên nhẫn: "Gửi định vị qua đây, ở yên chờ tôi."

Sau đó anh ta cúp máy.

Tôi gửi định vị cho Trương Kế Trạch, sau đó tìm một quán cà phê vào ngồi chờ.

Trước mắt có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa rõ, thế nên cách tốt nhất là lợi dụng thân phận Lâm Tuyết để sống tiếp, sau đó hỏi thăm tin tức của Dương Tranh và Nam Nam, nghĩ cách đưa Nam Nam về bên mình.

Một tiếng sau, một chiếc S350 màu đen đậu trước cửa quán cà phê.

Trương Kế Trạch không xuống xe, trợ lý của anh ta vào tìm tôi rồi đưa tôi lên xe.

Gặp tôi, câu đầu tiên Trương Kế Trạch hỏi là: "Sao cô lại đến đây?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào nên hỏi lại: "Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Trương Kế Trạch nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Tôi không cam lòng chịu thua, trùng mắt nhìn lại.

Một lúc sau, khóe môi Trương Kế Trạch giật giật, quay đầu đi không hỏi tôi tại sao lại đến đây nữa, cũng không nói chuyện với tôi.

Xe lăn bánh, mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên quen thuộc.

Cuối cùng, xe dừng trước cửa một quán ăn gần trường trung học.

Trương Kế Trạch xuống xe trước, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.

Tôi cũng xuống xe, bỗng hiểu tại sao anh ta lại tới đây.

Quán ăn này có ký ức của tôi và anh ta.

Năm lớp 11, thời điểm ngầm xác nhận mối quan hệ, chúng tôi thường xuyên đến đây ăn.

Quán ăn vẫn còn, nhưng tôi và Trương Kế Trạch có thể xem như là cảnh còn người mất.

Trương Kế Trạch sẽ mãi mãi không bao giờ ngờ Lâm Tuyết đứng cạnh anh ta bây giờ chính là cô gái với mái tóc đuôi ngựa từng ăn bát mì giá 5 tệ với anh ta mười năm trước.

"Ông chú, hai tô mỳ bò."

"Trương tổng, cậu lại đến à? Hả? Đây là... Hứa Nam Nghệ!"

Chủ quán là một ông cụ đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng vừa nhìn là nhận ra tôi.

Tôi cười gật đầu.

Trương Kế Trạch cũng không giải thích tôi là ai.

Ông chủ nhiệt tình chào đón chúng tôi: "Hai tô mì bò, hai người ngồi đợi một chút, sẽ có ngay."

Lúc này là giờ tan học buổi trưa, học sinh mặc đồng phục lũ lượt vào quán, xung quanh vô cùng ồn ào.

Tôi nhìn bốn phía, theo bản năng mỉm cười, cũng thấy Trương Kế Trạch đang cười.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, sắc mặt Trương Kế Trạch lập tức lạnh đi như thể bị tôi làm mất hứng.

May mà đúng lúc ông chủ đặt hai tô mì bò trước mặt.

Tôi lấy ba muỗng dầu ớt, thuận tay đẩy lấy giấm cho Trương Kế Trạch.

Trương Kế Trạch sửng sốt nhìn tôi.

Tôi chẳng hiểu tại sao anh ta lại nhìn mình, nhưng nhớ tới hành động lấy giấm cho anh ta, tôi không khỏi hoảng loạn.

Ngày xưa mỗi lần đến quán ăn này, tôi đều tự lấy ba muỗng dầu ớt, sau đó lấy giấm cho Trương Kế Trạch, hơn nữa khi lấy giấm còn đọc số giây, đếm từ một đến ba thì dừng lại.

Có lẽ nhìn ra đây là thói quen của tôi nên Trương Kế Trạch mới nhìn tôi như thế.

Anh ta nghi ngờ tôi sao?

Phải giải thích thế nào đây?

Không lẽ nói tôi nhập hồn.

Tôi gượng cười: "Tôi nhớ Trương tổng không thích ăn cay nên mới lấy cho anh chút giấm, nếu anh không thích, hay là chúng ta đổi tô đi?"

Trương Kế Trạch lạnh lùng nói: "Sau này không được làm vậy nữa."

Nhưng anh ta vẫn cúi đầu ăn.

Đúng là miệng thối!

Tôi thở dài, cũng lo ăn mỳ.

Chẳng nhớ đã bao lâu rồi không đến đây, đúng là khiến người ta hồi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro