8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mở mắt, tôi thấy Trương Kế Thành ở ngay bên cạnh mình.

Anh ta trần truồng, người nồng nặc mùi rượu.

Tôi cũng có cảm giác trên người không có gì, xấu hổ lấy tay che chắn.

Nhất thời đầu óc rất rối bời, tôi tưởng mình đang nằm mơ, mơ về năm cấp ba khi tôi và anh đứng trên vách đá ở vùng ngoại ô phía nam hứa hẹn sống chết.

Phải mất một lúc lâu, tôi mới chắc chắn đây không phải mơ.

Tôi đang thật sự nằm trên giường cùng Trương Kế Trạch, anh đã không còn là thiếu niên như ánh mặt trời của mười năm trước, mà là tổng tài lạnh lùng của tập đoàn Nam Trạch ở Giang Nam.

Còn về phần tôi, tôi đã kết hôn, là một giáo viên cấp hai bình thường, có một cô con gái sáu tuổi.

Tôi không hề ngoại tình, nhưng tại sao bây giờ tôi lại nằm trong lòng Trương Kế Trạch?

Tôi cố gắng nhớ những gì xảy ra trước đó nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Tôi muốn nhớ về chồng của tôi, con của tôi, nhưng có suy nghĩ thế nào thì cũng chỉ nhớ khoảnh khắc ở bên Trương Kế Trạch.

Trong nhận thức của tôi, tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ gia đình, từ bỏ con gái.

Không nghĩ ra, tôi không dám nghĩ nữa.

Dù đã xảy ra chuyện gì, bây giờ việc duy nhất tôi cần làm là rời khỏi giường, thoát khỏi cái nơi xa lạ này.

Tôi không dám quấy nhiễu Trương Kế Trạch, cẩn thận rút tay anh ta ra, nhẹ nhàng xuống giường, bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình.

Trong phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ.

Tôi nhặt từng món đồ của mình ở dưới đất, nhưng càng nhặt càng thấy khó tin.

Áo ngực ren màu đỏ, tất lưới, váy kẻ sọc cực ngắn, áo sơ mi trắng, nơ thắt nhỏ, giày cao gót màu đen cao ít nhất 7cm.

Gợi cảm?

Tình thú?

Mỗi một món đồ này đều là minh chứng cho việc người phụ nữ chủ động khiêu khích đàn ông.

Đống đồ này không phải của tôi.

Tôi là giáo viên cấp hai, tiền lương hàng tháng không cho phép tôi mua quần áo như vậy, hơn nữa trong chuyện tình cảm trước giờ tôi đều là người bị động, tôi không thể đi mua quần áo quyến rũ để dụ dỗ đàn ông.

Nhưng trong phòng này không còn quần áo dành cho phụ nữ nào khác, hình như thật sự là của tôi.

Dù rất không muốn nhưng tôi chỉ đành mặc nội y vào trước, ngay khi đang mặc sơ mi, Trương Kế Trạch nằm trên giường đã tỉnh.

"Nam Nghệ." Trương Kế Trạch gọi tên tôi.

Tôi giật mình xoay người lại.

Anh ta ngồi dậy, tay xoa xoa sau ót, sau đó nhìn tôi.

Tôi đang định chất vấn anh ta tại sao tôi lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì thì lại nghe Trương Kế Trạch gọi tên một người: "Lâm Tuyết, cô đi đâu vậy?"

Lâm Tuyết?

Đây không phải tên tôi!

Tôi tên Hứa Nam Nghệ. 

Tại sao khi nãy Trương Kế Trạch gọi tôi là Nam Nghệ, bây giờ lại gọi tôi Lâm Tuyết?

"Anh gọi tôi là gì?" Tôi nghi ngờ.

Không cho tôi cơ hội nói nhiều, Trương Kế Trạch liếc nhìn tôi, sau đó cầm di động trên tủ đầu giường xem giờ, rồi xốc chăn xuống giường.

Tôi nghiêng đầu không dám nhìn thẳng, lòng vô cùng hoang mang.

Mà Trương Kế trạch dường như cũng không nhìn tôi, sau khi ra khỏi phòng, anh ta mới nói: "Lâm Tuyết, những gì cô muốn tôi đều có thể cho cô, nhưng cô nên nhớ rõ mình là ai, cô mãi mãi sẽ không thể thay thế được Nam Nghệ. Chuyện này đừng để tôi nói lần hai."

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn vào gương.

Tôi ở trong gương ngoại trừ kiểu tóc xoăn và lớp trang điểm đậm thì khuôn mặt đó thật sự rất giống tôi.

Tại sao Trương Kế Trạch lại gọi tôi là Lâm Tuyết?

Nhìn bản thân trong gương, tôi có cảm giác không đúng lắm.

Khuôn mặt trong gương ấy là của tôi, nhưng cơ thể thì không phải.

Dù không phải kiểu lolita ngực phẳng nhưng tôi chưa từng kiêu ngạo về thân hình của mình, vòng một cùng lắm chỉ được tính là cup B, nhưng với đường nét của cơ thể này thì ít nhất là cup D, hơn nữa còn cao hơn chiều cao thực tế của tôi, cũng phải 170cm.

Nhập hồn sao?

Trong đầu tôi bỗng có suy nghĩ này.

Nhưng tại sao khuôn mặt lại giống tôi như đúc?

Trương Kế Trạch vào toilet tắm rửa rồi trở ra mặc quần áo.

"Đây là thẻ phụ của tôi, hạn mức mỗi tháng là 500.000 tệ, cô có thể sử dụng tùy thích. Tôi cũng đã bao trọn căn hộ này, cô có thể sống ở đây. Ngày thường cô muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng đừng có lén lút qua lại với đàn ông khác. Khi nào đến tôi sẽ báo với cô, lúc đó cô bắt buộc phải có mặt. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."

Trương Kế Trạch ném thẻ lên giường, sau đó đi đến trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên.

Tôi theo bản năng tránh né thì bị Trương Kế Trạch giữ chặt.

"Tôi không thích phụ nữ trang điểm đậm. Cô phải muốn giả làm Nam Nghệ thì bắt chước cho giống, đừng để tôi thất vọng."

Nói hết câu, Trương Kế Trạch bỏ đi. 

Cánh cửa đóng lại, trong phòng vô cùng im ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro